Chương 630
Chương 630:
“Bạn cũ đến rồi” Mặt mũi Lâm Nhạc Hằng tràn đầy sự vui vẻ ra khỏi đại sảnh, đi ra ngoài nghênh đón.
Đám con cháu của nhà họ Lâm cũng đi theo sau.
Mercedes Benz G dừng lại trong sân vườn, tổng cộng có bốn người đi xuống từ trên xe, ba nam một nữ.
Tuổi tác của người đàn ông già nhất trong đó nhìn qua cũng không chênh lệch nhiều với Lâm Nhạc Hằng, còn có một người tuổi tác tương đương với Lâm Kỳ Văn, một nam một nữ cuối cùng không chênh lệch nhiều với bọn Trương Thác.
“Ha ha, ông Lưu, đã lâu không gặp” Lâm Nhạc Hằng tiến về phía trước, ôm người đàn ông tuổi tác lớn nhất kia một cái.
Lâm Ngữ Lam đứng ở bên cạnh Trương Thác, giới thiệu với Trương Thác: “Đây là Lưu Chính Minh, ông nội Lưu, lúc trước cùng lập nghiệp với ông nội của em, cũng xem như là nhân vật dẫn đầu trong giới kinh doanh ở Châu Xuyên. Người kia là chú Lưu, Lưu Chính Hạ, có quan hệ không tệ với bố của em. Cô gái kia tên là Lưu Linh Chi, người nam thì em không biết”
“Ông Lâm, lúc đó tôi nghe người ta nói ông có thể đứng lên được quả thật là dọa tôi một trận, còn tưởng rằng người ta đang lừa tôi nữa chứ, không ngờ lại là thật” Lưu Chính Minh ôm lấy bả vai của Lâm Nhạc Hằng, nắm tay thành quyền đấm vào vai Lâm Nhạc Hằng.
Lưu Chính Hạ cũng đi đến chào hỏi với bố và cô của Lâm Ngữ Lam.
“Ôi, Lâm Ngữ Lam, đây chính là người chồng mà cô tìm được sao?” Cô gái trẻ tuổi tên Lưu Linh Chi kia đi đến mở miệng nói với Lâm Ngữ Lam, nói xong thì quan sát trên người Trương Thác một chút bằng ánh mắt khinh thường.
Tướng mạo của Lưu Linh Chỉ rất xinh đẹp, người cao một mét bảy mươi ba, trong phái nữ có thể được gọi là cao gầy, dáng người cũng được bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da trắng nõn non mềm.
Đối với giọng điệu và ánh mắt như thế này của Lưu Linh Chi, Lâm Ngữ Lam không có tỏ ra bất ngờ chút nào.
Từ lúc còn rất nhỏ thì Lưu Linh Chi đã thích ganh đua so sánh với Lâm Ngữ Lam, bất cứ chuyện gì cũng đều phải phân cao thấp.
Lúc còn nhỏ thì so quần áo mới, so hộp bút chì, lớn hơn một chút thì so thành tích học tập, đợi đến khi lên đại học thì so tướng mạo. Nhưng cho dù Lưu Linh Chi có so như thế nào thì cô ta cũng đều kém hơn Lâm Ngữ Lam một chút.
Lâm Ngữ Lam đã sớm quen với cái tính thích ganh đua so sánh của Lưu Linh Chi rồi.
Lâm Ngữ Lam ôm cánh tay của Trương Thác, cười ngọt ngào: “Đây là chồng của tôi, Trương Thác, cô vẫn chưa giới thiệu…”
Lâm Ngữ Lam nói, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh Lưu Linh Chi.
“Đây là… Ừm, người theo đuổi tôi”
Lưu Linh Chỉ hài lòng chỉ vào người đàn ông ở bên cạnh mình: “Anh ấy tên là Vương Anh Tuấn”
“Chào anh” Lâm Ngữ Lam gật đầu với Vương Anh Tuấn.
“Chào cô” Vương Anh Tuấn cũng gật đầu chào lại, ánh mắt vẫn luôn lưu luyến ở trên người của Lâm Ngữ Lam.
Lưu Linh Chỉ giãm mạnh đi về phía trước hai bước: “Lâm Ngữ Lam, tướng mạo chồng của cô bình thường như vậy sao?
Đang làm công việc gì?”
“Ha ha”
Trương Thác sờ lên mặt mình: “Tôi đang làm thuê trong công ty của vợ tôi, bình thường giúp đỡ một số việc gì đó “
“Làm thuê sao?”
Lưu Linh Chi phụt cười một cái: “Thật ngại quá, tôi không nhịn được”
Bình luận truyện