Chương 68
Mấy năm gần đây, Lâm Chính Nam cho
bốn đứa cháu mỗi người năm phần trăm
cổ phần, hơn nữa để Lâm Ngữ Lam đảm
nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
của Lâm Thị.
Lúc trước cho Lâm Ngữ Lam làm Chủ
tịch Hội đồng quản trị, hội đồng quản trị
có hơn một nửa không đồng ý, cho rằng
Lâm Ngữ Lam chỉ là một con nhóc còn
hôi sữa, hoàn toàn không thể mang đến
lợi ích cho Lâm Thị.
Lâm Chính Nam giao hẹn với hội đồng
quản trị cho Lâm Ngữ Lam thời gian ba
tháng, nếu trong ba tháng Lâm Ngữ Lam
không thể quen với chức Chủ tịch Hội
đồng quản trị thì sẽ chọn Chủ tịch lần
nữa, bằng cách hội đồng quản trị cùng
nhau bỏ phiếu.
Lâm Ngữ Lam có cách nhìn và làm việc
độc đáo của riêng mình trên việc kinh
doanh, tháng thứ hai cô nhậm chức Chủ
tịch Hội đồng quản trị, lợi nhuận của
công ty đều ổn định, tháng thứ ba còn
tăng lên rõ rệt, các thành viên của hội
đồng quản lý cũng đã ngầm thừa nhận
thân phận Chủ tịch Hội đồng quản trị
của Lâm Ngữ Lam.
Dù sao ai làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
cũng không có ảnh hưởng tới thành viên
của hội đồng quản trị, họ chỉ quan tâm
cổ phiếu trong tay mình có tăng lên
không, tiền hoa hồng năm nay có thể
nhiều hơn nằm trước hay không thôi.
Mà tất cả chuyện này đều bắt đầu thay
đổi từ mấy ngày trước.
Mấy ngày trước, con cháu nhà họ Lâm
tập trung ở đại viện, ông cụ Lâm lại
tuyên bố chuyện phân chia gia sản của
mình, ông cụ cũng không thiên vị ai quá
nhiều, chia đều cổ phiếu của Lâm Thị
trong tay mình cho từng người, chức
Chủ tịch Hội đồng quản trị của Lâm Thị
vấn là của Lâm Ngữ Lam, dù sao lợi
nhuận của công ty mấy năm nay Lâm
Chính Nam đều nhìn thấy rõ, giao Lâm
Thị cho Lâm Ngữ Lam tuyệt đối là sự
lựa chọn tốt nhất.
Nhưng cách chia này khiến cho một vài
người không vui, mấy tin đồn bắt đầu
được truyền ra, tạo thành ảnh hưởng rất
lớn với Lâm Thị. Hợp tác với mấy doanh
nghiệp bị ngừng lại, khiến lợi nhuận của
Lâm Thị tháng này giảm mạnh. Nếu
không phải Trương Thác giúp Lâm Ngữ
Lam lấy được quyền hợp tác với Phương
Châu, lợi nhuận của Lâm Thị tháng này
còn có thể giảm xuống không phẩy
không mấy phần trăm nữa. Nếu thật sự
như vậy, hội đồng quản trị của Lâm Thị
có quyền buộc đổi Chủ tịch Hội đồng
quản trị.
Lúc thật sự xảy ra, ngay cả Lâm Chính
Nam cũng không thể bảo vệ Lâm Ngữ
Lam ngồi tiếp trên cái ghế này nữa.
Đại viện của nhà họ Lâm, thành phố
Ngân Châu.
Một chiếc rồi một chiếu siêu xe chạy
vào trong đại viện, trên bãi đỗ xe, Vương
Vỹ đã chờ đợi ở đây từ lâu.
Mấy chiếc xe sang dừng lại trước mặt
anh ta, tài xế bước xuống từ ghế lái, mở
ghế sau ra, trên mỗi chiếc xe đều có một
người bước xuống, bọn họ mặc âu phục,
nếu có nhân viên của Lâm Thị ở đây,
chắc chắn có thể nhận ra những người
bước xuống từ trên siêu xe này là thành
viên hội đồng quản trị của Lâm Thị.
Vương Vỹ nhìn những người trước mặt,
nở nụ cười vui vẻ: “Các bác các chú, vì
tương lai của Lâm Thị, hôm nay phiền
mọi người nói rõ với ông cụ.”
“Cậu Vương khách sáo rồi, đây vốn là lợi
ích của bản thân chúng tôi, đi tìm ông
cụ tâm sự nào.” Một người đàn ông
trung niên đáp lời, những người còn lại
cũng gật đầu theo.
Vương Vỹ dẫn đầu nhóm người đi tới
nhà chính của đại viện nhà họ Lâm.
Tái Thượng Thủy Hương, Ngân Châu.
Trương Thác cầm khăn lau sàn nhà,
trong lòng luôn cảm thấy lúng túng.
Ánh mắt Milan thỉnh thoảng nhìn lướt
qua-Trương Thác, cô mở miệng mấy lần
nhưng không cất lời, khi nhìn Trương
Thác lần nữa, cuối cùng cũng không
nhịn được hỏi: “Trương Thác, anh hiểu
rõ vật lý trị liệu của đông y bao nhiêu?”
Trương Thác ngẫm nghĩ, đáp lời: “Cái
nên hiểu đều hiểu.”
“Châm cứu huyệt vị thì sao?” Milan
không cảm thấy Trương Thác đang
khoác lác, lần trước được mát xa cô
cũng đã biết bản lĩnh của Trương Thác
rồi.
“Cái đó cũng biết.” Trương Thác trả lời
như bình thường: “Châm cứu huyệt vị là
thứ cơ bản nhất trong vật lý trị liệu của
đông y mà?”
“Vậy lạ thật.” Milan buột tiếng nghi ngờ.
“Lạ gì?” Trương Thác hỏi.
“Theo lý thuyết, anh hiểu những vật lý trị
liệu này, đáng lẽ Ngữ Lam không cần
tìm bác sĩ khắp nơi mới đúng.”
“Bác sĩ?” Sắc mặt Trương Thác trở nên
căng thẳng: “Vợ tôi làm sao thế?”
“Không phải vợ anh, là ông nội của Ngữ
Lam, anh không biết à?” Milan hơi bất
ngờ nhìn Trương Thác.
“Không biết.” Trương Thác nghi ngờ lắc
đầu: “Sao thế?”
“Haiz.” Milan thở dài: “Mấy năm nay ông
nội của Ngữ Lam bị bệnh nặng, vẫn
không có cách chữa trị, Ngữ Lam tìm
bác sĩ khắp nơi, thật ra tôi cảm thấy anh
nên đi xem thử, nếu có thể chữa khỏi
cho ông nội Ngữ Lam, bây giờ cậu ấy
cũng không mệt như thế nữa.”
“Rốt cuộc là thế nào?” Trương Thác dẹp
giẻ lau, đứng dậy từ dưới đất.
Về chuyện của nhà họ Lâm và Tập đoàn
Lâm Thị, Trương Thác chưa từng nghe
ngóng cái gì, anh cũng có thể nhìn ra
Vương Vỹ vẫn luôn tranh đấu gay gắt,
nhưng lại không hiểu tình hình cụ thể.
Còn ông nội của Lâm Ngữ Lam, Trương
Thác chưa bao giờ nghe cô nhắc tới.
Milan cầm lấy điều khiển từ xa, tắt TV đi,
căn phòng trở nên yên tĩnh hơn rất
nhiều.
“Trương Thác, có lẽ anh biết nhà họ Lâm
tới đời ba của Ngữ Lam luôn là dòng
độc định, Ngữ Lam còn là thân con gái,
tài sản của ông cụ Lâm luôn bị người có
ý đồ dòm ngó.”
“Ừm” Trương Thác gật đầu, cái này anh
có thể nhận ra.
“Bây giờ ông cụ Lâm bệnh nặng, di chúc
của ông đã được tuyên bố chia đều tài
sản của mình cho mấy người Ngữ Lam,
chức Chủ tịch của Lâm Thị vẫn do Ngữ
Lam làm. Chỉ là Ngữ Lam bây giờ có thể
bị người ta đá xuống ghế Chủ tịch bất
cứ lúc nào.” Nói đến đây, trong mắt
Milan lộ vẻ mất mát.
“Vì sao?”
“Vì một giao hẹn.” Milan nuốt nước
miếng, sắp xếp lại lời nói rồi tiếp tục:
“Lúc trước khi Ngữ Lam làm Chủ tịch,
ông cụ Lâm đã giao hẹn với hội đồng
quản trị, nếu trong lúc Ngữ Lam đương
chức, lỗ vốn của Lâm Thị vượt hơn
0,10% thì sẽ cách chức Chủ tịch của cậu
ấy, chọn một Chủ tịch mới do hội đồng
quản trị cũng bỏ phiếu. Bây giờ có người
cố ý hại Ngữ Lam, rất nhiều doanh
nghiệp có quan hệ hợp tác với Ngữ Lam
lúc trước đều đơn phương ngừng hợp
tác, tiền lỗ của Lâm Thị đã lên tới 0,04%.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại thêm
mấy ngày nữa, tiền lỗ sẽ vượt ngoài
0,10%. Đến lúc đó, Chủ tịch Lâm Thị sẽ
phải đổi người.”
“Chuyện này có liên quan gì đến chuyện
chữa khỏi bệnh cho ông nội của Ngữ
Lam?” Trương Thác hỏi.
“Chắc anh vẫn không biết địa vị của ông
cụ ở giới kinh doanh của Ngân Châu
đúng không? Bây giờ những người đó
dám ngấp nghé Lâm Thị đều vì cho rằng
ông cụ không còn sống bao nhiêu ngày
nữa, chỉ cần ông cụ khỏi bệnh, ai dám
có chút bất kính với Lâm Thị chứ? Tất cả
khó khăn Ngữ Lam gặp phải cũng sẽ
được giải quyết dễ dàng.”
“Được, cô nói địa chỉ cho tôi biết, bây giờ
tôi đi ngay.” Trương Thác không chút do
dự lập tức quăng giẻ lau, chỉ cần là
chuyện có lợi với Lâm Ngữ Lam, anh
đều sẽ làm vô điều kiện.
“Đại viện của nhà họ Lâm, anh gọi xe tài
xế cũng biết, đi vào báo thân phận của
anh là được.”
“Được.” Trương Thác gật đầu, mặc áo
ba lỗ trắng bước ra khỏi nhà, bắt xe đi
thẳng đến đại viện nhà họ Lâm.
Milan nhìn dáng vẻ không chút do dự
của Trương Thác, thở dài một hơi: “Ngữ
Lam à, cậu gặp được người này, không
biết là chuyện tốt hay chuyện xấy nữa.”
Bình luận truyện