Con Rể Quyền Quý

Chương 775



Chương 775:





Tiếu Tinh Hàn rất muốn tranh đoạt với người đàn ông cầm đao này, nhưng khi anh ta nói như vậy, Tiếu Tinh Hàn lại động tâm, vào ở phòng của mình ư? Nhìn dáng người quyến rũ của Lâm Ngữ Lam, Tiếu Tinh Hàn nuốt nước bọt, nếu tối nay mình thật sự có thể âu yếm thì cũng không tồi.





Ánh mắt Tô My cũng sáng lên, kéo ống tay áo Lâm Ngữ Lam nhỏ giọng nói: “Cô chủ, bây giờ chúng ta không thích hợp nổi xung đột với họ, chỉ bằng cô tới chỗ thiếu trang chủ Tiếu nghỉ ngơi đi, một phòng có thể ở hai người, tôi với Hồng Liên tùy tiện đối phó là được” Nói xong, Tô My nhìn Tiếu Tinh Hàn hỏi: “Thiếu trang chủ Tiếu, anh xem có được không?”





“Chuyện này…” Tiếu Tinh Hàn rất tâm động, nhưng mặt ngoài anh ta vẫn ra vẻ khó xử nhìn Lâm Ngữ Lam: “Cô Lâm, cô thấy thế nào? Nếu cô không chê thì có thể tới chỗ tôi nghỉ ngơi một đêm”





“Cô chủ, tôi thấy làm thế cũng được, dù sao sáng mai cũng phải tham dự đại hội, thiếu trang chủ Tiếu cũng có lòng”





Tô My khuyên nhủ.





“Không được” Lâm Ngữ Lam không hề suy nghĩ, lắc đầu từ chối. Trước khi gặp được Trương Thác, Lâm Ngữ Lam chưa từng suy xét tới chuyện sẽ chung sống một phòng với người đàn ông khác. Sau khi gặp được Trương Thác, Lâm Ngữ Lam cũng không nghĩ tới chuyện chung sống một phòng với người đàn ông khác ngoài Trương Thác. Cho dù bây giờ đã chia tay, nhưng Lâm Ngữ Lam vẫn không thể tiếp thụ bất cứ ai ngoài Trương Thác.





Thấy Lâm Ngữ Lam từ chối quyết đoán, Tiếu Tinh Hàn hơi thất vọng, nhưng đồng thời càng khơi mào lòng chinh phục của anh ta.





Người đàn ông cầm đao cười to: “Thiếu trang chủ Tiếu, xem ra tình nhân của cậu cũng chẳng ngoan ngoàn gì, ha ha hat”





Sắc mặt Hồng Liên khó coi, nhìn Lâm Ngữ Lam hừ lạnh: “Thứ giả thanh cao!”





Người đàn ông cầm đao bước ra khỏi phòng, nhìn Lâm Ngữ Lam nói: “Sao hả mỹ nữ, nếu cô không muốn ở chỗ của thiếu trang chủ Tiếu thì muốn ở đâu? Chi bằng tới chỗ tôi, giường của tôi rộng lắm!” Người đàn ông cầm đao vừa nói vừa cười hạ lưu.





Lâm Ngữ Lam lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó xoay người đi ra ngoài tứ hợp viện. Hai người phụ nữ trẻ tuổi chiếm phòng của Lâm Ngữ Lam cười nhạo nhìn cô: “Chậc chậc chậc, nghe nói nhiệt độ ban đêm của đảo Ánh Sáng không thân thiện đâu, ha ha haI”





Tiếng cười nhạo của người phụ nữ trẻ tuổi truyền vào tai Lâm Ngữ Lam, Lâm Ngữ Lam siết chặt nắm đấm. Bây giờ mình còn không thể xử lý cả chuyện như vậy, nói gì tới chuyện bảo vệ Trương Thác. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngữ Lam vội vàng khiến mình trở nên mạnh hơn. Cô muốn bản thân mình mạnh hơn, cô bức thiết muốn tiếp thụ cổ võ!





“Thiếu trang chủ Tiếu, tình nhân của cậu chạy rồi, còn không đuổi theo à?” Người đàn ông cầm đao vung vũ khí, quay đầu đi vào phòng. Hai người phụ nữ trẻ tuổi cũng đóng sầm cửa phòng lại.





Thấy Lâm Ngữ Lam đã đi ra ngoài tứ hợp viện, Tiếu Tinh Hàn vội vàng đuổi theo.





“Cô Lâm!”





Tiếu Tỉnh Hàn đuổi theo ra khỏi tứ hợp viện, thấy trước cổng có một chiếc xe ngựa màu đen đỗ ở đó, một người đàn ông trung niên mặc lễ phục màu đen đứng trước xe ngựa.





“Chào quý cô xinh đẹp, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nơi ở mới cho ngài.”





Thấy cảnh này, Tiếu Tinh Hàn ngây người. Tình huống gì vậy? Xe ngựa này chẳng phải trong lâu đài cổ mới có sao? Sao lại chạy tới đây? Lâm Ngữ Lam cũng sững sờ, tình huống gì vậy? Chuẩn bị nơi ở mới cho mình ư?





Người đàn ông mặc lễ phục màu đen này chính là do quản gia Pease của đảo Ánh Sáng an bài. Lâm Ngữ Lam vốn đi dạo trên đảo, Pease không cho người khác quấy rầy Lâm Ngữ Lam, khi biết Lâm Ngữ Lam đã trở lại thì Pease lập tức na bài người tới đây, vừa lúc thấy Lâm Ngữ Lam bị người khác xa lánh.





“An bài chỗ ở cho tôi?” Nghe đối phương nói, Lâm Ngữ Lam cảm thấy không chân thật.





“Mời quý cô.” Người đàn ông trung niên đi tới trước xe ngựa, xốc rèm cửa được chế tạo bằng tơ lụa đắt đỏ.





Hai chiếc xe ngựa đều có người điều khiển. Trên một chiếc xe khác, người lái xe cười nhìn Tiếu Tỉnh Hàn: “Thưa anh, mời anh lên xe”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện