Con Rể Quyền Quý

Chương 571



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 571:



“Khương Thiên? Anh Chúc Trăn, sao em chưa từng nghe nói tới người này?



“Đúng thế, cũng không nghe thấy người nhà họ Khương nhắc tới!



Chúc Trung lắc đầu nói: “Các cậu chưa nghe là chuyện bình thường. Khương Thiên chính là võ si, trừ những thứ liên quan tới cổ võ, anh ta thờ ơ với tất cả mọi thứ. Anh ta được Cơ Thịnh Nhân coi là đối thủ số một!



“Anh Chúc Trăn, anh kể bọn em nghe về nước ngài đi!



“Nước ngoài à?” Chúc Trung trâm ngâm rồi nói: “Thế lực lớn ở nước ngoài thì tôi không rõ lắm. Tuy nhiên có một thế lực mà tôi từng nghe nói, lãnh tụ của thế lực này được coi là người đàn ông mạnh nhất thế giới” Nhắc tới đây, Chúc Trung lộ vẻ sùng bái. Cậu ta một lòng luyện võ, danh hiệu người đàn ông mạnh nhất thế giới kia, cả đời cậu ta cũng khó có thể với tới.



“Mạnh nhất thế giới!



Bốn chữ này khiến đám thanh niên trợn tròn mắt. Có người vội vàng hỏi: “Anh Chúc Trăn, thế lực mà anh nói là gì vậy?



Chúc Trung nhìn chung quanh: “Các cậu từng nghe nói tới đảo Ánh Sáng chưa?!



“Đảo Ánh Sáng?” Nghe thấy ba chữ này, mỗi người đều lộ vẻ nghi hoặc.



“Đúng, đảo Ánh Sáng!” Chúc Trung gật đầu: “Hòn đảo đó không thuộc quyền quản hạt của bất cứ quốc gia nào, siêu nhiên với đời. Đảo chủ của hòn đảo này được người ta tôn xưng là Satan, lãnh tụ địa ngục. Cái tên Satan có thể nói là vang vọng bất cứ một tổ chức nào, đại biểu cho sự vô địch!



571-1-truong-thac.jpg





“Lãnh tụ địa ngục ấy à, cái tên này nghe nói ở nước ngoài có thể dọa khóc bọn trẻ con. Có người nói anh ta là ác quỷ giết người không gớm tay, là thần chết sống trên thế gian, chỉ cần là nơi anh ta đi qua thì chắc chắn sẽ có người chết!



“Hơn nữa nghe nói người này cực kỳ háo sắc, hầu như mỗi tháng đều sẽ tìm mười mấy thiếu nữ lên đảo hầu hạ mình.



Những thiếu nữ được lên đảo chẳng những không cảm thấy oan ức mà còn rất vui vẻ.



Trương Thác sờ mũi. Anh thật sự muốn tiến lên cho.



Chúc Trung một trận đòn. Dọa khóc con nít thì Trương Thác còn hiểu được, trước kia Chúc Nguyên Cửu còn lấy tên mình để hù dọa con bé Chúc Ngọc Linh. Nói là giết người không gớm tay, Trương Thác cũng nhận. Nhưng mỗi tháng mấy chục thiếu nữ là ý gì? Cho rằng anh là vua thổ phỉ chắc?



Ngay khi đám thanh niên nhà họ Chúc còn đang hào hứng thảo luận về các loại tin đồn thì một cơn gió nhẹ thổi bay sương mù chung quanh. Chúc Nguyên Cửu đứng trên tầng lầu cao nhất của nhà họ Chúc, thấy một vùng lá khô héo úa bay lượn trong không trung, xoay tròn rồi rơi xuống mắt đấy. Chúc Nguyên Cửu nhìn chăm chú mảnh lá đó mấy giây, sau đó sắc mặt chợt thay đổi, nhìn người đằng sau kêu to: “Mau lên! Kêu tất cả mọi người tập hợp trên sân luyện võ! Mau!



“Bố ơi, cái gì…” Người đứng sau lưng hoảng sợ vì thái độ của Chúc Nguyên Cửu, không hiểu ra sao.



“Mau! Kêu mọi người tập hợp!” Chúc Nguyên Cửu rống lên, sau đó cất bước chạy ra khỏi phòng.



Thấy Chúc Nguyên Cửu khẩn trương như vậy, người kia cũng không chần chờ mà lập tức thông báo cho mọi người. Nhà họ Chúc là một gia tộc quy củ khắc nghiệt, có thể nói là kỷ luật nghiêm minh. Chúc Nguyên Cửu vừa ra lệnh, tất cả thành viên của nhà họ Chúc, bất kể đang làm gì thì cũng đều chạy tới sân luyện võ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện