Con Rể Quyền Quý

Chương 705



Tên lái xe gật gật đầu: “Ừ, có chút ấn tượng”





“Ngài Phùng, tôi là người của anh Què, anh Què bảo tôi tới”





“Ngài Phùng, tôi là anh Đao của Thành Đông”





Anh Đao của Thành Đông, là xã trưởng của xã đoàn lớn nhất phía đông Sơn Thành “Ngài Phùng, tôi là…”





Tên lái xe vừa nói ra danh hiệu của bản thân, đám đại ca xã đoàn này toàn bộ đều đi lên chào hỏi.





“Ngài Phùng, ngài gặp phải chuyện gì sao?” Đại ca Tê Ảnh của Thành Bắc cẩn thận hỏi.





Tên lái xe nghe thấy thế, vẻ mặt thay đổi: “Không phải tôi có việc, là cậu chủ nhà tôi có việc! Tôi thấy đám xã đoàn các cậu cũng lên chỉnh lý lại rồi, thủ hạ dưới tay đều là cái bộ dáng gì vậy, ngay cả cậu chủ nhà tôi mà cũng dám chọc!”





Đám đại ca xã đoàn trong lòng giật mình, ai dám chọc tới cái người mà ngài Phùng xưng hô là cậu chủ chứ, kẻ nào không có mắt như vậy? Đây liền trở thành kẻ địch chung của tất cả xã đoàn Sơn Thành!





Ánh mắt của đám đại ca đều nhìn về phía Ngũ Cảnh Thiều.





Ngũ Cảnh Thiều bĩu môi: “Mẹ nó sao các người lại nhìn tôi, là chọc đến Bạch lão đại của tôi!”





Đám đại ca xã đoàn này vừa nghe thấy vậy thân hình liền lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, trêu chọc tới không phải là cậu của ngài Phùng, mà là đại ca của cậu chủ ngài Phùng! Mẹ nó chứ, không phải là tìm chết sao?





Sắc mặt của giám đốc công ty gia đình kia và ông chủ Vương xoát một cái liền trở nên trắng bệch, hai người bọn họ nhìn chằm chằm đám người Trương Thác, không nghĩ tới, bọn họ lại có tầng thân phận này! Làm cho đám bọn họ đủ để ngước mắt trông lên, một ngón tay liền có thể bóp chết đại ca xã đoàn của mình, ngay cả thằng em của thằng em của thằng em người ta cũng không xứng!





Thu Vân mở to mắt nhìn Trương Thác bên cạnh, cô biết Trương Thác rất có bản lĩnh, nhưng không nghĩ đến, ở Sơn Thành cách Châu Xuyên xa như vậy cũng lợi hại như thế!





Trương Thác cho Bạch Trình một ánh mắt.





Bạch Trình gật gật đầu, sang sảng nói: “Tôi hỏi các người, cái công ty quản lý gia đình này, là ai cai quản?”





Chí Minh Ca vừa nghe thấy thế vội vàng run rẩy đứng ra: “Là, là công ty của một thằng em dưới tay tôi.”





Bạch Trình vừa nghe thấy thế liền cười một cái: “Công ty này thật đúng là lợi hại, ngay cả em gái của đại ca tôi cũng dám bắt nạt!”





“Cái gì?” Thân thể Chí Minh Ca chấn động, vẻ mặt vô cùng khó coi, ánh mắt anh ta nhìn về phía ông chủ Vương và giám đốc công ty gia đình kia, lúc anh ta vừa mới đến, chính mắt anh ta còn nhìn thấy hai người bọn họ mang người đến cầm gậy gộc vây quanh nơi này.





Đám đại ca xã đoàn còn lại, tất cả đều đem ánh mắt thương hại nhìn Chí Minh.





“Nhìn bộ dáng chắc ông Bát cũng trụ không nổi rồi”





“Người quản lý dưới tay ông ta không làm tốt, đắc tội nhân vật lớn như vậy, sớm muộn gì cũng bị lật đổ!”





Ông chủ Vương cùng giám đốc công ty kia sợ tới mức phát run, bọn họ làm sao có khả năng nghĩ đến, một con bé nghèo khổ ở khu nhà cũ này lại có một người anh có thế lực lớn như vậy?





Nhìn đến ánh mắt không tốt của đám đại ca xã đoàn này, ông chủ Vương cùng giám đốc công ty kia hai chân mềm nhữn, trực tiếp quỳ xuống, hai người bọn họ thế nhưng rất rõ ràng, bị đám đại ca này để mắt tới, không muốn nói về sau bọn họ còn có thể trụ vững hay không, chính là ngay buổi sáng ngày mai còn có thể nhìn thấy mặt trời hay không, đều không biết được!





Ông chủ Vương cùng giám đốc công ty kia giờ phút này căn bản đều không để ý tới cái gì gọi là mặt mũi, đầu không ngừng đập xuống đất.





“Đại ca, thật xin lỗi, là tôi có mắt như mù, xin lỗi anh, xin lỗi anht”





“Đại ca, anh tha thứ cho chúng tôi lân này đi, chúng tôi về sau không dám nữa, anh muốn tiền, tôi cho anh, toàn bộ tiền tôi đều cho anh có được không?”





Đối với những tiếng cầu xin của hai người họ, Bạch Trình căn bản không thèm liếc mắt, khoát khoát tay: “Đều giải quyết đi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện