Chương 789
Chương 789:
Đột nhiên bị đèn pha chiếu thẳng vào trước mắt, làm Tiếu Tỉnh Hàn theo bản năng đưa tay chặn lại.
Lời của Pease vang vọng rõ ràng bên tai của từng người.
“Ma quỷ leo ra từ bên trong thi thể chất đây như núi, máu chảy thành sông, anh ta đạp chân trên ngọn sóng máu bước đến, xương trắng lót đường cho anh ta, loan đao của anh ta chính là vũ khí giết người sắc bén nhất trên đời này, anh ta là kẻ nắm giữ nhãn Vua Giết Chóc!”
Pease vừa nói dứt lời, những hành giả địa ngục trên người mặc áo giáp sắt màu đen, đeo mặt nạ quỷ, xuất hiện ở xung quanh hội trường, lập tức gào lên thành tiếng!
“Giết Chóc, AlexI”
Trong chớp mắt này, Alex bỗng nhiên rút con dao lưỡi liềm của mình ra, ánh sáng lạnh ấy lấp lóe trong bóng tối, dao lưỡi liềm bay lơ lửng lên trời, xoay tròn trong không trung, tỏa ra ánh sáng sắc bén, cuối cùng rơi xuống sân khấu rộng lớn, chỗ này có một chiếc ghế dựa to lớn, chiếc ghế này lộng lẫy như ngai vàng, được chế tạo từ đá quý màu cam, đây chính là màu sắc của nhãn Vương Ale!
Tiếu Tinh Hàn vốn dĩ còn đang hung hăng, vào đúng lúc này sững sờ tại chỗ giống như bị sét đánh.
Người trước mặt này, chính là một trong Thập Vương…của đảo Ánh Sáng?
Một cơn hoảng sợ sâu đậm lan tràn trong lòng Tiếu Tinh Hàn.
Alex nhe răng nở nụ cười với Tiếu Tinh Hàn, nhẹ giọng nói: “Thăng nhóc, tôi chờ cậu đến băm tôi”
Nói xong, Alex nhanh chân đi đến trên sân khấu, dưới sự chiếu sáng của đèn pha, đi đến bên trên ngai vàng màu cam kia, ngồi xuống.
Tiếu Tinh Hàn ngồi ở chỗ đó, hai chân của gã không ngừng run rẩy, mới nãy mình đã, thổi phồng, trước mặt vua của đảo Ánh Sáng?
Lâm Ngữ Lam còn đang khiếp sợ với thân phận của Alex, đồng thời cũng vô cùng tò mò, vì sao vua của đảo Ánh Sáng này lại kính trà cho mình?
Sau khi Alex ngồi vào ngai vàng, những hành giả địa ngục trên người mặc giáp sắt, mang mặt nạ quỷ kia, tất cả đều đứng sau lưng Alex, tỏa ra một luồng hơi thở xơ xác tiêu điều.
Tiếng nói của Pease lại vang lên: “Tính số tính vận tính lế trời, như điên như ma như quỷ thần, anh ta đứng đằng sau đống xác như núi, máu chảy thành sông, dõi tâm mắt ra khắp thế giới, dùng trí tuệ của anh ta, giết người trong vô hình, anh †a mang theo nhẫn Vương không màu, có thể xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào trong thế giới, bất cứ người nào bạn gặp, cũng có thể là anh ta, cũng có thể không phải là anh ta, kẻ nắm giữ nhãn Vương Mưu Ma Chước Quỷ!”
“Mưu Ma Chước Quỷ, liizach” Ở xung quanh khán đài, một bóng người đột nhiên đứng dậy, trong miệng phát ra giọng nói trầm thấp.
Cũng đúng lúc này, lại có một chiếc đèn pha chiếu qua.
Người đứng dưới ánh đèn pha, bỗng nhiên duỗi tay xé mặt mình một cái, một tấm mặt nạ da người bị kéo xuống, lộ ra một gương mặt nhỏ gầy của người da trắng, chính là Iiizach.
Người vốn dĩ đang ngồi bên cạnh liizach bỗng nhiên cả kinh: “Anh… anh…
“Xin lỗi” liizach khế mỉm cười với người này: “Ngày hôm qua bạn của cậu lúc nói chuyện đã làm tôi phật lòng, da của gã tôi đã để bên trong phòng ngủ của gã, cậu quay lại có thể tìm thử”
Sau khi liizach nói xong, tùy ý vứt cái mặt nạ da người đang cầm trong tay đi, nhanh nhẹn đi xuống khán đài, đi về phía sân khấu, ở bên cạnh ghế dựa của Alex có một chiếc ghế dựa biến đổi màu sắc theo cảnh vật ở xung quanh.
Liizach xuất hiện không điên cuồng giống như Alex, nhưng lại làm người khác có một loại cảm giác vô cùng lạnh lẽo sởn gai óc, một người như vậy, bạn thậm chí không biết được lúc nào anh ta sẽ xuất hiện trước mặt của bạn, cho bạn một đòn trí mạng!
Liizach châm chậm đi đến trước ngai vàng kia, ngồi xuống.
Sau khi liizach ngồi xuống, Pease lại muốn lên tiếng nữa.
“Dục vọng…
“Được rồi, không cần nói nữa!” Một tiếng quát đột nhiên vang lên, cắt ngang lời của Pease.
Bình luận truyện