Chương 662
Chương 662:
Bố Trương Mỹ vội vàng nói: “Quản lý, mặc dù tên ghi của Ban Hoành Khải, nhưng viên đá vừa rồi, quả thật là do con gái tôi mua. Điều này rất nhiều người có thể chứng minh, bao gồm cả máy giám sát bên ngoài, đều có thể nhìn thấy.
“Xin lỗi, tôi chỉ xem ghi chép khách hàng, về phần là do ai mua, không có liên quan gì đến tôi cả” Quản lý mặt vô biểu tình lắc đầu.
“Trương Mỹ, cảm ơn món quà lớn này của cô.” Ban Hoành Khải cười lạnh một tiếng, một tỷ rưỡi vừa rồi của anh ta, không phải là cho không.
Trương Mỹ hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Các người hoàn toàn không nói đạo lý.”
“Không nói đạo lý?”
Quản lý lộ ra dáng vẻ bất mãn: “Cô gái, nếu như cô có ý kiến gì, thì có thể đề cập với Tổng giám đốc Tân của chúng tôi”
Nói với Tân Như?
Nếu như Trương Mỹ quen biết với loại nhân vật giống như Tân Như, sao sẽ bị Ban Hoành Khải ép đến đường cùng chứ.
“Được rồi, Trương Mỹ biểu hiện hôm nay của cô, khiến tôi rất không hài lòng, nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến tôi hài lòng đi, nếu không chuyện của nhà cô, cô tự mình nghĩ cách đi” Ban Hoành Khải nói một tiếng, cầm ngọc bích lên, sải bước sang một bên.
“Trả lại đồ cho tôi” Trương Mỹ lao về phía Ban Hoành Khải, gấp gáp đến nỗi nước mắt cũng ứa ra.
Đây là hi vọng cuối cùng của cô, vậy mà cứ như vậy bị người ta cướp mất rồi.
“Bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài” Quản lý cau mày, lập tức hét lên, vừa rồi cô ta mới nhận một tỷ rưỡi, số tiền này không thể lấy không được.
Hai bảo vệ nghe thấy quản lý nói, lập tức tiến lên giữ lấy Trương Mỹ.
“Thả con gái tôi ra” Bố Trương Mỹ lập tức xông đến.
“Đuổi ông ta ra ngoài” Quản lý lại ra lệnh.
Hai bảo vệ đi về phía bố Trương Mỹ.
Bố Trương Mỹ đột nhiên phất tay, hét lớn: “Đừng có động vào tôi.”
Vốn dĩ phía sau đài đang yên tĩnh, đột nhiên rơi vào ồn ào.
Trương Thác đi đến sau đài, đúng lúc nghe thấy âm thanh ồn ào này, vừa nhìn, đã thấy Trương Mỹ và bố Trương Mỹm bị bảo vệ giữ lấy.
“Buông ra”
Trương Thác đi qua, chặn đường bảo vệ, nhíu mày: “Đang làm cái gì vậy? Cửa hàng Ngọc Châu các người đối xử với khách hàng như vậy sao?”
“Cậu lại là ai?”
Quản lý đi đến, không vui nhìn Trương Thác: “Cửa hàng Ngọc Châu chúng tôi thế nào liên quan gì đến cậu chứ?”
Trương Thác liếc nhìn một cái, trên ngực trái của đối phương, trên thẻ công tác, chứng minh đối phương có chức vị quản lý ở Cửa hàng Ngọc Châu.
Trương Thác hỏi: “Tổng giám đốc Tân của các người đâu?”
“Liên quan gì đến cậu?” Quản lý ngẩng đầu, bây giờ thương Quản lý nói như vậy, trong lòng đã nắm chắc, những người này tuyệt đối không thể liên hệ được với Tân Như.
“Anh rể, cô ta vẫn luôn nói bảo em đi tìm Tổng giám đốc Tân của bọn họ, nhưng bọn em sao quen biết với Tổng giám đốc Tân chứ. Anh… anh quen không?” Trương Mỹ mong chờ hỏi.
“Cậu ta có thể biết Tổng giám đốc Tân của chúng tôi sao?”
Bình luận truyện