Chương 549
Chương 549:
Chúc Nguyên Cửu quay lại nhìn Trương Thác, đi xuống đường hầm trước. Có vài ý kiến về bản dịch không được tốt! Nhóm đã cải tiến! Cả nhà xem rồi góp ý cho mình nhé! Nếu nhiều chương trước không tốt xin cho mình biết có nên thay không nhé!
Trương Thác không chần chờ, cũng đi theo ông ta. Đường hầm này rất hẹp, chiêu ngang chỉ có thể cho một người đi qua, bậc thang bằng đá đều mọc rêu xanh, bước chân lên rất trơn, dễ ngã. Chúc Nguyên Cửu bật đèn pin trên di động, vừa đi vừa nói: “Nơi này tôi cũng biết từ cuốn ghi chép của ông cố!
Đường hầm này không sâu, Trương Thác cảm thấy mình đi khoảng 13m. Cuối đường hầm là một cái hang đá. Hang đá không lớn, mượn ánh sáng nhìn vào thì chiều dài chiều rộng cũng không hơn mười mét. Chúc Nguyên Cửu đứng trong hang đá nói: “Thứ tôi muốn cho ngài xem ở trên tường đá, ngài xem đi!
Trương Thác nghi hoặc, trên tường đá ư? Anh lấy di động ra, bật đèn pin soi lên tường đá. Ngay sau đó, Trương Thác thấy một thanh kiếm đâm về phía mình. Cảnh này khiến sắc mặt Trương Thác thay đổi, liên tục lùi về sau né tránh lưỡi kiếm, nhưng đột nhiên phát hiện đó không phải là kẻ địch thực sự mà chỉ là một bức bích họa thôi.
“Tình huống gì vậy?”
Trương Thác nhíu mày, lại nhìn về phía vách tường. Trên vách tường điêu khắc một người cầm kiếm đâm ra, không có cảm giác lập thể, nhưng tại sao lại cho người ta cảm giác cực sắc bén?
Dường như Chúc Nguyên Cửu cũng biết được nghi hoặc trong lòng Trương Thác, ông nói: “Lần đầu tiên tôi thấy bức bích họa này cũng bị hoảng sợ.
Trương Thác im lặng thật lâu sau mới nói: “Trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chúng ta đã vượt qua tiền nhân, nhưng trên lĩnh vực khai phá tiềm lực cơ thể người thì chúng ta còn thua kém tiền nhân quá nhiều. Tốc độ chạy nhanh nhất của báo săn có thể đạt tới 105,8m/s, vận tốc một giờ có thể đạt tới 120km/h, điều này chứng minh sinh vật trên trái đất không phải là chưa đạt được cực hạn, không thể vượt qua cực hạn, chẳng qua nhân loại còn chưa năm được phương pháp chính thức, hoặc là nói còn chưa khai phá tiềm năng của bản thân đến cực hạn.
Từng có báo chí đăng tin một đứa bé bị xe tải nghiền lên người, khi đó mẹ của đứa bé đã hất bay chiếc xe tải. Khoảnh khắc ấy, sự bùng nổ tiềm lực của cơ thể người đã tạo ra năng lượng lớn đến mức khó tin. Tới tận bây giờ, giới khoa học vẫn phỏng đoán rằng tiềm năng mà mọi người phát huy chỉ chưa đạt được 1% cơ thể. Trương Thác chưa bao giờ nghi ngờ phỏng đoán này, bởi vì anh chính là một trong số ít những người đã đào móc tiềm năng của cơ thể người, đồng thời anh cũng biết rõ trong thân thể mình còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá.
Trương Thác chiếu đèn pin lên tường, lại quan sát bức bích họa. Trương Thác chú ý thấy phương thức phát lực của kiếm thuật cổ này, có rất nhiều điểm khác nhau với những gì mình biết. Người thường luyện kiếm thì chú trọng cách phát huy uy lực của kiếm, còn bức bích họa này thì càng chú trọng cách làm cho kiếm phối hợp với bản thân mình. Đây chính là sự khác biệt về khái niệm. Người thời nay cho rằng lực sát thương của kiếm cao hơn bản thân mình. Còn người thời cổ đại thì cho rằng lực sát thương của bản thân cao hơn kiếm.
“Ông cho tôi xem mấy thứ này đơn giản là muốn nói cho tôi biết khí thực sự tồn tại”
Trương Thác tắt đèn pin di động: “Những kẻ muốn tiêu diệt nhà họ Chúc các ông chỉ xuất hiện sau khi ông phát hiện ra kiếm thuật cổ hả?
“Đúng thế”
Chúc Nguyên Cửu gật đầu: “Dựa theo tình huống bình thường thì ông cố với tôi mặc dù chênh lệch nhau mấy đời, nhưng tôi không có khả năng không hề hay biết gì về truyền thừa quan trọng như thế nào. Ví dụ như con cháu nhà họ Chúc chúng tôi, cho dù trải qua thêm hai thế hệ nữa cũng sẽ vẫn biết tới cổ võ, cho nên tôi đoán…!
Nói tới đây, Chúc Nguyên Cửu cố ý nhìn Trương Thác.
Trương Thác tiếp lời ông ta: “Đã có kẻ cố ý che giấu sự tồn tại của khí
Bình luận truyện