Con Rể Quyền Quý

Chương 764



Chương 764:





“Được rồi” Trương Thác đứng dậy phủi quần áo: “Tôi với vợ tôi còn phải đi dạo quanh Paris, không nhiều lời với các ông nữa”





Nermous XIII gật đầu. Ông là người thống trị của một quốc gia, có thể chủ động nói đây là hiểu nhầm, hơn nữa mặc cho Trương Thác trừng phạt người của mình ngay trước mặt mình đã là nhượng bộ rất lớn. Dù gì đi nữa, ông cũng đại biểu cho một quốc gia.





Mà Trương Thác cũng nắm giữ mức độ rất rõ ràng. Anh có thể giận dữ làm cho hoàng thất loạn tùng phèo cả lên, nhưng lần này chẳng qua là chuyện rất nhỏ, không cần thiết phải làm to chuyện. Hơn nữa một khi anh đối phó với hoàng thất thì rất có khả năng sẽ bị kẻ khác lợi dụng, biến thành đảo.





Ánh Sáng muốn tuyên chiến với cả thế giới.





Công chúa Sarah nhìn Trương Thác, muốn lên tiếng, nhưng bị bố mình ngăn cản. Trương Thác mở cửa cung điện, thấy trước cửa cung điện ngoài .Jeffs và Mễ Thanh ra thì còn hai ông lão tóc bạc, chính là hai bác sĩ lúc này đã đỡ hoàng tử Charles rời đi.





“Em trai tôi sao rồi?” Công chúa Sarah vừa thấy hai người này thì lập tức hỏi.





Một bác sĩ nói: “Công chúa điện hạ yên tâm, hoàng tử Charles đã không còn nguy hiểm, chỉ hơi suy yếu mà thôi”





Nghe bác sĩ trả lời, công chúa Sarah yên tâm hơn nhiều.





“À đúng rồi” Trương Thác bỗng quay đầu lại: “Tôi nghe .Jeffs nói Charles trúng độc. Ông ấy đã cho tôi xem thực đơn tối nay. Trên thực đơn có món cá chình, lúc nấy trong túi lan đựng mấy viên xí muội. Xí muội ăn chung với cá chình sẽ khiến người ta sinh ra phản ứng trúng độc. Chuyện này ông hãy điều tra cậu ta đi” Nói xong, Trương Thác phất tay, nhanh chóng rời đi.





Lan còn đang nằm bò trên mặt đất nghe Trương Thác nói thì sắc mặt trở nên khủng hoảng. Chuyện hoàng tử Charles trúng độc đêm nay đúng là do anh ta gây ra, lợi dụng xí muội trộn với cá chình. Anh ta làm vậy chẳng qua là muốn bôi nhọ Mễ Thanh, để mình càng có khả năng trở thành bếp trưởng mà thôi.





Công chúa Sarah quay sang nhìn lan. Cô ta không thèm kiểm tra xem trong túi lan có gì, bởi vì cô ta biết đế vương của thế giới ngầm đã nói như vậy, tức là anh đã nắm chắc, sẽ không nói mà không có mục đích, mình không cần thiết phải điều tra thêm.





“Giam giữ hắn ta lại, đưa lên tòa án” Công chúa Sarah vung tay lên, quát. Hôm nay chính người này đã làm cho mình đắc tội đế vương thế giới ngầm, đắc tội người đàn ông mà mình yêu, bất kể là nhìn từ điểm nào thì đều khiến công chúa Sarah vô cùng bất mãn.





Lan nằm trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh ta không thể ngờ được răng chuyện này lại phát triển đến nông nỗi này. Rõ ràng hôm nay là cơ hội của mình, rõ ràng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, vậy mà lại thành ra như thế này. Hết thảy chỉ vì sự xuất hiện của một người.





Mễ Thanh cùng Trương Thác rời khỏi cung điện chính, đi về phía căn phòng mà Lâm Ngữ Lam đang ở. Trên đường đi, Mễ Thanh quan sát Trương Thác. Cô rất tò mò, đế vương của thế giới ngầm rốt cuộc là người như thế nào. Cô nghe người ta kể lại đó là người rất đáng sợ, chỉ cần giậm chân sẽ khiến cho quyền quý mà người thường ngước nhìn phải run rẩy. Nhưng khi cô ở bên cạnh Trương Thác thì lại không cảm thấy đáng sợ như người ta nói.





“Trên mặt anh có thứ gì à?” Trương Thác nghi hoặc nhìn Mễ Thanh. Anh có thể cảm nhận được Mễ Thanh vẫn luôn nhìn mình.





“Không có” Mễ Thanh lắc đầu, che miệng cười.





Trương Thác và Mễ Thanh tìm đến Lâm Ngữ Lam. Lúc này Lâm Ngữ Lam đã rửa mặt xong, thay một bộ váy mới mà hoàng thất chuẩn bị cho cô, đó là chiếc váy dài tràn đầy hương vị nước Pháp, nhất thời khiến cô tăng thêm chút phong tình nước khác.





“Đi thôi, dẫn mọi người đi hưởng thụ sự lãng mạn của Paris” Mễ Thanh kéo cánh tay Lâm Ngữ Lam.





Hoàng thất nước Pháp chuyên môn chuẩn bị một chiếc xe riêng, một chiếc Mercedes lincoln đặc thù đỗ trước mặt mọi người, thân xe được chế tạo bằng vật liệu chống đạn, ngay cả bánh xe cũng có thể tiếp tục chạy vững vàng cho dù bị súng bắn bể lốp. Trong xe được trang hoàng xa hoa, chuẩn bị sẵn những chai rượu đắt đỏ, ngồi trên chiếc xe này chính là một loại hưởng thụ. Có đãi ngộ như vậy, Trương Thác đương nhiên sẽ không từ chối, chiếc xe này chạy đến đâu cũng có người nhường đường, không cần sợ bị tắc đường.





Một chiếc thuyền gỗ chậm rãi nhộn nhạo trên sông Seine, mặt sông gợn sóng lấp lánh, chiều gần hoàng hôn, ráng đỏ phản chiếu trên mặt sông, cho người ta cảm giác như ảo mộng. Người chèo thuyền đứng ở đuôi thuyền, lớn tiếng hát dân ca nước Pháp, le teamps des cerises, tiếng ca du dương truyền lại trên mặt hồ, cho người ta cảm giác rất khoan khoái, cứ như mọi phiền não đều tan biến, trước mắt chỉ có cảnh đẹp, chiếu rọi một tương lai xán lạn.





Con thuyền nhỏ trôi qua cây cầu hình vòm, thuận theo nước sông phiêu đãng, trải qua ngọn tháp Eiffel thần kỳ nhất thế giới. Lâm Ngữ Lam ngồi trên đầu thuyền ngắm cảnh đẹp, cảm thụ hương vị lãng mạn. Trương Thác ngồi đẳng sau Lâm Ngữ Lam.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện