Chương 727
Trương Thác vãy tay với Ngũ Cảnh Thiều, gọi anh ta sang một bên.
“Anh Trương” Ngũ Cảnh Thiều mỉm cười đi theo Trương Thác nói nhỏ: “Chuyện ở đây, cậu giúp tôi giải quyết, mẹ con họ đều ở Sơn Thành, cậu thay tôi chăm sóc họ một chút, đừng để quá lộ liễu, đừng để họ bị ức hiếp là được”
“Yên tâm đi anh Trương, ở Sơn Thành này, em đảm bảo chị dâu sẽ không gặp vấn đề gì” Ngũ Cảnh Thiều vỗ ngực nói.
“Thế thì được, làm phiền cậu” Trương Thác cảm tạ nói.
“Không phiền, không phiền” Lời cảm ơn của Trương Thác khiến Ngũ Cảnh Thiều như thụ sủng nhược kinh, lại xua tay nói: “Đây là vinh hạnh của tôi”
Trương Thác vỗ vào vai Ngũ Cảnh Thiều nói không tệ đấy”
Ngũ Cảnh Thiều lộ vẻ vui mừng: “Cám ơn Anh Trương đã khen”
Trương Thác lại bước đến chỗ mẹ Thu Vân nói: “Dì, ở Châu Xuyên xảy ra chuyện, cháu phải về trước, hôm khác lại đến thăm dì”
“Được được!” Mẹ Thu Vân gật đầu: “Cậu trai trẻ, sự nghiệp quan trọng, có chuyện cứ về trước đi, chuyện lần này thật sự phải cảm ơn cậu nhiều lắm”
“Dì đừng nói mấy lời cảm ơn không cảm ơn nữa, dì và Thu Vân ở đây sống cho tốt, con vừa nói với Ngũ Cảnh Thiều rồi, khách sạn của bọn họ gần đây đang tuyển nhân viên phục vụ và tạp vụ, tuy công việc bình thường, nhưng thời gian làm rất ít, không cản trở dì chăm sóc cho chú, hay là dì đến khách sạn của cậu ta làm đi” Trương Thác nói, anh không sắp xếp một công việc thật tốt cho hai mẹ con Thu Vân, bởi vì anh biết, bản thân cho dù có sắp xếp đi nữa thì mẹ con họ chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận.
Mẹ Thu Vân vừa nghe đến làm tạp vụ thì hai mắt sáng lên: . tôi làm được sao?”
Trước đó mẹ của Thu Vân đã đi hỏi, công việc tạp vụ ở mấy khách sạn lớn này đãi ngộ cũng rất cao, mỗi ngày còn được lo cơm nước.
“Đương nhiên là không thành vấn đề rồi” Ngũ Cảnh Thiều là một cậu ấm, thường xuyên lăn lộn đủ nơi, cũng là người thông minh, liền bước tới nói: “Công việc tạp vụ ở chỗ chúng tôi tuy lương không cao lắm nhưng cũng tương đối rảnh rỗi, đúng lúc hai ngày trước có một dì kia xin nghỉ, nếu dì không chê, thì tới làm thử đi, ngày mai có thể đi làm”
“Không chê, không chê” Mẹ Thu Vân xua tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: “Cậu chủ, cảm ơn cậu nhiều.”
Hai bố con Quách Ngọc Văn đứng ở một bên, nhìn bộ dạng đối đãi của Ngũ Cảnh Thiều dành cho mẹ con Thu Vân, trên mặt tỏ vẻ ghen ghét, sao họ có thể không nhìn ra, công việc tạp vụ này, chẳng qua chỉ là một cái cớ thoái thác, hai mẹ con Thu Vân là đang một bước lên mây rồi!
Trương Thác giải quyết xong mấy chuyện ở đây, chuyện tiền bạc sau đó giao cho Ngũ Cảnh Thiều giải quyết, Trương Thác cũng yên tâm, suy cho dù anh ta cũng là con trai con trai duy nhất của phú hào một thành phố, mối quan hệ gì đó chắc chắn không ít.
Còn về Quách Thiên Tuấn và Quách Ngọc Văn sẽ như thế nào, Trương Thác cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng mà nghĩ kỹ hai bố con này chắc cũng chẳng có những ngày tháng tốt đẹp gì, còn bác gái của Thu Vân nữa, cũng nên nhận lấy báo ứng.
Trương Thác cũng lười nghĩ tới những thứ này, trong mắt anh, bọn họ chẳng qua chỉ là đám hề nhảy nhót mà thôi.
Sau khi bàn giao xong mọi chuyện ở đây lại cho Ngũ Cảnh Thiều, Trương Thác vội vàng rời khỏi khách sạn đi đến sân bay, bây giờ trong lòng anh đang rất lo lắng, Lý Thanh nói công ty xảy ra chuyện, điện thoại của Lâm Ngữ Lam lại không gọi được, lẽ nào gặp chuyện gì không hay rồi sao!
Ngũ Cảnh Thiều đặc biệt cho một chiếc xe đến trước cửa khách sạn chở Trương Thác đi đến sân bay.
Mười giờ tối, máy bay cất cánh từ Sơn Thành, và điểm hạ cánh là Châu Xuyên.
Sau khi xuống máy bay, Trương Thác lập tức gọi điện cho Lâm Ngữ Lam, nhưng vẫn không gọi được.
Trương Thác gọi lại cho thư ký Lý, điện thoại vừa đổ chuông thì đã kết nối ngay, chứng tỏ cô luôn cầm điện thoại trong tay suốt, giống như đang chờ đợi bắt máy bất cứ lúc nào.
“Anh Trương, anh đã về rồi sao?”
“Ừm? Cô ở đâu?” Trương Thác vội vàng hỏi.
Bình luận truyện