Chương 787
CHương 787:
“Ừm, được” Vị Lai gật đầu, lưu luyến không thôi đi ra từ bàn thí nghiệm, so với việc gọi là đại hội thế giới ngâm kia, cô ngược lại thích thú với việc nghiên cứu hơn.
Hai tay Vị Lai liên tục quẹt trên màn hình trước mặt, đến khi lướt đến màn hình cuối cùng, Vị Lai đột nhiên ngây ngẩn.
“Nha đầu, sao thế, ngơ ra đấy làm gì?” Bạch Trình đẩy cánh cửa kính bước vào bên trong.
“Không, không có gì” Vị Lai vội vàng lướt qua màn hình cuối cùng kia, giọng điệu có chút bối rối đáp lại.
Bạch Trình khó hiểu nhìn Vị Lai: “Vậy thì đi thôi.”
“Vâng” Vị Lai gật gật đầu, cùng với Bạch Trình đi ra khỏi phòng thí nghiệm, trong khoảnh khắc cánh cửa phòng thí nghiệm sắp đóng lại, Vị Lai không nhịn được mà quay đầu lại, nhìn Trương Thác vẫn đang nằm trên bàn thí nghiệm.
Chính là vừa nấy, trên màn hình cuối cùng kia, rõ ràng Vị Lai nhìn thấy phần bụng của Trương Thác có một luồng khí, hình thành một luồng xoáy dừng lại ở đó, mà thành phần năng lượng trong luồng khí đó hoàn toàn tương đồng với thành phần năng lượng trong miếng tinh thể màu trắng kial Khi Vị Lai cùng Bạch Trình đến bên ngoài hội trường đã có năm bóng dáng đứng đó đợi sẵn rồi.
“Đi thôi, chúng ta nên đi vào rồi” Nguyệt Thần mặc một chiếc váy dài màu tím chấm đất, trên trán ngọc còn đội một vòng nguyệt quế cùng màu tím nhạt, khiến người khác cảm thấy rất cao quý.
“Ha ha, các người đều nhìn thấy chị dâu rồi, tôi chào chị dâu một cái trước đã” Alex cúi gập người ha ha cười, rồi sải bước tiến vào bên trong hội trường.
Hải Thần đầu trọc nhìn thấy cảnh này chỉ bất lực lắc lắc đầu, tính cách của Alex ông biết, bề ngoài người này là người dữ tợn nhất trong Thập Vương của đảo Ánh Sáng, thực tế thì anh ta rất thích đùa giỡn với mọi người.
“Chúng ta đi trước thôi, không cần lo cho anh ta” Tóc đỏ hất trường bào của mình một cái.
Bên trong hội trường, trận chiến của Bạch Hòa cùng Bản Lâm đã đến thời khắc mấu chốt, tốc độ hai người xuất chiêu nhanh tới mức gần như tất cả mọi người đều không nhìn rõ nữa rồi.
Lâm Ngữ Lam lúc này đã xem tới mức sắc mặt ngẩn ngơ, khó trách Tô My nói, sự đáng sợ thế giới ngầm chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ với thực lực của hai người trên lôi đài kia, nếu ra thế giới ngoài thì đều là nhân vậy vô địch, nhưng ở nơi đây chỉ có thể xếp những vị trí gần cuối của bảng xếp hạng.
Lâm Ngữ Lam không dám tưởng tượng, nếu Trương Thác thật sự xung đột với hai người này sế ra sao.
Điều này ngược lại khiến Lâm Ngữ Lam thở phào một hơi, xem ra cô lựa chọn rời khỏi Trương Thác là đúng, nếu bởi vì cô mà khiến anh phải chịu liên lụy, bị những người này nhắm đến, cả đời này của Lâm Ngữ Lam sẽ sống trong nỗi tự trách mất.
“Bản Lâm, anh rất mạnh, nếu anh có thể tiếp được một kiếm cuối cùng này của tôi, tự tôi sẽ nhận thua!” Bạch Hòa một tay cầm kiếm, thanh kiếm chỉ xuống mặt đất, có thể nhìn thấy cánh tay cua Bạch Hòa đang có chút run rẩy.
Bản Lâm không nói chuyện, hai mắt như chim ứng nhìn chăm chặp Bạch Hòa.
Bạch Hòa hít sâu một hơi, cũng không nói thêm lời gì thừa thãi nữa, anh ta đột nhiên đâm kiếm ra.
Khoảnh khắc một kiếm vừa đâm ra, tất cả mọi người trong hội trường đều nghe thấy âm thanh của kiếm, âm thanh này giống như sắp chọc vỡ màng nhĩ của người ta vậy.
Bản Lâm đứng cách Bạch Hòa không xa, đôi đồng tử đột ngột co rút lại, sau đó hoàn toàn giãn ra.
Trong lúc đôi đồng tử của Bản Lâm giãn ra, một vệt máu từ cổ họng của hắn phun ra ngoài.
Bản Lâm cứ như vậy mà nằm thẳng trên đất, máu tươi theo mặt đất của lôi đài chậm rãi chảy ra.
Bạch Hòa thở hổn hển, một kiếm này dường như đã dùng hết sức lực của anh ta.
Lâm Ngữ Lam thấy cảnh này bất giác nhắm chặt mắt lại, đã bao giờ cô nhìn thấy cảnh tượng như thế này, giết người, đang xảy ra ngay trước mắt cô! Mặc dù đã sớm nghe Tô My kể về sự tàn khốc của thế giới ngầm, nhưng khi thật sự nhìn thấy tận mắt vẫn làm cô thấy kinh hãi, có một vài thứ, không phải chỉ nghe không là có thể hiểu được, mà phải tự mình đi cảm nhận!
Thăng lợi của Bạch Hòa làm cho vị trí chỗ ngồi của nhà họ Bạch vang lên tiếng hò reo.
Bình luận truyện