Chương 496
Chương 496:
“Là ý gì sao?” Trương Thác tỏ vẻ kỳ lạ: “Không phải Hội Y Học các ông đưa ra giá niêm yết sao? Phí vào cửa, 5 vạn một người còn gì.”
“Cái gì chứ! Hội Trưởng Mã kích động thát sắc: “Phí niêm yết rõ ràng sao? Ai dám làm như vậy chứ.”
*Ò2″ Khóe miệng Trương Thác lộ ra một tia giễu cọt, nhìn về phía Hội Trưởng Mã: “Chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ, Hội Trưởng Mã ngài không phải là không biết đấy chứ.”
Sắc mặt Hội Trưởng Mã nhất thời bối rối, liên tục xua tay: “Tiểu Thần Y, ta lầy danh dự họ Mã của tôi để tuyên thệ, đối với chuyện này ta không hề hay biết gì cả! Viện Y Học của ta, tuyệt đối không làm những chuyện như vậy.”
Trương Thác vỗ vỗ bả vai Từ Uyễn: “Tiểu Uyễển, nói cho Hội Trưởng Mã biết chuyện là như thế nào đi.”
Từ Uyễn gật đầu, mở miệng nói: “Hội Trưởng Mã, là Phó Hội Trưởng Tiếu của Viện Y Học các ông, phụ trách thu tiền, chuyện này, ở trường chúng tôi đã lan truyền khắp.
nơi, lớp học của anh rẻ tôi, năm vạn một học vị đấy.”
“Đâu thể thế được!” Hội Trưởng Mã phẫn nộ quát lớn một .
tiếng, tiếng quát này, khiến cho tất cả mọi người trong hội ị trường đều giật mình, mọi người không hiểu nổi, vì sao .
Hội Trưởng Mã lại tức giận đến thế.
Hội Trưởng Mã dùng ánh mắt quét qua khắp Viện Trung Y, kh 6A cv ha xẻ 3n TL ADN cuôi cùng ở trước công của Viện Trung Y, nhìn thây bóng dáng của Phó Hội Trưởng Tiếu.
Giờ phút này, Phó Hội Trưởng Tiếu đang cùng Thượng Xảo San nhỏ giọng tán gẫu chuyện gì đó, có lúc trên mặt lại lộ ra nụ cười hạ lưu, trên mặt Thượng Xảo San còn tỏ vẻ nũng nịu, hoàn toàn không ý thức được Hội Trưởng Mã đã nổi giận đùng đùng bên kia.
Trương Thác bước nhanh về phía Phó Hội Trưởng Tiếu: *Phó Hội Trưởng này, tôi muốn hỏi một chút, tiết học này có dạy nữa không vậy?”
“Vội gì chứ?” Phó Hội Trưởng Tiếu liếc nhìn Trương Thác một cái: “Cậu ngại chậm thì về trước đi!”
“Nhưng tiền tôi đã nộp rồi, tôi về thế này thì lỗ quá còn gì, hay ông trả tiền lại cho tôi đi?”
“Trả tiền sao?” Phó Hội Trưởng Tiếu cười cười: “Là tự cậu muốn về, sao tôi lại phải trả tiền lại cho cậu chứ?”
“Là ông nói vậy mà, nếu không được nghe giảng, sẽ trả tiền lại cho tôi.” Trương Thác nhún nhún vai.
“Nực cười, là tự cậu không nghe, chứ không phải Tiểu Thần Y không giảng, nếu như Tiểu Thần Y không giảng, tôi sẽ trả cho cậu gấp 10 lần!” Phó Hội Trưởng Tiếu phiền hà phất phát tay: “Hoặc là ở đây đợi, hoặc muốn về thì tự mình về nhé, đừng làm phiền tôi.”
Thượng Xảo San vòng tay trước ngực, cười lạnh một .
tiếng: “Có một số người à, đã không có bản lĩnh, thì đừng đến phùng má giả làm người mập (mạo xưng là trang hảo hán), sao thế, bây giờ hồi hận rồi sao?”
“Thôi được.” Trương Thác xoa xoa tay, bước qua chỗ khác.
Nhìn Trương Thác rời đi, Thượng Xảo San bĩu bĩu môi, trong lòng nghĩ đây là thể loại gì chứ?
iếu Hoa, tôi hy vọng cậu có thẻ cho tôi một lời giải thích hợp lý.” Hội Trưởng Mã mặt xám xịt từ bên kia bước qua.
“Lão Mã, ông thế này là thế nào? Sao vẻ mặt lại nghiêm nghị thế chứ?” Phó Hội Trưởng Tiều khó hiểu hỏi.
“Tôi sao lại thế này hả? Tiếu Hoa, cậu đã làm những chuyện gì, tự cậu không rõ hay sao?” Sắc mặt Hội Trưởng Mã đặc biệt khó coi.
Phó Hội Trưởng Tiếu chợt nhảy dựng lên, mở miệng nói: “Là chuyện gì mới được chứ? Lão Mã ông muốn nói gì thì nói toạc ra đi, đừng làm kiểu thần bí thế chứ.”
Bình luận truyện