Chương 438
Chương 438:
Từ “mời” này, bị cắn rất đau.
Trương Thác cười nhạt, vỗ vỗ vai Chúc Linh: “Đi thôi.”
Chúc Linh lắc đầu: “Tôi không muốn đi, họ rõ ràng cùng một nhóm mà.”
“Thì làm sao nào?” Trương Thác cười hỏi, “Bây giờ họ nói cô cầm theo hàng cắm đáy.”
“Tôi muốn gọi cho chú tôi!” Chúc Linh lấy điện thoại di động ra bắm, và gọi gọi.
Đội trưởng cảnh sát thấy Chúc Linh muốn gọi điện thoại liên xông lên, muốn cướp điện thoại của Chúc Linh, kết quả bị Trương Thác nắm cổ tay lại: “Làm gì thế, cưới đồ sao?” Trương Thác nhướng mày.
“Cản trở việc công! Chúng tôi có thể tạm giam anh, buông ra!” Đội trưởng cảnh sát lớn tiếng.
Trương Thác quay đầu lại, thấy Chúc Linh lúc này đã bắm điện thoại và đang nói gì đó, Trương Thác buông cổ tay đội trưởng cảnh sát ra, bước đến bên Chúc Linh hỏi: “Chú cô nói thế nào?”
Chúc Linh đáp lại: “Ông ấy nói tôi đứng yên ở đây, có người sẽ đến giải quyết chuyện này.”
Chúc Linh vừa nói xong, liền nghe giọng lớn cách đó không xa.
“Nhường một chút, tất cả nhường một chút!”
Sau đó, thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo thường phục chạy tới với vẻ mặt lo lắng.
Khi đám người đội trưởng hung hăng nhìn thấy người đàn ông trung niên, liền nhanh chóng đổi thành vẻ mặt kính cần và nói: “Xin chào trạm trưởng.”
Người đàn ông trung niên đều không nhìn đến máy người đội trưởng, hai mắt quét quanh một vòng, lớn giọng hỏi: “Ai là cô Chúc Linh.”
“Là tôi.”Chúc Linh giơ bàn tay nhỏ bé ra.
“Cô Chúc, xin chào, là anh Chúc bảo tôi tới, cô ở đây gặp phải khó khăn gì sao?” Người đàn ông trung niên hỏi Chúc Linh rất khách khí.
Đội trưởng cảnh sát nhìn thái độ này của người đàn ông trung niên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, có chút nhợt nhạt.
“Là những người này.” Chúc Linh đưa tay ra chỉ máy người đội trưởng cảnh sát: “Bọn họ cấu kết lừa đảo, lừa tiền của người khác, tôi vạch trần bọn họ, bọn họ liên nói tôi mang theo hàng phạm pháp.”
“Thật là vô thiên vô pháp!” Người đàn ông trung niên quát lên một tiếng, quay đầu trừng mặt nhìn đám người đội trưởng cảnh sát: “Lừa đảo? Vu khống? Cả gan làm loạn!
Tôi nhìn bộ trang phục mặc trên người các cậu, đều là vô ích rồi! Toàn bộ đến phòng cảnh vụ, chờ xử lý!”
Đội trưởng cảnh sát cùng những người khác run sợ không dám thở mạnh, bọn họ sao có thể nghĩ tới cô gái nhỏ trước mặt gọi điện thoại cho trạm trưởng đến, hơn nữa còn khiến trạm trưởng kính nễ như vậy?
Người đàn ông trung niên trách mắng xong, lại nhìn về phía Chúc Linh, lộ ra một nụ cười: “Cô Chúc, cô xem nên xử lý đám người này thế nào.”
Chúc Linh không nề hà xua tay: “Trời ơi, tôi mới không quan tâm, dù sang không để bọn họ tiếp tục hại người là tốt rồi, tôi đi đây.”
Chúc Linh đeo chiếc túi nhỏ của mình lên vai, rồi hoạt bát rời đi.
Trương Thác lặng cười, lực của Chúc gia vẫn rát lớn.
Chuyện xảy ra vừa rồi, đôi với Trương Thác hay Chúc Linh mà nói, đều chỉ là một đoạn nhạc đệm, nhưng đối với đám người đội trưởng, bọn họ cả đời này, cũng chỉ tính đến đây rồi, đích thân người của Chúc gia lên tiếng, trạm trưởng có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ sao.
Trương Thác đến trạm ga, xe đã vào bến, soát vé xong, Trương Thác đi về phía một phòng ngủ mềm, phòng ngủ mềm là nơi riêng tư, không dễ lộ diện, cũng tốt hơn có thể che giấu nơi ở của mình.
Bình luận truyện