Con Rể Quyền Quý

Chương 867



Chương 867:





Trương Thác đi đến tầng lầu này, thì chợt nghe một giọng nói nam vang lên.





Mẹ Thu Vân biến sắc, thấp giọng nói: “Tại sao anh ta lại tới đây?





“Ai vậy?” Trương Thác vô thức hỏi một tiếng.





“Cháu Trương, cháu đừng nóng giận, là cổ đông của khách sạn này, anh ta đang theo đuổi Tiểu Vân nhà của dì, tuy nhiên Tiểu Vân cũng không thích anh ta, anh ta còn kém xa cháu”





Mẹ Thu Vân nói.





Trương Thác nhìn về hướng phát ra âm thanh, anh thấy Thu Vân đang đi với người mặc âu phục màu đen ở lối đi nhỏ.





“Cốc chén cách một lần là đổi, còn có, tôi vừa thấy bình cứu hỏa ở hai nơi đã hết hạn sử dụng, cũng phải đối đi, đúng rồi, gọi cho người đã xin nghỉ hôm qua đến đây ngay, giải thích chuyện khách khiếu nại ngày hôm qua”





Thu Vân vừa đi, vừa nói với những phục vụ kia.





Trương Thác gật đầu, gần một tháng không thấy cô gái này, con bé Thu Vân kia đúng là trưởng thành rất nhiều, cô ấy có năng lực, cũng ham học tập, chỉ thiếu một cơ hội, chỉ cần riêng việc bình chữa cháy trong khách mà nói đã thấy, toàn bộ khu giải trí có không dưới trăm cái bình chữa cháy, cơ hồ không quản lí nào sẽ chú ý tới vấn đề bình chữa cháy này, nhưng Thu Vân lại chú ý tới, điều này nói rõ cô ấy rất cẩn thận tỉ mỉ.





Cách lãnh đạo cẩn thận như thế này có thể khiến nhiều người cảm thấy xấu tính, nhưng ở trong mắt Trương Thác, cách làm của Thu Vân là hoàn toàn chính xác, đối với một khách sạn lớn như vậy, phòng cháy chữa cháy là ưu tiên hàng đầu, nếu đối buông lỏng vấn đề này thì chính là không phụ trách với sinh mạng của mình.





Ở phía sau Thu Vân có một tên thanh niên, thanh niên này.





có mặt mũi bình thường, nhưng cách ăn mặc lại khiến người ta liếc mắt nhìn qua cũng biết là một con em nhà giàu, Vacheron Constantin trên cổ tay có giá trị tới một trăm hai mươi triệu, chìa khóa xe Ferrari bên hông, và A.J bản số lượng hạn chế trên chân kia, đều thể hiện tài lực của người thanh niên này.





“Tiểu Vân, cô vốn không cần phải lãng phí thời gian ở phương diện này, tôi thật tâm đối với cô, chỉ cần cô đáp ứng tôi, cô muốn cái gì tôi cũng cho cô, bộ phim tối nay, chúng ta cùng đi xem chứ” Thanh niên kia nói không ngừng.





Thu Vân đột nhiên dừng chân lại, nhìn thanh niên, mở miệng nói: “Anh Ngô, tôi đã nói, tôi có bạn trai, tôi rất yêu anh ấy”





“Tiểu Vân, cô đừng gạt tôi, cô nói cô có bạn trai, nhưng đã một tháng, tôi chưa thấy bạn trai cô đâu” Hiển nhiên thanh niên không tin Thu Vân.





“Ai dà, ông chủ Ngô, ông chủ Ngô, Tiểu Vân nhà chúng tôi, đích xác là có bạn trai” Mẹ Thu Vân vội vã đi tới.





Người thanh niên này quen biết mẹ Thu Vân.





Mẹ Thu Vân chỉ về chỗ Trương Thác đứng một: “Anh xem, đây chính là bạn trai của Tiểu Vân nhà chúng tôi.”





Thanh niên nhìn theo ngón tay mẹ Thu Vân chỉ, khi liếc mắt thấy Trương Thác và nhìn thấy cách ăn mặc bình thường của Trương Thác, trong mắt thanh niên nhất thời lộ ra vẻ khinh thường.





Ở mỗi độ tuổi, cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau, người đời trước sẽ dựa vào lời nói cử chỉ của đối phương mà suy đoán thân phận của đối phương, còn người ở cái tuổi này giống như Trương Thác thì sẽ căn cứ vào cách ăn mặc, cùng với xe của đối phương để nhận dạng.





Thu Vân cũng thấy Trương Thác ở nơi này, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, chạy lon ton về phía Trương Thác: “Anh Trương, anh đến đây lúc nào!”





“Vừa xong, có chút việc nên tới Sơn Thành, ghé thăm cô một chút” Trương Thác nhìn Thu Vân, vô thức vươn tay xoa đầu Thu Vân.





Thanh niên nhìn động tác hơi mập mờ của Trương Thác với Thu Vân, trong mắt toát ra lửa giận, nói với Trương Thác: “Nhóc con, anh là ai?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện