Chương 62: Hỗn chiến
Ngay khoảnh khác Hàn Văn Tĩnh nhảy
ra, thành viên băng nhóm canh giữ
trước cửa lập tức nhìn thấy cô.
“Hàn…” Thành viên băng nhóm kia vừa
mở miệng, còn chưa kịp kêu lên, đã bị
Hàn Văn Tĩnh quẹt chân làm ngã nhào.
Trương Thác nhắm chặt mắt lại, người
phụ nữ này đúng là bạo lực!
“Cảnh sát Hàn, sao… sao… sao cô lại ở
đây… Sau khi các thành viên băng
nhóm còn canh giữa ở lầu hai nhìn thấy
Hàn Văn Tĩnh thì sắc mặt đều hơi mất
tự nhiên.
Trương Thác trốn trong tủ quần áo nhìn
thì cảm thấy kỳ lạ, hình như những
thành viên này quá sợ Hàn Văn Tĩnh rồi.
Lần trước ở quán bar Dạ Sắc, chỉ một
câu của Hàn Văn Tĩnh mà những người
này đều ngoan ngoãn chạy đến Cục
Cảnh sát ghi chép lời khai.
“Mấy cậu ở đây làm gì!” Hàn Văn Tĩnh
nhăn mày chất vấn.
“Chúng tôi… chúng tôi… Thành viên
băng nhóm kia lắp bắp, còn chưa kịp nói
chuyện đã bị tiếng rống to dưới lầu cắt
ngang.
“Các anh em mau đến đây! Thằng ranh
con này chơi khăm!”
Mấy thành viên băng nhóm vừa nghe
cũng không thèm trả lời vấn đề của Hàn
Văn Tĩnh nữa, tiện tay xách băng ghế
bên cạnh lên chạy xuống lầu.
Hàn Văn Tĩnh duõi tay sờ súng ngắn bên
hông, sau đó cũng chạy xuống lầu, trong
nháy mắt, lầu hai chỉ còn lại một mình
Trương Thác.
Trương Thác ung dung đi ra khỏi tủ
quần áo, dùng sức duỗi eo, từ từ bước
ra ngoài hành lang.
Anh chỉ đứng ở đầu cầu thang lầu hai đã
có thể thấy rõ dưới lầu xảy ra chuyện gì.
Ở lầu một có ít nhất trăm người, bọn họ
cầm gậy gộc, băng ghế và dao pha,
đang đánh nhau loạn xạ.
Trương Thác nhìn thấy ba người đứng
đầu Thanh Diệp mình gặp trong quán
bar Dạ Sắc ngày đó cũng đang đánh
đấm túi bụi.
“Chậc chậc, dao nào cũng thấy máu.”
Trương Thác nằm nhoài lên lan can lầu
hai, nhìn xuống dưới như đang xem kịch.
Nếu là người bình thường chắc chăn
không dám nhìn mấy cảnh máu thịt tung
tóe này, nhưng trong mắt Trương Thác
trở nên rất trẻ con. Lúc đầu khi anh tiếp
xúc với cái nghề sát thủ, điều được học
đầu tiên chính là giết người thế nào, còn
chuyện chém người, huấn luyện viên của
bọn họ cũng không thèm dạy.
Mấy thành viên Thanh Diệp xã mới chạy
xuống từ lầu hai giơ đồ trong tay lên
xông vào trong trận chiến.
Hàn Văn Tĩnh cau mày nhìn tình hình
trước mắt, rõ ràng chuyện đánh nhau
bằng vũ khí xảy ra ở Bát Tiên Lâu đã
vượt ngoài dự đoán của cô ta.
“Lão đại, anh nhìn kìa!” Thanh Diệp xã
bên kia, Báo Tử Đầu chỉ sang chỗ Hàn
Văn Tĩnh.
Lão đại Lôi Công của Thanh Diệp thay
đổi sắc mặt: “Sao con bé lại ở đây?”
“Lão đại, làm sao đây?” Báo Tử Đầu
cũng rất lo lắng.
Tình huống hỗn chiến trăm người trước
mặt không phải có thể tùy tiện dừng lại
được.
Đột nhiên có một tiếng súng vang lên,
khiến mọi người đang hỗn chiến dừng
lại.
Hàn Văn Tĩnh đứng ở đầu cầu thang
cầm một cây 54, nhắm nòng súng lên
trần nhà, tiếng súng kia là do cô ta bắn
ra.
Cũng ngay lúc này, những thành viên
băng nhóm mới chú ý thấy, không biết
trong Bát Tiên Lâu có một cảnh sát xuất
hiện từ lúc nào.
Hàn Văn Tĩnh mặt mày lạnh lẽo, nhìn
một vòng đại sảnh: “Lôi Công, họ Thai
kia, có phải hai người hơi quá đáng rồi
không? Hôm nay có thể đánh nhau ở
Bát Tiên Lâu, có phải ngày mai còn
muốn đến cửa Cục Cảnh sát sống mái
không hả!”
Thành viên băng nhóm khi nấy còn
chém giết dữ dội, bây giờ đều không
dám nhìn Hàn Văn Tĩnh.
“ồ, là cảnh sát Hàn à!” Một người đàn
ông trung niên để râu quai nón bật cười:
“Ôi chao ôi, không ngờ cảnh sát Hàn
cũng ở đây, thật là thất lễ, thất lễ quá.”
“Họ Thai kia, ông bớt nói nhảm đi, gần
đây Đại Khuyên xã của các người hành
động hơi nhiều lần rồi đấy!” Hàn Văn
Tĩnh nhìn đối phương, ánh mắt chứa ý
cảnh cáo.
Tên đàn ông trung niên để râu quai nón
này là người đứng đầu Đại Khuyên xã,
tên Thai Tinh.
Đại Khuyên xã là băng nhóm của thành
phố Ngân Châu, chỉ đứng sau Thanh
Diệp xã, có hơn một nghìn thành viên,
cũng là đối tượng trọng điểm quét đánh
của cảnh sát Ngân Châu.
Thai Tinh cười to một tiếng: “Ha ha,
cảnh sát Hàn, cô hiểu lầm tôi rồi, Thai
Tinh tôi luôn là công dân tốt tuân thủ
pháp luật mà, chuyện hôm nay tôi cũng
bị ép đến hết cách thôi.”
“Thật thú vị, lão đại Thai cũng bị ép đến
hết cách à?” Hàn Văn Tĩnh cười nhạo:
“Ai dám ép lão đại Thai chứ.”
“Đương nhiên là hắn ta!” Thai Tinh vẻ
mặt uất ức chỉ vào Lôi Công đứng ở bên
kia: “Cảnh sát Hàn, cô biết không, Lôi
Công kia hoàn toàn không để lại đường
sống cho chúng tôi! Chúng tôi là cái gì?
Là băng nhóm xã hội đen mà đúng
không! Thanh Diệp xã của hắn ta là
băng nhóm đứng đầu xã hội đen ở
thành phố Ngân Châu, không dìu dắt
chúng tôi phát triển thì thôi, lại còn hạn
chế chúng tôi, không cho chúng tôi dính
vào ma túy, không cho chúng tôi dính
vào cờ bạc, cô nói xem còn có phép tắc
gì không, hả?”
Hàn Văn Tĩnh bất ngờ nhìn thoáng qua
Lôi Công, cô ta không ngờ Thanh Diệp
xã còn quản lý mấy thứ này.
Hàn Văn Tĩnh hỏi Thai Tinh: “Ma túy và
cờ bạc đều là trái pháp luật, ông vốn
không thể dính vào, nếu không ông
muốn thế nào hả?”
“Tôi muốn thế nào á?” Vẻ uất ức trên
mặt Thai Tinh đột nhiên thay đổi, trở
thành một nụ cười nham hiểm: “Cảnh
sát Hàn, cô cho rằng tôi có thể làm thế
nào chứ? Tôi chỉ đành giết bọn họ thôi,
ha ha hai”
“Coi trời bằng vung à!” Hàn Văn Tĩnh
gần lên một tiếng: “Họ Thai kia, ông
đúng là xem thường nhân viên chấp
pháp chúng tôi nhỉ!”
“Cũng xem thường cả Thanh Diệp này
nữa” Lôi Công vẫn không lên tiếng u ám
tiếp lời: “Họ Thai kia, anh cảm thấy chỉ
dựa vào Đại Khuyên xã của mình có thể
làm gì Thanh Diệp của tôi sao, một
ngụm nước miếng của một người trong
chúng tôi cũng đủ khiến các người chết
đuối rồi!”
“Vậy à?” Thai Tinh nhướng mày: “Lôi
Công à Lôi Công, chẳng lẽ anh đã quên
năm đó vợ mình chết thế nào rồi sao?”
Vừa nói ra lời này, sắc mặt Lôi Công lập
tức thay đổi.
“Thai Tinh, anh muốn nói cái gì?”
Khi hỏi câu này, thân thể Lôi Công cũng
hơi run rẩy, ông ta đoán ra điều gì đó rồi.
“Tôi không tiêu diệt được tất cả đám
người Thanh Diệp xã các anh, nhưng
chẳng lẽ không giết được người thân
thiết với anh nhất sao? Hửm? Ha ha ha
hal” Thai Tinh cười điên cuồng.
“Là anh!” Lôi Công nghiến răng: “Người
giết vợ tôi năm đó là anh đúng không!”
“Tôi giết anh!” Báo Tử Đầu hét lớn một
tiếng nhào tới chỗ Thai Tinh, có thể nhìn
thấy động tác lúc Báo Tử Đầu vung hai
tay rất cứng nhắc, hai tay bị Trương
Thác bẻ gãy lần trước vẫn chưa lành lại
được.
“Giết tôi, chỉ dựa vào cậu à?” Thai Tinh
khinh thường liếc Báo Tử Đầu.
Sau đó, chợt nghe thấy tiếng ầm ầm
vang lên, cửa cuốn đã khóa kín của Bát
Tiên Lâu bị kéo ra từ bên ngoài.
Bên ngoài Bát Tiên Lâu đông nghịt
người, tất cả đều mặc đồng phục màu
đen giống nhau, xông vào trong như ong
vỡ tổ, có ít nhất năm mươi người.
Vào khoảnh khác nhìn thấy những người
này, Lôi Công nhíu chặt mày: “Người của
Hắc Lôi!”
Hắc Lôi! Trùm xã hội đen của tỉnh Ninh,
thế lực này không biết lớn hơn Thanh
Diệp biết bao nhiêu lần.
Sau khi thành viên của Hắc Lôi xuất
hiện, Hàn Văn Tĩnh vô thức nhìn lên lầu,
cô ta đoán được đại khái vì sao Trương
Thác lại ở đây rồi, có lẽ người của Hắc
Lôi này có liên quan đến anh nhỉ!
Bình luận truyện