Con Rể Quyền Quý

Chương 872



Chương 872:





Ánh mắt Nhóc Ngũ kiên định gật đầu với Ngũ Cảnh Lập.





Ngũ Cảnh Lập quyết định, nói với Ngô Hùng Dương: “Họ Ngô kia, đừng nói tôi đối đầu với ông, bây giờ là ông đang ở chỗ của tôi gây chuyện, Ngô Hùng Dương ông dám gây rối thì họ Ngô tôi cũng dám tiếp chiêu!”





“Được! Được lắm!” Ngô Hùng Dương gật gật đầu, không tức giận mà ngược lại còn cười: “Họ ngũ kia, ông thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi đấy, được, nếu ông vì tên khốn này mà chống lại tôi, hai chúng ta sẽ vui đùa một chút, xem ai sẽ là người chết!” Ngô Hùng Dương nói đến đó thì lập tức cầm điện thoại lên.





“Alo? Lão đại, sao anh lại ở đây vậy?” Đúng vào lúc này, từ bên ngoài đám người vang lên một giọng nói nghỉ ngờ.





Trong giây phút nghe thấy giọng nói này, cơ thể của hai người Ngũ Cảnh Lập và Ngô Hùng Dương đều chấn động, mặc dù giọng nói này không quen lắm, nhưng lại khắc sâu trong kí ức của bọn họ.





Ferreth chen vào đám người, nhìn Trương Thác.





“Sao cậu lại ở đây?” Trương Thác nhìn Ferreth, cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nói: “Không phải tôi bắt cậu đi điều tra những chuyện kia hay sao?”





“Lão đại, tôi đang ở đây để điều tra chuyện đó cho anh mà” Ferreth trả lời Trương Thác.





Ngô Hùng Dương nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, đồng tử đột nhiên co rút lại, toàn bộ người đều đang duy trì tư thế cầm điện thoại, ngốc luôn, bản thân mình không nghe nhầm chứ! Ngài Ferreth gọi tên nhóc này là lão đại? Hơn nữa tên nhóc còn gia cho ngài Ferreth nhiệm vụ giải thích?





Cơ thể Ngũ Cảnh Lập cũng dao động, trong mắt có sự giật mình nhìn Trương Thác, khó trách con trai mình nói người thanh niên trẻ này khiến cho nhà họ Ngô không động vào được, người có thể khiến cho ngài Ferreth cũng phải gọi là lão đại, rốt cuộc là người thế nào cơ chứ! Ngũ Cảnh Lập ý thức được, hôm nay chính mình thế mà đã làm ra một quyết định quan trọng thế nào trong cuộc đời. Nếu như ban nấy không phải con trai ngăn cản mình, như vậy bây giờ mình chắc chắn sẽ giống như Ngô Hùng Dương, đắc tội với nhân vật lớn này.





Nói vậy, hậu quả sẽ là gì? Ngũ Cảnh Lập cũng không tưởng tượng được!





So với Ngũ Cảnh Lập đang cảm khái trong lòng, lúc này trong lòng Ngô Hùng Dương là một vùng sương lạnh, vừa này chính mình đã mắng chửi lão đại của ngài Ferreth?





Còn nói nhiều lời khó nghe như vậy nữa! Lần này ngài Ferreth nếu thật sự trách phạt, mình phải làm sao đây? Cái gì mà Thạch Thượng Hoàng, trong mắt ngài Ferreth cũng không bằng một cái rắm!





Ngô Hùng Dương tức giận trừng mắt nhìn con trai mình.





Chuyện này tất cả đều do nó mà nên!





“Lão đại, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?” Ferreth dùng ánh mắt tò mò nhìn Ngô Hùng Dương.





“Không có chuyện gì, có một người muốn giết chết tôi, tôi đang xem người của anh ta ra tay” Khuôn mặt của Trương Thác tỏ vẻ không sao cả nói: “Cậu đi làm việc đi! Lát nữa chúng ta liên lạc.”





“Được” Ferreth gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, cơ bản anh ta cho rằng chút chuyện này có thể tạo thành ảnh hưởng gì với Trương Thác chứ.





Ferreth vẫy tay với Trương Thác, sau đó nhìn Ngô Hùng Dương một cái: “Tôi thấy người như ông cũng thật sự không biết chữ “chết” viết như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng đi, tiền của tôi, mười phút sau sế rút ra.”





Ferreth nói xong, vừa nhìn về phía Ngũ Cảnh Lập vừa gật đầu: “Biểu hiện hôm nay của ông không tệ, hạng mục kia mà cậu nói lần trước, tôi quyết rồi, lát nữa hãy trực tiếp gửi tài liệu đến email của tôi, cứ vậy đi”





Ferreth nói xong, không đợi Ngô Hùng Dương và Ngũ Cảnh Lập nói gì, đi thẳng ra khỏi đám người.





Lời nói của Ferreth, đối với Ngũ Cảnh Lập và Ngô Hùng Dương mà nói là hai thái cực khác nhau.





Ở chỗ Ngũ Cảnh Lập, không nghỉ ngờ gì đó chính là sự vui mừng tột độ, mà Ngô Hùng Dương lại giống như đã bị đánh rơi xuống vực thẳm. Ferreth rút vốn, tương đương với đã hút hết cốt tủy của công ty ông ta ra vậy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện