Chương 677
Chương 677:
“Sao, cảnh sát Thành phố Châu Xuyên quyền lực còn mạnh hơn cảnh sát Lạc Hà của chúng tôi sao? Người ta đến đồn cảnh sát của chúng tôi làm phiền, chúng tôi không được phép bắt sao?” Đội trưởng Vu chế nhạo một tiếng.
Trương Thác nãy giờ ngồi không nói gì, lúc này mới võ bụi trên người, đứng lên: “Đội trưởng Vu đúng không?”
“Sao, anh là tội phạm, anh còn muốn nói gì nữa?” Đội trưởng Vu nhìn Trương Thác, chứng cứ hôm nay đều giả mạo thành công, tối nay có thể đưa người đi rồi.
Trương Thác lắc đầ ôi có phải là tội phạm hay không, sau này sẽ có thể kết luận, nhưng tôi có hai đề nghị cho anh”
“Ồ? Đề nghị gì?” Đội trưởng Vu bày ra vẻ như một người chiến thắng, rửa tai lắng nghe.
Trương Thác duõi một ngón tay ra: “Trước tiên đừng bao giờ tin lời của mấy cậu chủ nhà giàu. Chín mươi phần trăm việc bọn họ hứa với anh, họ sẽ không thể làm được”
Sau khi Trương Thác nói những lời này, biểu hiện của đội trưởng Vu thay đổi rõ ràng.
“Thứ hai”
Trương Thác lại duỗi một ngón tay ra: “Sau này khi mà khai man, chú ý thêm một số chỉ tiết đó “
Khi Trương Thác nói điều này, tất cả mọi người có mặt đều giật mình.
Đội trưởng Vu cau mày: “Anh có ý gì?”
“Ý tôi là rõ ràng. Trong video anh giả mạo, mặc dù dáng người, ngoại hình, trang phục của người ném xác giống hệt tôi, nhưng khi anh học ở trường cảnh sát, cô giáo không dạy anh nên chú ý chỉ tiết hơn sao? Người các anh tìm đến có một hình xăm đen sau gáy chỗ đường viền cổ”
Sau khi Trương Thác nói câu này, liền chỉ tay về phía sau của mình: “Đợi đến lát nữa có phải các người sẽ nói vì để trốn tránh hiềm nghi mà sau 7 giờ 40 phút, vứt xác xong tôi đi †ìm người xóa sạch hình xăm của mình?”
Mọi người ở hiện trường đều vô thức nhìn vào điện thoại di động của viên cảnh sát kia.
Viên cảnh sát kia vội vàng cất điện thoại.
“Vui lòng cho tôi xem video. Chúng tôi cần xác nhận lại”
Cảnh sát trưởng của Thành phố Châu Xuyên nói.
“Các người muốn xem là được xem à?”
Đội trưởng Vu đi tới chặn viên cảnh sát kia ở phía sau: “Làm sao tôi biết các người có phải đang muốn hủy chứng cứ hay không?”
Chứng kiến sự điên cuồng của đồng đội, người đứng đầu đội cảnh sát Thành phố Châu Xuyên hét lên: “Các người không tuân thủ quy tắc nào cả. Tôi cần phải báo cáo việc này với cấp trên của anh ngay bây giờ”
“Báo cáo đi”
Đội trưởng Vu vòng tay ôm ngực: “Tôi muốn xem cấp trên của các người có thể làm gì tôi”
Ngay khi giọng của Đội trưởng Vu cất lên, một vài bóng người lại bước vào cửa phòng thẩm vấn. Những người này đều mặc đồng phục cảnh sát. Họ là những cảnh sát đã đi theo Đội trưởng Vu để bắt người trước đó.
Đội trưởng Vu nhìn thấy bọn họ đi vào, mày nhíu lại: “Ai cho các người vào, đi ra ngoài canh đi.”
“Đội trưởng Vu, chuyện này…” Người đàn ông đi phía trước xấu hổ nhìn về phía ngoài cửa phòng thẩm vấn.
“Anh cố tình không nghe điện thoại, còn tự mình bắt người.
Bình luận truyện