Con Rể Quyền Quý

Chương 456



Chương 456:

“Không quen, như vậy thì dễ xử lý rồi” Trương Thác cười giễu cợt, vươn tay nắm lấy cánh tay của đối phương, dùng lực vặn mạnh một phát.

Hành động này của Trương Thác đã khiến một số đàn em thế hệ trẻ của nhà Nam Cung phải nhắm mắt trong tiềm thức, khi họ mở mắt ra thì Trương Thác đã vặn vẹo hoàn toàn cánh tay của hung thủ.

Tiếng kêu đau đớn của hung thủ vang lên trong sảnh nhà Nam Cung.

Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Trương Thác, mọi người trong gia tộc Nam Cung đều bắt giác rùng mình, nếu đánh nhau lúc nãy, bản thân mà bị đánh như thế này, thì thật không hay chút nào.

Trương Thác đưa tên hung thủ đã bị phế hai tay đến trước mặt Nam Cung Kính Vân: “Chú Nam Cung, nếu không quen thì phải hỏi cho ra nhẽ.”

Vẻ mặt của Nam Cung Kính Vân có chút ảm đạm: “Chú hai, đưa hắn ta nhốt dưới hầm trước!”

“Vâng ạ.” Chú hai của Nam Cung Vũ gật đầu, nắm lấy cổ áo kẻ hung thủ và kéo hắn ra khỏi cổng.

Nhìn hung thủ và khẩu súng lục 54 trên mặt đất, mọi người trong gia tộc Nam Cung đều có chút sợ hãi, không ai trong số họ phát hiện ra người trong bình phong này, nếu không có Trương Thác thì không ai biết được hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Trương Thác lần phát hiện này, khiến bọn họ đều bái phục.

“Trương Thác, hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu.” Nam Cung Kính Vân vỗ vai Trương Thác và nói một cách chân thành, do chuyện vừa xảy ra lớn như vậy, ông ấy cũng không có tâm trạng để tiếp tục khoe khoang.

Đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Vũ tràn ngập sắc màu.

Mỗi lần Trương Thác thể hiện, cô ấy đều không ngờ tới, từ hôm qua tôi đã xem Trương Thác như một người bình thường, và bây giờ, Trương Thác thể hiện đều khiến Nam Cung Vũ phải nhìn anh ấy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Nam Cung Kính Vân vốn dĩ đang định uống rượu vui vẻ với Trương Thác, vì nóng lòng nên ngay cả cơm cũng chưa ăn được mấy miếng, đã phải chạy xuống hầm tra hỏi.

Trương Thác cũng có thể thông cảm cho Nam Cung Kính Vân, bất kể nhà ai mà xảy ra chuyện như thế này, đều không thể coi như không có chuyện gì được.

Sau khi ăn cơm ở nhà Nam Cung xong, Trương Thác nhờ Nam Cung Vũ lấy một sim điện thoại nặc danh, sau đó anh gọi điện cho Bạch Trì.

Trương Thác gọi điện thoại, chưa kịp nói gì thì trên điện thoại đã vang lên giọng của Bạch Trì: “Sếp, anh đang ở nhà Nam Cung phải không?”

“Cậu biết hết rồi sao?”

“Có thể không biết sao?” Bạch Trì đảo mắt ở đầu dây bên kia điện thoại: “Đàn em nhà họ Tô bị người trong nhà thi đấu đánh cho tơi bời, Tô Vũ cũng bị một thanh niên đánh bại, không phải là anh thì là ai chứ? Mà nói xem, anh sao đi cùng với cô bé nhà họ Chúc rồi? Cô bé này đúng là một cô gái phiền phức. Nghe nói sắp làm bộ râu của ông nội Chúc gia bị nhổ sạch rồi.”

“Trên đường đi đã gặp nhau, nên đã đi cùng nhau. À đúng rồi, cậu nói với ông lão nhà họ Chúc rằng có kẻ sắp giết cháu gái của ông ấy và bảo ông ấy đi điều tra chuyện này.

Ngoài ra, hãy để người tung tin ở Yến Kinh , nói rằng Nam Cung Vũ đã tìm được một chàng trai nghèo không rõ danh tính, có thể sẽ đính hôn trong thời gian tới.” Trương Thác giao việc cho Bạch Trì.

“Sếp, anh đang muốn để nhà họ Tô chủ động gây phiền phức cho anh sao?” Bạch Trì hơi khó hiểu hỏi: “Nếu như vậy, không phải không có lợi cho việc điều tra người muốn làm hại chị dâu sao?”

Trương Thác lắc đầu dưới suy nghĩ của mình: “Không còn cách nào, tôi hiện tại không có manh mối. Nhà họ Tô lớn như vậy, nếu như thật sự muốn ra tay với Ngữ Lam, cũng không cần phải chui lủi đi tìm hung thủ, nhất định là có người nào đó muốn gây bắt lợi cho Ngữ Lam, tôi chỉ có thể nghĩ cách tiếp cận Tô gia trước, sau đó dần dần lôi người ra từ sau cái bóng tối che đậy đó.”

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ tìm người tung tin, nhưng sếp, cứ thế này, phiền phức sẽ nhiều hơn đấy.”

Trương Thác cười hỏi: “Tôi sợ phiền phức sao?”

Sau khi cuộc gọi với Bạch Trì kết thúc, Trương Thác nhìn vào màn hình điện thoại, trong tiềm thức anh nhập số điện thoại của Lâm Ngữ Lam, đợi vài giây sau, anh lại xóa, rồi tắt máy đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện