Con Rể Quyền Quý

Chương 846



Chương 846:





“Mau thả người” Thôn trưởng Lý quát lên, dù ông ta có điên cuồng thế nào đi nữa thì cũng không dám ngông nghênh trước mặt thủ trưởng Số Bốn. Thủ trưởng Số Bốn đã ra lệnh thì đương nhiên ông ta phải tuân theo.





Cô gái trẻ nọ cực kỳ không tình nguyện đi đến trước lồng sắt, tra chìa khóa mở cửa.





Tiếng “Két” vang lên, cửa lồng sắt khế mở ra.





Cô gái trẻ lắc đầu, đi sang một bên.





“Đi, giao người cho Quân Vương Địa Ngục” Thai Đức Long nói với một cô gái bên cạnh.





Cô gái đó gật đầu, xoay người ôm lấy Tân Như đang hôn mê ra khỏi lồng sắt, nhảy xuống tế đàn rồi giao cho Trương Thác.





Trương Thác ôm ngang Tân Như trong lòng, thấy dáng vẻ tiều tụy của Tân Như thì đôi mắt anh chợt hiện vẻ đau lòng, khắp người Tân Như toàn bụi bặm, trên hai tay có không ít chỗ da bị rách nát, hai cổ tay ngọc ngà đã đỏ bừng, rõ là từng bị xích sắt trói chặt.





Sắc mặt Trương Thác càng lúc càng xấu, anh có thể tưởng tượng ra cảnh Tân Như bất lực bị giam trong lồng sắt, bây giờ anh chỉ hận không thể xé nát toàn bộ người của thôn họ Lý này mà thôi!





Trương Thác đặc biệt nhìn xuống áo của Tân Như, không thấy dấu hiệu từng bị người xé rách, điều này làm nguôi đi không ít sự giận dữ của anh.





“Yên tâm đi, các người đã quấy rầy từ đường Lý thị nên họ chỉ muốn giam cô gái này để tế tổ thôi, yêu cầu của tế tổ là cô gái này phải có cơ thể trong sạch nên anh có thể yên tâm” Cô gái vừa giao Tân Như cho Trương Thác mở lời.





Đều là phận phụ nữ, cô ta cũng thấy bất bình thay cho Tân Như vì những gì cô phải chịu đựng.





Trương Thác gật đầu, anh nhìn thủ trưởng Số Bốn: “Ông muốn giải quyết chuyện này thế nào?”





Số Bốn thủ trưởng đáp: “Tôi biết trong khoảng thời gian gần đây công ty của vợ cậu đang phải chịu một cơn khủng hoảng tài chính nghiêm trọng dẫn đến tổn thất hơn mười triệu, Lý thị có thể bổ khuyết cho các người những chuyện này, ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ dành đặc quyền tương ứng cho công ty của cô gái đó xem như là đền bù những khổ cực mà cô ấy phải chịu trong thời gian qua”





Trương Thác cười khẽ: “Ông cảm thấy, tôi sẽ quan tâm đến mười triệu và đặc quyền mà ông nói đó sao?”





Thủ trưởng Số Bốn lắc đầu: “Cậu sẽ không để tâm nhưng cô gái này quan tâm, hơn nữa cậu phải hiểu rõ người của Lý thị không chỉ ở trong thôn này, nói không ngoa, thế lực của họ lớn đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi đâu, người của Lý thị thì sau này sẽ gặp rất nhiều phiền phức ở Đại Nam này đấy”





“Ông uy hiếp tôi ư?” Trương Thác đột nhiên trừng mắt nhìn thủ trưởng Số Bốn.





“Tôi chỉ nói sự thật mà thôi” Thủ trưởng Số Bốn đưa mắt nhìn Tân Như: “Quân Vương Địa Ngục như cậu có thực lực cường đại, đi lại trên thế gian không kiêng dè gì và không ai có thể làm gì cậu nhưng cậu phải suy nghĩ cho cô bé này, cô ấy không có thực lực như cậu, vả lại cô ấy còn phải sinh tôn ở Đại Nam, không riêng ở Đại Nam mà đến tận nước ngoài, người của Lý thị cũng sẽ dễ dàng tìm được cô ấy, trừ khi cậu có thể giữ cô ấy ở trên đảo Ánh Sáng, cậu cảm thấy thế là công bằng với cô ấy sao?”





Đôi mắt Trương Thác đột nhiên lạnh hẳn: “Vậy tôi sẽ tiêu diệt Lý thị mà ông nói là được rồi”





Trong khoảnh khắc Trương Thác dứt lời, những Địa Ngục Hành Giả đồng loạt lấy binh khí ra.





Trên tế đàn, nhóm người Thai Đức Long chợt biến sắc, tất cả họ đều trong tư thế sẵn sàng đối phó với kẻ địch, uy danh của Quân Vương Địa Ngục thật sự rất to lớn, đừng thấy ở đây có đến hai chiếc xe bọc thép và xe tăng canh giữ mà lâm, phải biết rằng Quân Vương Địa Ngục là người đàn ông chỉ dùng sức của một mình mình phá hủy trên trăm chiếc máy bay chiến đấu, nếu thật sự đấu với nhau, có lẽ hai chiếc xe tăng đó chỉ để trưng cho có vậy thôi.





“Quân Vương Địa Ngục, cậu đừng nên xúc động!” Thủ trưởng Số Bốn hét lớn.





“Xúc động thì sao?” Ánh mắt của Trương Thác lạnh giá như đến từ chín tầng địa ngục, anh vừa thấy dáng vẻ hiện nay của Tân Như thì không thể nào kìm nén được cơn tức giận trào dâng trong lòng, anh cất giọng trầm thấp: “Ra tay!”





Những Địa Ngục Hành Giả đó chỉ biết nghe theo lệnh của Trương Thác, dù bây giờ Trương Thác bảo họ tự sát thì họ cũng sẽ không chút chần chừ.





Khi hai từ ra tay được thốt ra, các địa Ngục Hành Giả đều nâng lưỡi dao lên cao và toan lao vào giết chóc những thôn dân họ Lý kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện