Con Rể Quyền Quý

Chương 690



Một căn phòng độc lập rộng hai mươi mét vuông là đặc biệt dành riêng cho Trương Thác, tường trong phòng làm bằng vật liệu có độ bền cao, cho dù tên lửa có rơi xuống cũng không chắc có thể phá hủy được bức tường này.





Trong một quán cà phê ở tầng dưới của công ty Thương mại Hằng Vân.





Tân Như mặc một chiếc áo vest màu trắng, sơ mi đen lót bên trong, bên dưới là một chiếc quần chín tấc màu trắng, trông rất là chững chạc và trang nhã.





Lâm Ngữ Lam thì trang điểm đặc biệt nhẹ nhàng, ngồi đối diện với Tân Như, mặc một chiếc áo gió màu be.





Hai người phụ nữ này ngồi cùng nhau tạo thành một cảnh tượng tuyệt mỹ, cả hai đều mang đến cho người ta những cảm giác hoàn toàn khác nhau, cảm giác đẹp không chê vào đâu được.





Tân Như cầm một chiếc cốc tinh xảo nhấp một ngụm latte trong cốc: “Không ngờ tổng giám đốc Lâm lại chủ động hẹn tôi ra đây”





Lâm Ngữ Lam mỉm cười nói: “Tôi cũng không ngờ, nhưng mà cuộc sống, thì lại khiến con người ta quanh quẩn lưỡng lự trong những cái không ngờ đó, cô nói đúng không, Tổng giám đốc Tân”





Tân Như đặt chiếc ly trong tay xuống: “Tổng giám đốc Lâm, cô đến đây, không phải muốn nói chuyện cuộc sống với tôi đó chứ”





“Không phải.” Lâm Ngữ Lam khẽ lắc đầu, nhìn Tân Như, mấy giây sau lại gật đầu: “Cũng có thể coi là vậy”





“Tổng giám đốc Lâm, khí sắc của cô hình như không được.





tốt lắm” Tân Như nhìn Lâm Ngữ Lam: “Ánh mắt của cô cứ thẫn thờ, không giống khí thái của một nữ vương trong giới kinh doanh của Châu Xuyên nên có, có chuyện gì, Tổng giám đốc Lâm cứ nói thẳng ra đi”





“Được” Lâm Ngữ Lam chỉnh lại cổ áo, “Tổng giám đốc Tân đã thích thẳng thắn mau lẹ như vậy, Lâm Ngữ Lam tôi cùng không giấu giấu diếm diếm nữa, Tổng giám đốc Tân, cô rất thích Trương Thác sao?”





Đối mặt với câu hỏi của Lâm Ngữ Lam, Tân Như không chút nghĩ ngợi gật đầu nói: “Thích”





Lâm Ngữ Lam nói: “Tổng giám đốc Tân, nếu tôi muốn đưa ra một yêu cầu khá ích kỷ, tuy không công bằng lắm với cô, nhưng tôi thật sự là…





Tân Như trực tiếp cắt ngang lời nói của Lâm Ngữ Lam: “Tổng giám đốc Lâm, cô muốn nói gì, thì cứ nói thẳng đi.”





“Tôi muốn cô giúp tôi chăm sóc Trương Thác” Lâm Ngữ Lam nói thẳng.





“Cái gì?” Tân Như tự hỏi có phải cô ta đã nghe nhầm hay không: “Chăm sóc Trương Thác? Trương Thác xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tối hôm qua…”





“Không”’ Lâm Ngữ Lam lắc đầu: “Trương Thác chẳng có chuyện gì cả, là tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy nữa, tôi muốn nhờ cô thay tôi chăm sóc anh ấy”





Tân Như mỉm cười: “Tổng giám đốc Lâm, Trương Thác lớn như vậy rồi, sợ là không cần người khác chăm sóc đâu”





“Cô không hiểu ý tôi” Lâm Ngữ Lam bưng tách cà phê lên, nói: “Cô và tôi đều biết, Trương Thác rất tài giỏi, hơn hẳn bất kỳ người đàn ông nào mà chúng ta quen biết, anh ấy có tài, có dũng khí, rất thu hút người khác, nhưng… tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy nữa”





“Lâm…” Tân Như vừa mở miệng, Lâm Ngữ Lam đã trực tiếp ngắt lời cô ta.





“Cô Tân, cô cũng biết đấy, người đàn ông giống như anh ấy được rất nhiều cô gái hâm mộ, nhưng, người thật sự thích anh ấy, quan tâm anh ấy, tôi chỉ nhìn thấy được, mỗi mình cô.”





Lâm Ngữ Lam nói đến đây, đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn chăm chằm Tân Như.





“Ngữ Lam, theo như tôi biết, với tính cách của cô, không phải là một người dễ dàng lựa chọn từ bỏ như vậy, có phải cô đã gặp khó khăn gì không?”, Tân Như hỏi, cô ta thừa nhận mình thích Trương Thác, chỉ cần Trương Thác mở rộng vòng tay, cô ta sẽ không do dự mà nhào ngay vào lòng anh, nhưng cô ta vốn không muốn theo kiểu này, Lâm Ngữ Lam chủ động đến tìm cô ta, là muốn nhường Trương Thác cho cô ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện