Chương 884
Chương 884:
Lần này Phùng Thinh Nhiên tới, chỉ là muốn xem một chút về việc đền bù cho việc thu hồi đất, xem thử phản ứng của Thu Vân như thế nào, kết quả phát hiện, người căn bản cũng không ở đây.
Phùng Thinh Nhiên nhìn thoáng qua, liền lên xe chuẩn bị rời khỏi.
Lúc Phùng Thinh Nhiên ngồi lên xe, chợt nghe một tiếng quát mắng truyền đến.
“Mau cút đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt tôi”
Âm thanh quát mắng này, khiến Phùng Thinh Nhiên vô ý nhìn thoáng qua ngoài xe.
Chồng của Quách Mỹ Hân vội vã mở miệng giải thích: “Giám đốc Phùng, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, tôi đang nói tới mấy người không biết tốt xấu này”
Phùng Thinh Nhiên gật đầu, nhìn thoáng qua, một chút, liền thấy Thu Vân, không chỉ có Thu Vân, còn có người mà ngày đó cậu Ngũ gọi là lão đại, cũng đứng ở nơi đó.
Mà bị mắng là cút đi, cũng chính là ba người Trương Thác.
Lần này, khiến Phùng Thinh Nhiên càng hoảng sợ, tình huống gì đây?
“Đi nhanh đi, ở đây không chào đón các người!”
“Mau cút!” Quách Văn Nam hét lớn một tiếng.
Thu Vân cũng lười liếc mắt nhìn những bà con xa này, lôi kéo mẹ, đi nhanh về phía xe đang đậu.
Mẹ của Thu Vân nghe những âm thanh xung quanh, trong lòng đau không tả nổi, ước nguyện ban đầu của bà ấy, chỉ là muốn để mọi người khỏe mà thôi.
Trong lòng Trương Thác, không hề gợn sóng, anh trà trộn nhiều năm như vậy, dạng hoàn cảnh nào cũng đã gặp qua, ngay cả anh em ruột, vì để có một miếng thịt cũng có thể chặt đầu của đối phương.
Lúc ba người Trương Thác đi qua trước mặt của hai vợ chồng Quách Myc Thần, chồng của Quách Mỹ Hân hung tợn nói: “Chàng trai trẻ, một cái tát kia của cậu, tôi nhớ kỹ, cậu chờ đó cho tôi!”
Loại người uy hiếp như vậy, Trương Thác coi như không nghe thấy, căn bản là không để vào mắt.
“Trương… Anh Trương…” Phùng Thinh Nhiên vội vã từ trong xe chui ra, chào hỏi với Trương Thác.
“Ông là…” Trương Thác có chút nghi hoặc nhìn Phùng, anh cảm giác người này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra.
Ngày đó lúc Phùng Thỉnh Nhiên tụ tập rất nhiều xã đoàn, sự chú ý của Trương Thác vốn dĩ không đặt trên người ông †a, hiện tại đã qua thời gian dài như vậy, nghĩ không ra cũng là chuyện bình thường.
“Anh Trương, ông ta là Phùng Thinh Nhiên đấy, là người ngày đó cậu Ngũ đã gọi tới” Thu Vân ngược lại nhớ kỹ Phùng Thinh Nhiên, quay qua nhắc nhở Trương Thác một chút.
“Đúng đúng đúng, anh Trương, ngài quý nhân hay quên sự, lần trước ngài và ngũ gia ở đây một thời gian, tôi đã gặp ngài, có khả năng ngài không có ấn tượng gì với tôi” Phùng Thinh Nhiên liên tục mở miệng, cơ thể cong nửa vòng.
Thái độ của Phùng Thinh Nhiên đối với Trương Thác, vợ chồng Quách Mỹ Hân đứng một bên trợn to mắt, không thể tin được, đây chính là giám đốc Phùng đấy! Chỉ cần một câu nói cũng có thể quyết định sự sống chết của mình, bây giờ lại cung kính với tên nhóc này như thế, rốt cuộc lai lịch của tên nhóc này là thế nào!
Nghĩ vậy, hai vợ chồng Quách Mỹ Hân hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác có chút chân mềm, lần này bản thân thật sự đá phải tấm sắt rồi!
Còn có, cậu Ngũ trong miệng giám đốc Phùng, đó chẳng phải là con trai của Ngũ Cảnh Lập, người giàu nhất Sơn Thành sao, thế nào ở trong miệng Thu Vân, lại thành cậu Ngũ? Nhưng lại gọi tự nhiên như vậy?
Một màn như vậy, khiến lòng của hai vợ chồng Quách Mỹ Hân phát lạnh.
Trương Thác nhìn Phùng Thinh Nhiên, suy nghĩ một chút, hỏi: “Nơi này là công ty mấy người tới phá dỡ sao?”
Bình luận truyện