Con Rể Quyền Quý

Chương 463



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 463:





“Này! Này, nhận được tín hiệu xin trả lời, cô Chúc Linh xảy ra chuyện rồi, là thằng nhóc đi bên cạnh cô ấy làm. Nếu Chúc lão gia đã đến thì đừng báo tin này cho Chúc lão gia biết. Bây giờ chúng tôi phái người đi cứu cô ấy.”





Giọng nói trong máy bộ đàm nghe rõ ràng từng từ một truyền vào tai ông lão.





Vẻ mặt của ông lão biến ông trực tiếp giật lầy bộ đàm từ người đang cầm bộ đàm: “Tôi là Chúc Nguyên Cửu, cháu gái tôi hiện tại như thê nào rồi!”





“Chúc….Chúc lão gia..” Giọng nói ấp úng trên bộ đàm: *Ông…ông đến khi nào vậy?”





463-1-con-re-quyen-quy.jpg







Chiếc xe bắt Chúc Linh đã đậu sẵn ở bên đường, vào lúc này, tại nơi đây, khiến người khác có cảm giác rất vắng vẻ.





Trương Thác dừng xe, chậm rãi đi về phía trước.





Trương Thác nhìn chiếc xe không có biển số đậu bên đường, trong lòng có nhiều hoài nghi.





Đột nhiên, sau lưng Trương Thác vang lên một tiếng quát lớn.





“Được thôi, tôi nói anh là ai, thì ra là có mưu đồ với cô Chúc Linh đây.”





“Bên ngoài giả người những bản chất giống chó, kỳ thực chính là người nham hiểm, xảo quyệt!”





“Cũng may là nhà họ Tô còn để mắt tới, nếu không thực sự đã bị người như ngươi đạt được ý xấu xa rồi, có lẽ cô Chúc đây, còn tưởng rằng mình đã gặp được một người bạn mới!”





Trương Thác quay đầu lại nhìn, liền thấy ba chiếc Audi, ngay ngắn đậu xe phía sau, những người đang nói chuyện đều từ trên xe xuống.





Cùng lúc đó, cánh cửa của chiếc ô tô không biển số đậu bên đường mở ra, ba người đội mũ trùm đầu bước xuống xe, to giọng với Trương Thác: “Người anh em, người mà anh yêu cầu chúng tôi bắt đã ở trong xe rồi, có thể trả tiền chúng tôi được chưa?”





Trương Thác để ý thấy, trong khi ba người bịt mặt bắt cóc đang nói chuyện, người nhà họ Tô bên đó, đang lấy điện thoại ghi lại cảnh này.





Trương Thác nhìn hai hàng người này, mọi nghỉ ngờ trong lòng đều được giải đáp toàn bộ, vừa mới đây anh còn nghĩ, đám người bắt có này tại sao có thể ra tay với Chúc Linh ở một nơi đông đúc như trung tâm mua sắm, hơn nữa lúc trước trên tàu hỏa, người đến rõ ràng là muốn giết Chúc Linh, bây giờ lại là muốn bắt cóc Chúc Linh, lúc này, Trương Thác đã rõ toàn bộ.





Nhà họ Tô là muốn, mượn dao giết người à!





Trương Thác và Chúc Nguyên Cửu quen biết, ông lão này thương yêu cháu gái mình đến mức nào, Trương Thác lại rõ hơn, một khi Chúc Nguyên Cửu biết ai ra tay với Chúc Linh, ông lão này sẽ dùng cả sức mạnh của nhà họ Chúc để báo thù.





“Nhà họ Tô, vẫn thật thích chơi đùa à…” Trương Thác khóe miệng âm thầm nở nụ cười: “Dựa vào tình hình bây giờ, ông lão Chúc Nguyên Cửu đó, phải sắp đến rồi.”





Ngay khi Trương Thác vừa lắm nhẳm xong, anh ấy cảm thấy một luồng sáng từ phía sau truyền đến, Trương Thác quay người lại, liếc mắt nhìn, lại là hai chiếc Audi A6 liền dừng lại.





Xe vừa dựng lại, cánh cửa của chiếc Audi A6 cuối cùng đã vội vàng mở ra, Chúc Nguyên Cửu lao xuống xe, lớn tiếng nói: “Cháu gái tôi đâu rồi!”





“Ông Chúc đừng vội, đã bắt được người rồi.” Những người nhà họ Tô đến trước đó hướng về phía Chúc Nguyên Cửu nói.





Ba kẻ bắt cóc trùm mặt lập tức nói: “Các anh, tiền đã đến tài khoản của chúng tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện