Chương 601-603
Chương 601:
Kha Khương Bân liếc nhìn xung quanh phát hiện tất cả người xem đều đang nhìn mình, lúc này nếu anh ta nói không dám, vậy thì khác gì tự thừa nhận, những chuyện mới xảy ra kia đều là do anh ta sắp xếp.
Kha Khương Bân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Dám.
Chuyện này có gì mà tôi không dám làm, các người có thể đem bán ngọc bội như vậy, thì Ngọc Bích Tuyệt Thế của chúng tôi cũng dám. Nhưng chúng tôi không còn là sáu triệu một tảng mà là bán với giá gốc”
Kha Khương Bân nói xong liền vung tay lên, để cho người bên anh ta lấy ra một viên đá đem tới.
“Viên đá này mười lăm triệu, có ai muốn mua không?”
Khi Kha Khương Bân nói chuyện, anh ta len lén dùng tay ra hiệu cho người bên anh ta, ý là có thứ gì đó trong viên đá này.
Ngay khi giọng nói của Kha Khương Bân vừa dứt, ngay lập tức có người nói: “Tôi muốn nó”
Người này phản ứng rất nhanh vì sợ viên đá này sẽ bị người khác mua mất, vậy giống như làm mất khoản tiền lớn.
“Tôi trả mười tám tri Trương Thác hô to một tiếng, nhìn về phía đám người nói: “Mọi người, khối đá này, chỉ cần mọi người mua trong khoảng dưới chín mươi triệu, sẽ không bị lỗ. Nếu như thua lõ, mọi người cứ tìm tôi đòi số tiền bị lỗ “
Trương Thác vừa nói ra lời này, hầu như trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu có người trả tiền lỗ cho bọn họ, đây là chuyện kiếm tiền không mất tiền, kẻ ngu mới không làm.
Một người đứng ở đầu hàng hô lên: “Tôi ra giá hai mươi mốt triệu”
“Chín mươi triệu” Có một người trực tiếp thét ra giá cao nhất.
Sắc mặt Kha Khương Bân vô cũng khó coi, trong lòng anh †a biết rất rõ khối ngọc thạch này trị giá bao nhiêu. Lúc đó mua với giá chín mươi chín triệu, nếu thật sự bị người khác mua với giá chín mươi triệu, xem như anh ta đã bị lỗ. Mặc dù bị lỗ không có nhiều, nhưng tóm lại là trong lòng cảm thấy khó chịu.
“Xin lỗi mọi người”
Kha Khương Bân mở miệng nói, “Tôi chỉ bán cho người đầu tiên trả giá”.
“Đúng là chuyện cười.”
“Trương Thác hét lên một tiếng: “Cậu chủ Kha, đây không phải là thứ anh trưng để dụ người khác chứ? Có người trả giá chín mươi triệu anh không bán, mà lại bán cho người trả giá mười lăm triệu?”
Lời nói của Trương Thác vừa nói ra, lập tức không ít âm thanh nói hùa theo, đám người vây xem, đều không muốn từ bỏ cơ hội kiếm tiền này, rối rít lên tiếng.
“Chỉ là nhờ người khác mua”
“Có phải vừa rồi Ngọc Bích Tuyệt Thế này mang ra nhiều thứ tốt như vậy, đều là do người của anh ta mua không?”
“Đúng vậy, mẹ kiếp”
Nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong đám đông truyền đến, khuôn mặt Kha Khương Bân hết xanh rồi lại đỏ.
Giờ phút này mọi người đang chỉ trỏ về phía anh ta, anh ta cũng chỉ có thể nhận lấy cái chuyện xui xẻo này: “Vậy… vậy tôi sẽ bán nó cho người ra giá chín mươi triệu.”
Cái người hô lên giá chín mươi triệu hào hứng trả tiền.
Lần đầu tiên mở viên đá, đúng thật là một viên ngọc bích, giá trị ước tính tại nơi đó là chín mươi chín triệu, thì lãi được là chín t “Làm sao vậy? Cậu chủ Kha, mặt mũi sao lại trông khó coi như vậy? Đây là dùng đá để cược, nếu khách hang mở ra là thứ quý giá thì phải vui vẻ mới đúng chứ?” Trương Thác đứng cách một khoảng nói với Kha Khương Bân.
Kha Khương Bân gân cổ lên cố chấp nói: “Chẳng qua tôi cảm thấy thân thể không thoải mái thôi.”
Chương 602:
“Ồ, làm tôi còn tưởng rằng cậu chủ Kha biết rõ mình đang bị thua lỗ”
Trương Thác cười lớn một tiếng, lân nữa quay người, trực tiếp lấy ra năm viên đá đi tới, nói với đám người: “Mọi người, năm viên đá này mỗi viên có giá ba triệu, và chỉ có viên trong số này chứa những thứ hay ho, theo dự đoán của tôi, chất lượng như vậy, giá không tới chín triệu, có ai muốn đánh cược không?”
Trương Thác vừa nói xong, liền phát hiện trên mặt không ít người đều có biểu hiện rục rịch.
Đối với những người đứng xem những gì Trương Thác suy đoán, anh nói như vậy thì trăm phần trăm sẽ xảy ra.
Trong tiềm thức mọi người đều theo bản năng tin tưởng những gì Trương Thác nói, chỉ là năm viên đá chỉ có một viên trong số đó có thể xuất hiện thứ gì đó, hơn nữa giá trị không bằng số tiền của năm viên đá. Nếu muốn chơi, mua hai viên thì có thể, ba viên thì rất ổn.
Một người hít một hơi thật sâu: “Cho tôi hai viên”
Một người đứng ra, lập tức kéo theo nhiều người, đột nhiên lại có hai người lên tiếng.
“Tôi cũng mua hai viên”
“Bán tôi một viên đi”
Tổng cộng có ba người bước ra khỏi đám đông, nhìn vào năm viên đá mà Trương Thác lấy ra, sau khi ba người tự chia chúng xong họ bắt đầu cắt đá, quả nhiên như lời Trương Thác nói, năm viên đá chỉ có một viên là xuất hiện cái gì đó, bốn viên còn lại đều là đồ bỏ.
Người kiếm được lợi nhuận là người mua hai viên đá vốn với giá sáu triệu, viên ngọc lục bảo trị giá là tám triệu một trăm ngàn, anh ta lãi hai triệu một trăm ngàn, anh ta có vẻ khá Vui Vẻ.
Hai người còn lại thì mặt tràn đầy tiếc nuối.
Những viên đá vừa rồi, đều do chính mình chọn, không trách người khác được, tỷ lệ cơ hội là một phần năm, mình không may män chọn trúng.
Cách làm của Trương Thác khiến đám người đứng xem cơ bản là không thể tìm đâu ra lý do để nói Cửa hàng Ngọc Châu là tìm người nhờ vả.
Mọi người lại nhìn về phía Kha Khương Bân bên kia.
Kha Khương Bân nhất thời hiểu được ý của những người này, nghiến răng nghiến lợi, cũng kêu người lấy ra năm viên đá, lớn tiếng nói: “Một viên là ba triệu.”
Kha Khương Bân vừa nói xong, Trương Thác liên lên tiếng: “Mua viên thứ ba”
Ngay khi Trương Thác vừa dứt câu nói đầu tiên, rất nhiều người đã lao ra mua viên đá thứ ba, về phân bốn viên còn lại mà Kha Khương Bân kêu người lấy ra, họ thậm chí còn không thèm ngó ngàng tới.
Cuối cùng, một người qua đường mua được viên đá, mở ra một viên ngọc bội, trị giá chín triệu sáu trăm ngàn. Viên ngọc bội này cũng là của Kha Khương Bân, lần này coi như lại tương đương lỗ hơn sáu triệu.
“Cậu chủ Kha, như thế nào, còn chơi không?” Trương Thác nhìn Kha Khương Bân, trên mặt nở nụ cười.
Sắc mặt Kha Khương Bân có chút u ám nhìn về phía ông cụ bên cạnh.
Ông cụ hiểu ý gật đầu một cái, đứng dậy nói: “Chàng trai trẻ, chơi thế này thì chán lắm, chúng ta muốn chơi thì chọn đá của đối phương, như thế nào?”
“Chọn đá của đối phương?” Trương Thác lẩm bẩm một tiếng nhíu mày.
Có một người cũng từng đấu với anh như vậy, được gọi là Đá Vương tỉnh Vân Điền, bây giờ ngay cả mặt anh cũng không dám nhìn.
Ông cụ nhìn Trương Thác, muốn Trương Thác chấp nhận thách đấu.
Biểu hiện vừa rồi của Trương Thác là anh có cảm giác đoán trước được, chỉ cần liệc mắt nhìn qua vật liệu đá, cũng biết bên trong có xanh hay không. Đây rõ ràng là chuyện không có thật, cho nên ông cụ mới cho rằng Trương Thác cũng dùng phương pháp giống như Kha Khương Bân, nhưng chẳng qua là anh ta dùng thủ đoạn làm giả vật liệu đá một cách thành thạo mà thôi, người thường thì sẽ không nhìn ra.
Khi ông cụ đưa ra yêu cầu này, ông ta cũng không biết điều này đã đưa ông ta và Kha Khương Bân cùng xuống vực sâu.
Ông cụ thấy Trương Thác không đáp lại, nghĩ Trương Thác sợ hãi, trong lòng càng thêm đoán chắc.
Chương 603:
Vừa rồi người này chính là bắt được tâm tư của mọi người, cố ý lấy ra mấy viên đá đã chuẩn bị sẵn, có lẽ ai cũng sẽ không dám mua, dần dần chiếm thế chủ động.
“Như thế nào, chàng trai trẻ có dám không?” Ông cụ lần nữa lên tiếng hỏi.
“Được rồi” Trương Thác miễn cưỡng đồng ý.
Thấy Trương Thác đồng ý một cách miễn cưỡng như vậy, ông cụ càng tin chắc vào ý nghĩ của mình.
Trương Thác hỏi: “Quy tắc như thế nào?”
“Rất đơn giản”
Ông cụ vung tay lên. “Tôi và cậu tùy ý chọn các loại đá của đối phương”
“Được” Trương Thác gật đầu.
Người vây xem, thấy ông cụ đại diện cho Ngọc Bích Tuyệt Thế, trong lòng họ cũng sáng tỏ, biết rằng khối ngọc bích chín mươi triệu vừa rồi thật sự là thật.
Vào giây phút này, ông cụ không thèm che giấu cái gì nữa, lớn tiếng nói: “Mọi người, đánh cược đá, quan trọng nhất là một chữ đánh cược. Trên đời này, không có bất kỳ ai, không có loại máy móc nào, có thể chỉ cần nhìn vào là biết có cái gì bên trong đá. Còn người đại diện cho Cửa hàng Ngọc Châu, hầu như lần nào cũng có thể nói ra chính xác, mọi người không nghĩ nó kì lạ quá sao?”
“Nói mới để ý, tôi đã sớm cảm thấy có điều gì đó không được bình thường”
Một tên là người của Kha Khương Bân nói: “Anh ta nói trong đá có cái gì thì mở ra đều giống như vậy, điều này làm sao có thể có được? Nếu thực sự có năng lực này bọn họ còn cần gì đánh cược đá ở của hàng này sao? Bản thân đã sớm giàu rồi”
“Đúng vậy, cái này cùng nhặt được tiền có gì khác nhau.
Bên trong nhất định có cái gì mờ ám, không chừng những viên ngọc đó chính là tự mình cất giấu”
Một số người qua đường nghỉ ngờ nói: “Không đúng, nếu như là chính anh ta tự tay giấu ngọc, anh ta sẽ nói ngọc có màu xanh vừa rồi là do chính chị gái kia chọn. Ngược lại là các người, vừa rồi rồi mở miệng ra là hộ chín mươi triệu, thật sự biết diễn”
“Chị gái vừa rồi là tình cờ chọn trúng, trên đời này không có chuyện ngẫu nhiên. Ở đây ra chữ ngẫu nhiên chứ”
“Đúng vậy” Người của Kha Khương Bân lại nói.
Ông cụ đưa tay ra: “Được rồi. mMọi người, ngọc bội mà tôi chọn ở Ngọc Bích Tuyệt Thế cũng không phải là được dàn xếp trước như mọi người nói, mà tôi chỉ là muốn cho cậu chủ Kha thiếu gia một điểm tốt. Tôi hy vọng mọi người sau này đến Ngọc Bích Tuyệt Thế, ai ai cũng có thể mở ra được vật quý giá. Nhưng hiện tại lại có người hết lần này đến lần khác thích chơi trò mờ ám, tôi đã đánh cược đá cũng hơn 30 năm rồi, hôm nay tôi phải lôi ra và bắt được những kẻ vô liêm sỉ như vậy”
Ông cụ lớn tiếng nó, giống như kẻ xấu lại đi cáo trạng trước.
Trương Thác cười nói: “Người làm giả tự chứng minh trong sạch. Nếu có người nói, trong chuyện này có cái gì mờ ám, vậy hãy để cho chúng ta cùng xem một chút, rốt cuộc ai mới là có mờ ám.”
Trương Thác và ông cụ gần như cùng lúc đi về phía cửa hàng đối diện.
Trương Thác đi đến trước của Ngọc Bích Tuyệt Thế, dường như không chút nghĩ ngợi, liền chọn một viên đá.
Nhìn thấy viên đá do Trương Thác lựa chọn, Kha Khương Bân cảm thấy đau lòng một trận.
Trương Thác cầm viên đá kia, bên trong chứa ngọc lục bảo, trị giá có thể gần ba tỷ, bây giờ anh ta chỉ mong mọi người ở đây dừng lại.
Nếu giải quyết được chuyện này chỉ cần đánh bại Cửa Hàng Ngọc Châu, lúc trước thua lỗ hơn hàng trăm triệu, hàng tỷ thì Kha Khương Bân cũng có thể chấp nhận.
Dù sao cũng chỉ cần đánh bại một cửa hàng, mặt khác, đó chính là hoàn toàn làm đình trệ thị trường cá cược đá của tỉnh Ninh Thuận.
Bình luận truyện