Con Rể Quyền Quý

Chương 471



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 471:





“Nhưng tôi không nhịn được.” Trương Thác lắc đầu, không quan tâm đến lời can ngăn của Nam Cung Vũ, bước nhanh vào trong cửa trang viên nhà họ Tô.





“Được đó, vậy mà người nhà họ Tô lại bắt có eml” Một tia giận dữ lóe lên trong đôi mắt to của Chúc Linh: “Bọn họ còn giả làm người tốt và vu khống anh nhỏ Trương Thác, em cũng muốn tính sổ với bọn họ! Đi, anh nhỏ Trương Thác, hai chúng ta cùng đi!”





“Chúc Linh, đừng làm loạn!” Nam Cung Vũ bước hai bước đến, giơ hai tay ra, chặn Trương Thác và Chúc Linh: “Trương Thác, nhóc con Chúc Linh này làm loạn tôi có thể hiểu, nhưng anh không thể làm bừa cùng cô ấy được, chuyện hôm qua, anh có chứng cứ là do người nhà họ Tô làm không? Anh có thể chứng minh không? Huống hồ cho dù anh chứng minh được, thì anh có thể làm gì? Có thể hôm nay anh đã đem cơn giận dữ ra, sự phẫn nộ với nhà họ tôi, anh có thể chịu đựng sao?”





“Nhà họ Tô? Rất lợi hại sao?” Khuôn mặt Trương Thác tò mò hỏi lại một tiếng: “Bọn họ có thể khiến cho tôi chịu đựng không nỗi cơn giận sao?”





Nghe Trương Thác nói như vậy, Nam Cung vũ tức không nhịn nồi: “Anh thật là không biết nghe lời người khác khuyên, tự tin quá đáng! Thế lực của Tô gia, vốn không phải là anh có thể tưởng tượng được, cái gọi là công chính, căn bản không tồn tại ở nhà họ Tô, mau đi đi!”





“Không đi.” Trương Thác lắc đầu: “Tôi hôm nay đến phải khiến cho nhà họ Tô phải cho tôi lời giải thích hợp lý.”





“Anh còn muốn giải thích cái gì? Anh muốn nhà họ Tô giải thích cái gì? Trương Thác, anh không phải là trẻ con, không cần phải làm quá như vậy có được không, nhà họ Tô không phải anh có thể động chạm vào!” Nam Cung Vũ lo lắng hét lên.





471-1-con-re-quyen-quy.jpg







Nam Cung Vũ nhìn hai người trước mặt, nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin tức cho cha mình.





Chúc Linh ở bên cạnh Trương Thác, kéo tay áo Trương Thác: “Anh nhỏ Trương Thác, ông nội em cũng ở đây, lát nữa anh đem toàn bộ chuyện nói với ông, ông chắc chắn sẽ làm chủ cho anh, có điều anh chú ý một chút, con người ông nội em đó, rất hung dữ, khó nói chuyện.”





“Hung dữ sao?” Trương Huyên nghỉ ngờ, anh ây trước này không cảm thầy Chúc Nguyên Cửu hung dữ mà.





“Hung dữ, thật hung dữ, nhà em ngoài em ra, tất cả đều cực kỳ sợ ông nội, bây giờ ông nội vẫn thường xuyên mắng cha em.” Chúc Linh thỏ thẻ.





Trương Thác bật cười.





Nam Cung Vũ đứng ở cửa nhà họ Tô, nhìn khoảng cách của Trương Thác và đại sảnh nhà họ Tô ngày càng gần, chạy vội lên trước.





Mặc dù chỉ quen biết hai ngày, nhưng ấn tượng của Nam Cung Vũ đối với Trương Thác, cô ấy thực sự không nhịn được thấy Trương Thác tự hủy hoại mình như vậy.





Nhà họ Tô lớn như vậy, chỉ một người làm sao có thể đối kháng?





Ông nên cảm tháy đó là vinh hạnh.





“Chúc lão gia, Tô Vũ tôi xin kính ông một ly.” Trong đại sảnh nhà họ Tô, Tô Vũ nâng ly rượu trong tay lên, hào sảng uống một hớp cạn rượu trong ly.





“Xem ra, hứng thú tao nhã của các vị khá tốt nhỉ.” Một giọng nói giễu cợt vang lên từ cửa đại sảnh nhà họ Tô.





Khi âm thanh này vang lên, mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía cánh cửa.





Trương Thác đứng ở trước cửa, nhìn hai cha con Tô Vũ.





“Là mày à!” Tô Vũ đôi mắt co rụt lại, nhìn về phía Trương Thác, “Mày còn chưa chết sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện