Con Rể Quyền Quý

Chương 709



Ninh Khiêm đứng ở một bên nghe thấy lời này, trên mặt vui vẻ, quả thực là như vậy, người trước mắt này, chỉ là tới Sơn Thành công tác vài ngày, có thể ở mấy ngày chứ? Chính là bố Thu Vân như vậy, về sau anh ta và Thu Vân tiếp xúc lâu ngày, anh ta không tin là không có cơ hội.





Mẹ Thu Vân nói xong, tiến lên kéo ống tay áo của Thu Vân, không ngừng nháy mắt với Thu Vân, ý bảo Thu Vân thông minh một chút, không nên làm cho bác sĩ Ninh tức giận, dù sao thì trừ bác sĩ Ninh ra, mẹ Thu Vân cũng thật sự không biết còn có thể đưa bố Thu Vân đi đâu, liền để cho bác sĩ kiếm chút tiền đi.





Lúc trước rời đi, mẹ Thu Vân là chịu không nổi bố Thu Vân đam mê cờ bạc, nhiều năm như vậy, hai người cũng không có ly hôn, mẹ Thu Vân cũng không tìm người khác, điều này chứng minh, trong lòng bà có bố Thu Vân.





Thu Vân không phải là nhìn không ra ý của mẹ mình, nhưng cô thật sự chịu không nổi, trong khoảng thời gian này, bác sĩ Ninh cùng Ninh Khiêm không chỉ ám chỉ một lần với Thu Vân, chỉ cần trở thành người một nhà, tiền thuốc men các thứ không phải là vấn đề.





Nhưng hết lần này đến lần khác, Thu Vân vừa nghĩ đến trường hợp mình và Ninh Khiêm ở cạnh nhau liền cảm thấy cả người khó chịu, cô chỉ cần nghĩ đến bản thân phải ở cùng một người đàn ông nào đó đều sẽ không thoải mái, chỉ có duy nhất một người có thể làm lòng mình tiếp nhận, mà người kia, hiện tại đang đứng ở bên cạnh cô, tuy rằng anh đã kết hôn, hơn nữa đối tượng kết hôn lại ưu tú như vậy, làm cho cô chỉ có thể ngước mắt nhìn lên.





“Được rồi, có phần văn kiện, các người ký đi” Bác sĩ Ninh vung tay áo, đi đến bàn khám bệnh, cầm lấy một phần văn kiện ở trên bàn, bên trên viết đơn chịu trách nhiệm.





“Bác sĩ Ninh, đây là cái gì vậy?” Mẹ Thu Vân khó hiểu hỏi.





“Một bản thỏa thuận, nếu chồng cô ở nơi này xảy ra chuyện gì, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm, trước đó chúng ta cũng nói cái này rồi” Bác sĩ Ninh giải thích.





Mẹ Thu Vân gật gật đầu, nói với Thu Vân: “Bé con, mẹ không biết chữ, con ký đi”





Thu Vân cầm lấy bút, chuẩn bị ký tên mình lên.





Ngay lúc Thu Vân chuẩn bị viết tên mình lên, cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay to bắt lấy.





“Bản thỏa thuận này, không được ký” Trương Thác nhìn Thu Vân lắc lắc đầu.





“Thằng nhóc này, cậu rốt cuộc là ai hả? Tôi nói cho các người biết, không ký bản thỏa thuận này, thì đừng có ở lại chỗ này của tôi, tôi không muốn đến lúc đó rước lấy phiền phức”





Bác sĩ Ninh phẫn nộ phất phất tay: “Ninh Khiêm, mau thu lại giường bệnh, đuổi bọn họ ra ngoài.”





“Đừng mà bác sĩ Ninh” Mẹ Thu Vân vội vàng mở miệng, nói với Trương Thác: “Cậu nhóc, này là trước đó tôi đã nói qua với bác sĩ Ninh, bản thỏa thuận này chúng tôi nhất định phải ký”





“Tốt nhất là ký đi!” Bác sĩ Ninh hai tay ôm ngực: “Nếu không tôi còn cho rằng các người đến đây lừa bịp tôi đấy”





Trương Thác nhìn bác sĩ Ninh, mở miệng nói: “Chưa đến mức lừa bịp ông, bản thỏa thuận này, dù sao cũng không thể ký”





Thu Vân đối với Trương Thác là trăm phần trăm tin tưởng, trực tiếp buông bút xuống: “Anh Trương, bản thỏa thuận này có vấn đề gì sao?”





Trương Thác gật đầu: “Ừ, báo cảnh sát trước đi”





Bác sĩ Ninh cùng với Ninh Khiêm vừa nghe thấy Trương Thác nói báo cảnh sát, sắc mặt đột nhiên thay đổi.





Bác sĩ Ninh hét lớn một tiếng: “Làm sao, bảo các người ký cái thỏa thuận thôi còn muốn báo cảnh sát, được thôi, đừng có ký nữa, nhanh chóng cút đi, tôi đây không giam giữ các người lại!”





Bác sĩ Ninh nói xong, giơ định định giành lấy bản thỏa thuận trong tay Thu Vân.





Trương Thác sớm đã dự đoán được bác sĩ Ninh sẽ làm như vậy, giành trước một bước cầm lấy bản thỏa thuận, giơ lên: “Sao nào, bác sĩ Ninh, gấp gáp muốn hủy chứng cứ như vậy sao?”





“Cái gì mà phá hủy chứng cứ? Tôi không hiểu ý của cậu, nếu không ký, liền trả bản thỏa thuận cho tôi, bên trên có con dấu của phòng khám chúng tôi, cậu không có quyền cầm!”





Bác sĩ Ninh liếc mắt ra hiệu cho con mình.





Ninh Khiêm lao về phía Trương Thác, muốn đoạt lấy bản thỏa thuận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện