Con Rể Quyền Quý

Chương 854



Chương 854:





Trương Thác có thể thấy rõ, trong lòng Tôn Lãm cực kỳ chống cự nhưng lại không dám tránh né, tùy ý người đàn bà kia nắm lấy cánh tay của cô ấy.





Người đàn bà dùng sức kéo Tôn Lãm đi, muốn kéo cô ấy vào trong quán bar, nhưng lại phát hiện ra có kéo thế nào cũng không nhúc nhích, vừa nhìn lại thì phát hiện ra chàng trai trẻ trước mắt đang giữ chặt Tôn Lãm.





“Cậu là ai vậy, mau bỏ tay ra!”





Người đàn bà lớn tiếng với Trương Thác.





“Bà là ai?” Trương Thác cau mày.





“Tôi là ai?” Người đàn bà cười lạnh một tiếng: “Tôi là mẹ của nó, sao hả, tôi dạy con gái mình còn phải mượn cậu xía vào à?”





Người đàn bà quát lên một Trương Thác ngờ ngợ nhìn về phía Tôn Lãm, vừa rồi chính tai anh nghe được Tôn Lãm gọi người phụ nữ này là dì.





“Anh rể, đây là mẹ kế của em” Tôn Lãm nhỏ giọng giải thích.





Giọng nói của Tôn Lãm rất nhỏ nhưng người đàn bà vẫn nghe thấy rõ ràng, lập tức không vui nói: “Sao hả, mẹ kế thì không phải là mẹ à? Không nhờ tao thì ông bố kia của mày đã sớm chết rồi! Còn nữa, đây là anh rể của mày à? Sao tao không nhớ mày còn có một người chị vậy?”





“Cô ấy gọi tôi là gì cũng không liên quan đến bà” Trương Thác trừng mắt nhìn mẹ kế của Tôn Lãm: “Bà muốn ép cô ấy đi tiếp rượu?”





“Có liên quan gì tới cậu? Cậu là cái thá gì chứ? Chuyện nhà chúng tôi cũng đến phiên cậu xía mỏ vào à?” Mẹ kế của Tôn Lãm khạc một bãi nước bọt xuống dưới chân Trương Thác, sau đó nói với Tôn Lãm: “Tao nói cho mày biết, bây giờ cái ông bố chết kia của mày có thể ở ngoài chờ tao, dựa cả vào tao, †ao mà không vui, tao vứt ông ta ra ngoài để xem thử ai có thể cứu ông ta? Mày nghĩ cho rõ đi!”





“Con…” Tôn Lãm hé miệng, trong mắt lóe lên một sự giấy dụa, liếc nhìn Trương Thác: “Anh rể, vậy em theo mẹ em vào trong đó một lát”





Tôn Lãm nói xong, giấy khỏi tay của Trương Thác, châm chậm bước vào trong quán bar.





Mẹ kế của Tôn Lãm trừng Trương Thác một cái, cũng đi vào trong quán bar.





Nhìn bóng lưng của Tôn Lãm, Trương Thác không biết phải nói cái gì cho phải, mỗi người đều có một quỹ đạo cuộc sống riêng, anh không thể quản lý bất cứ người nào, nếu như hôm nay mình không xuất hiện ở đây thì Tôn Lãm sẽ ra sao, không phải mỗi lần xảy ra chuyện đều trùng hợp như thế này, nếu như vừa nấy Tôn Lãm cầu xin Trương Thác giúp cô ấy, vậy Trương Thác chắc chăn sẽ không từ chối, nhưng Tôn Lãm lại không lên tiếng, cái này cũng là sự lựa chọn của Tôn Lãm.





Người sống trên đời này, có được bao người tự do thoải mái, mỗi người đều phải cố gắng.





Mẹ kế của Tôn Lãm lôi Tôn Lãm đi về phía thang máy, đồng thời cũng nói: “Tao nói cho mày biết, thân phận của ông chủ Thẩm lớn lắm đấy, biết bao công trình lớn trong tỉnh chúng †a đều phải qua tay ông chủ Thẩm, quãng thời gian trước, Nhất Lâm và Triệu Thị ở Châu Xuyên đều tìm đến ông chủ Thẩm, lần này nếu như mày không tiếp ông chủ Thẩm cho tốt thì tao về hỏi tội mày!”





“Biết rồi, dì” Tôn Lãm gật gật đầu, đôi mắt u ám.





“Mày lấy lại tinh thần cho tao, láy nữa phải cười cho tươi lên, đừng quên lúc đó là ai bỏ tiên cho mày đi học người mẫu, còn không phải vì một ngày như thế này à, nếu như có thể để lại ấn tượng tốt cho ông chủ Thẩm thì chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp lớn như Nhất Lâm, mày biết chuyện này đồng nghĩa với cái gì không? Sau này tao cũng không cần phải mặc mấy thứ hàng giả này nữa! Cũng không cần thuê Audi, chỉ sợ đụng xe, ông bố chết bầm kia của mày cũng không cần ngày nào cũng sống trong hoảng sợ, sợ đám đòi nợ kia tìm tới cửa nữa!”





“Nhưng mà dì, nếu như dì thật sự muốn tiếp xúc với Nhất Lâm thì anh rể anh ấy…”





Tôn Lãm vừa mới được một nửa đã bị mẹ kế của cô ấy cắt ngang.





“Được rồi, đừng có nhắc lại cái thứ nghèo mạt rệp kia trước mặt tao nữa, thời gian của tao có hạn, không rảnh hơi đâu đi để ý tới cái thứ đó!”





“Ting!” Một tiếng, thang máy đến lầu một, cửa mở ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện