Con Rể Quyền Quý

Chương 78





“Người anh em, anh là…”

“À, tôi là bảo vệ mới đến.” Trương Thác

lấy thẻ công tác của mình ra, bên trên

viết chức vị Phó đội trưởng: “Lần sau

gặp người như thế đừng phí lời, cho giật

điện hôn mê là xong.”

“Nhưng…” Một bảo vệ nhìn Trương Thác,

lại nhìn mẹ của Vương Vỹ té xỉu dưới

đất, bọt mép cũng phun ra: “Người anh

em, có lẽ anh gây chuyện rồi.”

“Người anh em, chúng ta làm bảo vệ,

sao có thể sợ phiền phức chứ? Nếu

chúng ta đều sợ, sự an toàn của cao ốc

này nên giao cho ai đây?” Trương Thác

đưa tay võ bả vai của bảo vệ này, nói với

giọng điệu dạy dõ.

“Nhưng người anh em à, người anh làm

hôn mê là bác của Chủ tịch Lâm đấy!”

“Bác?” Trương Thác nhướng mày: “Dám

đến đây gây chuyện, cho dù là thân

phận gì đều hầu hạ bằng côn điện! Đi,

dẫn đến phòng bảo vệ trói lại, sau đó

bảo cảnh sát đến xử lý.”

Trương Thác giắt côn điện lên thắt lưng,

hai tay chắp sau lưng, đi tới một bên

tuần tra rất ra dáng.

Để lại mấy tên bảo vệ đưa mắt nhìn

nhau.

“Đi thôi, Phó đội trưởng mới tới đã nói

thì cứ làm đi.”

“Nhưng đây là..”


“Cho dù bà ta là ai, có chuyện gì, cũng

không đến lượt chúng ta, có người gánh

cho rồi”

Mấy tên bảo vệ nhấc mẹ của Vương Vỹ

lên, khiêng tới phòng bảo vệ.

Lâm Ngữ Lam ngồi trong phòng làm

việc ở tầng cao nhất, cúi đầu nhìn tài

liệu trên bàn, xử lý công việc trong tay.

Sau khi nhậm chức Chủ tịch Hội đồng

quản trị, việc cô phải làm mỗi ngày còn

nặng nề hơn lúc trước rất nhiều.

Thư ký Lý Na gõ cửa phòng làm việc.

“Vào đi” Lâm Ngữ Lam không ngẩng

đầu lên nói.

Lý Na mở cửa bước vào: “Chủ tịch Lâm,

có chuyện báo cáo với cô một chút.”

“Sao thế?” Lâm Ngữ Lam ngẩng đầu,

vuốt mớ tóc lộn xôn trên trán. Cô thấy

trong tay Lý Na không cầm tài liệu, đoán

có lẽ là vấn đề cá nhân.

“Khi nãy bà Lâm Huệ tìm cô thì bị bảo vệ

ngăn lại dưới lầu, bà Lâm Huệ xảy ra

xung đột với bảo vệ, kết quả bị Phó đội

trưởng bảo vệ mới tới cho giật điện hôn

me.

Lý Na báo cáo xong, trong lòng cũng

khâm phục Phó đội trưởng bảo vệ kia,

Lâm Huệ là bác ruột của Chủ tịch Lâm

đấy, nói giật điện là giật điện à?

Lâm Ngữ Lam chau mày, buông tài liệu

trong tay: “Đến phòng bảo vệ, tiện thể

gọi bảo vệ mới đó đến luôn.”

Trương Thác vui vẻ đi lại trong đại sảnh.

Một cô gái lễ tân trộm quan sát Trương

Thác, đừng thấy Trương Thác mặc đồng

phục bảo vệ, nhưng dáng người hoàn

mỹ của anh mặc bộ đồng phục trên

người như người mẫu biểu diễn vậy. Lại

thêm bề ngoài anh tuấn của Trương

Thác, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của

những cô gái mới ra trường.

“Người đẹp, tuy tôi biết mình rất tuấn tú,

nhưng cô đừng lén nhìn tôi bằng ánh

mắt say đắm như thế nữa.” Trương Thác

nhoài người trước quầy lễ tân, quan sát

người đẹp lễ tân này từ trên xuống dưới.

Chắc chắn là sinh viên mới ra trường,

thậm chí có thể còn chưa tốt nghiệp, chỉ

đến để thực tập thôi, cả người tràn đầy

khí chất trong sáng động lòng người.

Người đẹp lễ tân bị Trương Thác nhìn

chằm chằm đến hơi ngượng ngùng, cúi

thấp đầu, đuôi ngựa linh hoạt buộc ở

sau đầu lắc lư hai cái.

Trương Thác đưa mắt nhìn qua thẻ tên

của đối phương: “Thu Vũ, tên hay thật

đấy, biệt danh bạn trai cô đặt cho cô là

gì?

“Tôi… tôi… tôi vẫn chưa có bạn trai.” Thu

Vũ đỏ bừng mặt, nói chuyện cũng hơi

lắp bắp.

“Không thể nào!” Trương Thác tỏ vẻ kinh

ngạc: “Cô gái xinh đẹp như cô, tên lại


còn hay như vậy, sao có thể không có

bạn trai chứ?”

Thu Vũ càng cúi thấp đầu hơn, chỉ hận

không thể vùi luôn vào trong ngực.

Một cô gái lễ tân khác đứng bên cạnh

Thu Vũ che miệng cười khẽ: “Tôi nói này

anh đẹp trai, anh đừng trêu chọc Tiểu Vũ

của chúng tôi nữa, cô nàng Tiểu Vũ này

dễ thẹn thùng lắm. Không bằng hai

người kết bạn Wechat nhắn tin riêng đi,

buổi tối lại cùng nhau ăn bữa cơm.”

“Ha ha.” Trương Thác cười to một tiếng:

“Đùa thôi, đùa thôi, Wechat gì đó thì

không kết bạn được đâu, tôi đã kết hôn

rồi. Mấy cô không biết đâu, vợ tôi ở nhà

yêu tôi lắm lắm, cũng biết tôi quá hấp

dẫn, sợ tôi ngoại tình, mỗi ngày đều phải

kiểm tra điện thoại của tôi, nếu tôi kết

bạn với cô gái như hoa như ngọc thế

này, chắc chắn vợ tôi sẽ liều mạng với

tôi luôn!”

Thu Vũ nghe thế thì “xì” một tiếng bật

cười, bàn tay nhỏ bé che miệng trông

cực kỳ đáng yêu.

Trương Thác nhoài người trước quầy lễ

†ân, vừa định khoác lác địa vị ở nhà của

mình với hai người đẹp, thì nghe thấy có

người đang gọi.

“Phó đội trưởng Trương, phiền đến

phòng bảo vệ một chút.” Một bảo vệ

chạy tới.

“Được.” Trương Thác gật đầu, nói lần

sau trò chuyện với hai người đẹp lễ tân,

sau đó đi tới phòng bảo vệ.

“Phó đội trưởng Trương, có chuyện này.”

Bảo vệ tới gọi Trương Thác chợt kéo

ống tay áo của anh.

“Sao thế?” Trương Thác nghỉ ngờ hỏi.

“Cái đó… Chủ tịch Lâm cũng đến rồi,

người anh giật điện là bác ruột của Chủ

tịch Lâm, lát nữa nói chuyện nên cẩn

thận nhé.” Nét mặt bảo vệ này có chút lo

lắng.

“Không sao.” Trương Thác không thèm

để ý khoát tay.

Ở cửa phòng bảo vệ có rất nhiều người

vây quanh, ai cũng mặc đồng phục bảo

vệ.

Vừa thấy Trương Thác đi tới, ánh mắt

của đám người này đều tập trung lên

người anh, thì thầm nói nhỏ.

“Là cậu ta?”

“Đúng thế, Phó đội trưởng mới đến hôm

nay.

“Trẻ như vậy, vừa nhìn đã biết là một

người không có đầu óc, ngay cả người

thân của Chủ tịch Lâm cũng dám đánh.

Mấy nhân vật lớn này ấy, cho dù quan hệ

cá nhân có không hợp đến mức nào,

cũng không phải mấy người bình thường

như chúng ta có thể xen vào.”

“Ai nói không phải chứ, người này nhất


thời xúc động, kết quả thì sao, đoán

chừng công việc mới tìm được cũng

mất luôn.”

“Phó đội trưởng đấy, tiền lương một

tháng sáu nghìn, có ngũ hiểm nhất kim*,

đúng là đáng tiếc mà”

“Cũng không thể nói như vậy được, lúc

đó mấy người chúng ta đều bị người phụ

nữ kia sỉ nhục, Phó đội trưởng cũng là ra

mặt giúp chúng ta.” Một bảo vệ ngăn

cản Lâm Huệ trước cửa công ty khi nấy

nói.

“Ồ, nhanh như vậy đã kêu Phó đội

trưởng rồi à, thích nịnh bợ nhỉ? Cậu cứ

xem đi, cho dù hôm nay Chủ tịch Lâm

không phạt cậu ta, đợi Đội trưởng Tôn đi

công tác về rồi, cậu ta cũng sẽ đẹp mặt

cho coil” Một bảo vệ khác khinh thường

bĩu môi.

Với thính lực của Trương Thác, đương

nhiên có thể nghe thấy rõ ràng lời thì

thầm của bọn họ. Trương Thác không

thèm quan tâm, đi vào phòng bảo vệ.

Trong phòng bảo vệ, Lâm Ngữ Lam nhìn

người phụ nữ hôn mê bất tỉnh trước mắt,

vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Lâm Ngữ Lam đã nghe nói tới chuyện

xảy ra khi nãy rồi. Người phụ nữ này một

câu chó giữ cửa, một câu kẻ thấp hèn,

cho dù là ai nghe thấy cũng sẽ tức giận.

Nhưng cho dù nói thế nào đây cũng là

bác của mình, bị người ta giật điện hôn

mê trong công ty của mình, thật sự hơi

khó nói.

Lâm Ngữ Lam thở dài, đợi lát nữa bảo

vệ giật điện kia đến rồi, mình phải xử lý

thế nào đây?

Nếu nói sai, người sai hôm nay là bác

của mình, bảo vệ kia chỉ là thực hiện

trách nhiệm mà thôi, cũng không có làm

sai. Ngược lại nếu hôm nay người anh

giật điện đến hôn mê là ai khác, mình

còn phải khen thưởng nữa.

*Ngũ hiểm nhất kim: Năm loại bảo hiểm

(ngũ hiểm”) bao gồm: bảo hiểm dưỡng

lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,

bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm

sinh dục. “Nhất kim” là quỹ nhà ở xã hội,

đến khi người lao động có nhu cầu mua

nhà ở hoặc tu sửa nhà ở thì có thể vay

tiền từ quỹ này với lãi suất thấp.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện