Con Rể Quyền Quý

Chương 859



Chương 859:





Theo mỗi quyền mỗi cước đánh ra, động tác của Trương Thác càng lúc càng nhanh, nếu có ai nhìn thấy Trương Thác như bây giờ chắc chắn sẽ há to mồm, vì quanh người Trương Thác hình thành một dòng khí lưu, bắt đầu phác họa lại từng động tác của Trương Thác, lá rơi trên mặt đất cũng bị ảnh hưởng, những chiếc lá bị cuốn lên, dáng vẻ rất giống như cao thủ võ lâm trong phim truyền hình.





Dần dần Trương Thác cũng chìm vào trong đó, lẳng lặng cảm nhận, mỗi lần có phát hiện gì đó mới cũng làm anh mừng rỡ như điên.





Chờ đến khi Trương Thác sực tỉnh lại từ trong sự chìm đắm với khí thì sắc trời đã sáng, bên trong công viên cũng có vài bóng người đi tập thể dục buổi sáng, cũng may là không nhiều lắm, không ai phát hiện ra Trương Thác, nếu không thì e rằng Trương Thác đã lên đầu đề tin tức ngày hôm nay ngồi rồi.





Nhìn lại thời gian, sáu giờ sáng, Trương Thác cảm thấy cách từ lúc mình bắt đầu luyện quyền đến giờ dường như chỉ mới qua mười mấy phút thôi, không ngờ rằng đã gần ba tiếng rồi.





Tìm quán ăn sáng mua một phần thức ăn sáng, vừa định bắt xe đến bệnh viện thì Lâm Ngữ Lam đã gọi điện thoại đến.





“Ông xã, tổng giám đốc Tân tỉnh rồi”





Tin tức Tân Như tỉnh lại chắc chắn làm người ta vô cùng vui mừng.





Mặc dù Trương Thác đã biết Tân Như không bị chấn thương gì, có thể chỉ là ngủ mê man thôi, nhưng cũng làm người ta vô cùng lo lắng, loại mê man này, Trương Thác có thể lay tỉnh, nhưng lại không thể nào làm được, dù sao đây cũng là một loại chế tự bảo vệ mình theo bản năng.





Trương Thác mua bữa sáng xong, nhanh chóng chạy đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh.





Vừa vào cửa phòng bệnh, Trương Thác lập tức nhìn thấy Tân Như đang ngồi dựa vào trên giường bệnh, tuy rằng sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt nhưng đã hồng hào hơn lúc trước nhiều rồi.





“Trương Thác…” Vừa thấy Trương Thác vào cửa, Tân Như đã gọi tên của anh.





“Cảm thấy sao rồi?” Trương Thác đi đến bên giường nắm lấy cổ tay của cô ấy bắt mạch cho cô ấy.





Đợi đến khi phát hiện mạch đập của Tân Như đã hoàn toàn bình thường rồi thì Trương Thác mới thở phào nhẹ nhõm.





“Mấy ngày hôm nay vất vả cho cô rì Trương Thác vừa nói ra câu này cũng cảm thấy đẳng sau có người kéo mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Ngữ Lam không ngừng nháy mắt với mình.





Trương Thác tỏ vẻ không hiểu.





Lâm Ngữ Lam hé miệng, không lên tiếng, chỉ ra hiệu bằng khẩu hình.





Trương Thác thấy rất rõ, Lâm Ngữ Lam nói là: Đừng nói nữa.





Trương Thác quay nghiêng đầu lại, chỉ thấy Tân Như vẻ mặt sợ hãi núp trong góc tường, cả người không ngừng run rẩy.





Hình ảnh này làm trong lòng Trương Thác căng thẳng, bây giờ điều anh sợ nhất là chuyện này sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng Tân Như, phàm là một người bình thường, bị người khác nhốt trong lồng như vậy, tay chân đều bị xích sắt khóa lại, ăn cơm cũng ở trong lồng giam, đối xử giống như thú hoang, thì trong lòng cũng sẽ nảy ra vấn đề.





Lâm Ngữ Lam võ võ bả vai Trương Thác, ra dấu kêu Trương Thác đi ra, cô thì lại ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy vai Tân Như, dịu dàng mở miệng nói: “Được rồi, không sao hết, không sao hết, Trương Thác đã đến đây rồi, nào, chúng ta ăn bữa sáng trước đã”





Lâm Ngữ Lam liếc mắt ra dấu với Trương Thác, Trương Thác vội vàng đưa qua một bát cháo nhỏ.





Trên bát cháo nhỏ vẫn còn sót lại hơi ấm từ lòng bàn tay người cầm bát, tỏa ra một cảm giác an toàn, dưới sự dịu dàng của Lâm Ngữ Lam, cơn run rẩy trên người Tân Như chầm chậm lắng xuống, chỉ là hơi thở vẫn còn khá gấp gáp.





Trương Thác nhìn Tân Như núp trong một góc giường bệnh, đây đã từng là một người phụ nữ thoải mái hoạt bát đến cỡ nào, nhưng bây giờ lại trở thành dáng vẻ này, ngay cả nói chuyện cũng không biết phải nói làm sao.





Trương Thác không nhịn được siết chặt nắm đấm, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lý Thị như vậy, chỉ cần hiểu rõ được linh thạch sử dụng như thế nào thì có thể nâng cao sức mạnh của đảo Ánh Sáng, khi đó sẽ tính số tất cả với Lý Thị!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện