Chương 748
Chương 748:
Lâm Ngữ Lam lắc đầu: “Anh không có chọc tôi không vui, tôi chỉ là… không thích anh”
Không thích anh!
Ba chữ này giống như tiếng sấm giữa trời quang, nổ ầm bên tai Trương Thác.
Cho dù phải đối mặt với thiên binh vạn mã, Trương Thác đều không đổi sắc mặt, giờ phút này, trong lòng đột nhiên trở nên thấp thỏm, hai tay tóm lấy vai Lâm Ngữ Lam: “Vợ, rốt cuộc em làm sao vậy, có phải em gặp khó khăn gì không, em nói cho anh bị “Buông ra!” Tô My đứng ở một bên đi lên trước, một tay đẩy Trương Thác ra: “Cô Lâm nói mà anh nghe không hiểu à, cô ấy không thích anh!”
Trương Thác không có nhìn Tô My, đôi mắt anh nhìn chòng chọc vào Lâm Ngữ Lam: “Vợ, em nói cho anh biết, rốt cuộc là sao?”
“Có vài người, đúng là không tự biết bản thân mình là ai”
Giang Minh ngồi một bên nói: “Người ta cũng nói không thích anh rồi, anh còn mặt dày mày dạn hỏi gì nữa?”
Trương Thác nhướn mày, đột nhiên trừng mắt nhìn về phía Giang Minh: “Tôi và vợ tôi nói chuyện, có liên quan gì tới anh!”
Giang Minh bị Trương Thác nói vậy, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia bối rối, nhịp tim cũng bắt đầu tăng mạnh.
Giang Minh lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, tự nói với mình sao có thể bị một tên ăn bám dọa sợ chứ.
Anh ta không vui lên tiếng: “Tôi chỉ tò mò, anh không có thư mời, làm thế nào được vào khách sạn này, hả?”
“Tôi đưa tới đấy, có vấn đề gì à?” Nhạc Lữ vừa đi tới vừa nói.
“Ông Nhạc?” Vẻ mặt Giang Minh nhanh chóng thay đổi, không hiểu, Trương Thác này làm thế nào lại có liên quan tới người nhà họ Nhạc.
Giang Minh quay qua nói với Nhạc Lữ: “Ông Nhạc, có lẽ ông còn chưa rõ ràng lắm, người trước mặt này, căn bản không có tư cách tới đây, cô Lâm vừa rồi đã tuyên bố, cô ấy cũng không thích…”
“Anh Trương này từng cứu tôi, không có tư cách ư?” Nhạc Lữ nhìn chằm chằm Giang Minh, hừ lạnh một tiếng.
Cái gì!
Giang Minh giật mình, tên nhãi này đã cứu mạng ông Nhạc?
Nhà họ Nhạc ở Hàng Thị có địa vị cực kỳ cao trong giới cổ võ thế gia, gần như nhà họ Chúc ở Đại Hải, nếu như đặt ở toàn Đại Nam, đều sẽ nằm trong top năm, không phải người mà Giang Minh có thể chọc vào, tên nhãi này đúng là chó ngáp phải ruồi mới có thế có ơn cứu mạng với ông Nhạc đây.
Lâm Ngữ Lam hít sâu một hơi, nói với Trương Thác: “Trương Thác, tôi nói còn chưa đủ rõ à, tôi không thích anh, lúc ấy tôi với anh ở cùng nhau chỉ vì một bản hợp đồng, bất cứ lúc này tôi cũng có thể đơn phương xé bỏ, cho nên, xin anh đừng tự cho mình là chồng của tôi nữa”
Sau khi Lâm Ngữ Lam nói xong câu đó, cô đột nhiên quay người, cũng trong nháy mắt cô quay đi kia, một hàng lệ nóng thuận theo hốc mắt chảy xuống, chỉ có chính cô mới hiểu rõ, những lời vừa rồi của mình đều là lời nói trái với lương tâm.
Tô My chán ghét trừng Trương Thác. Mặc dù cô ta không biết Trương Thác ăn may thế nào mà quen biết người nhà họ Nhạc Hàng Thị, nhưng thế thì có ích lợi gì? Cuối cùng anh ta vẫn là người thường, có thể mang lại thứ gì cho nhà họ Tô? Chẳng lẽ nhà họ Nhạc sẽ vì anh ta mà giao hảo với nhà họ Tô? Tô My nói với Trương Thác: “Anh đừng rước thêm phiền phức cho cô Lâm của chúng tôi được không? Đây là nơi mà anh nên đến hả?”
Nói xong, Tô My lại nói với Giang Minh: “Anh Giang, tôi thay mặt cô chủ nhà tôi tiếp nhận lời mời của anh, tối nay sẽ gọi liên lạc với anh”
“Thật sao?” Giang Minh lộ vẻ sung sướng, đắc ý nhìn Trương Thác. Trương Thác nhếch môi cười, lạnh lùng nói với Giang Minh: “Cô ấy có đồng ý hay không thì tôi không quản được, nhưng nếu anh dám mời cô ấy, tôi sẽ xé nát miệng anh!”
Giang Minh khinh thường. Loại người bám váy đàn bà thế này, nếu không phải Nhạc Lữ chống lưng cho anh ta thì mình đã sớm cho anh ta biến mất khỏi thủ đô rồi. Giang Minh nói: “Tôi cứ mới cô ấy đấy. Để tôi nhìn xem anh có thể xé nát miệng tôi như thế nào.”
Giang Minh không tin Nhạc Lữ sẽ vì chuyện này mà ra mặt cho thằng nhãi này. Dù gì mình cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Giang, huống chi chuyện này mình còn chiếm lý.
Nếu tên nhãi này dám bất kính với mình thì Nhạc Lữ cũng không thể bảo vệ anh ta!
Bình luận truyện