Con Rể Quyền Quý

Chương 886



Chương 886:





Mặt hai vợ chồng Quách Mỹ Hân lúc này đã tái nhợt không còn giọt máu, hiện tại không riêng gì những dân làng này mắng chửi âm ï, ngay cả tổng giám đốc Phùng cũng truy cứu, một khi công ti trách nhiệm hữu hạn Cam Vọng truy cứu chuyện này, nửa đời sau của họ coi như tàn, với thủ đoạn của công tỉ trách nhiệm hữu hạn Cam Vọng, họ có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai không cũng là chuyện khó nói.





“Tổng giám đốc Phùng! Xin lõi tổng Giám đốc Phùng, tôi bị lòng tham che mắt, xin anh tạm tha cho tôi lần này, tha cho tôi lần này đi!” Chồng Quách Mỹ Hân “phù phù” một tiếng liền quỳ xuống đất, đồng thời kéo lại Quách Mỹ Hân.





Quách Mỹ Hân cũng không dám chậm trễ, vội vã quỳ gối trước mặt Phùng Thinh Nhiên.





Phùng Thinh Nhiên hừ lạnh một tiếng: “Tôi tha cho các người sao? Các người phải xem mọi người có tha cho các người hay không!”





Quách Mỹ Hân phóng ánh mắt tới trên người những dân làng kia, những dân làng này, từng người đều không ngừng tức giận.





“Các người, lũ lòng lang dạ sói này! Tôi nhổ vào!”





“Cút nhanh lên!”





Đám dân làng luôn miệng quát mắng.





Quách Mỹ Hân nghe được âm thanh như vậy, sắc mặt ăng bệch!





Anh trai Quách Mỹ Hân cầm gậy trong tay, căm hận nhìn uách Mỹ Hân, quay đầu muốn đi.





“Anh! Anh! Anh giúp em một chút đi, van anh, anh giúp em ột chút!” Quách Mỹ Hân liền vội vàng đứng lên chạy hai rớc, quỳ rạp xuống trước mặt anh mình, Quách Mỹ Hân rất rõ ng, nếu như chuyện này thật sự làm tổng giám đốc Phùng c giận thì chính mình xong rồi!





“Giúp cô?” Anh trai Quách Mỹ Hân cười nhạt: “Giúp cô cái, giúp cô cùng nhau hãm hại mọi người sao?”





“Không phải, không phải” Quách Mỹ Hân lắc đầu nguây Juậy, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh, \ông phải em muốn hãm hại mọi người, là Quách Văn Nam, anh ta chủ động tìm em, thuyết phục em chia đều số tiền ày, lúc trước em căn bản là không có nghĩ muốn bãy mọi người mài”





Lời Quách Mỹ Hân lần nữa làm cho mọi người kinh ngạc, ánh mắt nhìn đến trên người Quách Văn Nam.





“Quách Mỹ Hân, cô không nên nói lung tung!” Sắc mặt Quách Văn Nam thay đổi mãnh liệt.





“Tôi không nói bừa!” Quách Mỹ Hân tay chân hốt hoảng từ trong túi lấy ra điện thoại di động, phát một đoạn video, trong video, chính là Quách Văn Nam tìm tới Quách Mỹ Hân, nói cùng nhau chia đều tiền bồi thường phá bỏ và di dời.





Trong nháy mắt khi thấy video này, hết thảy dân làng đều phản ứng kịp, thảo nào Quách Văn Nam cầm đầu ký tên, thảo nào Quách Văn Nam vẫn hô hào mọi người nhanh ký tên, thảo nào thời điểm hai mẹ con Thu Vân ngăn cản mọi người ký tên, Quách Văn Nam lại phản ứng lớn như vậy, kết quả là, chuyện này chính do một tay anh ta làm ra.





Mọi người hiện tại cũng rõ ràng, họ đã triệt để hiểu lầm hai mẹ con Thu Vân rồi.





Bọn họ nhìn sang chỗ hai mẹ con Thu Vân vừa đứng, phát hiện hai người đã sớm không còn ở đó, một chiếc BMW ba cửa chậm rãi lái ra khỏi cửa thôn.





“Quách Văn Nam, mày chính là súc sinh!”





Một gã dân làng kích động cầm lấy gậy gỗ, phòng về phía Quách Văn Nam.





Trong thôn, nhất thời rối tinh rối mù.





Trên xe, Trương Thác thấy tâm tình mẹ Thu Vân còn có hút trầm trọng, an ủi: “Dì à, trên cái thế giới này, người người đêu vì chính mình mà sống, ai cũng không ngoại lệ, một số thời khắc, những quan hệ không cần thiết thì nên quảng đi, đó cũng không phải chuyện xấu. “





Thu Vân ngồi ở hàng sau, cầm hai tay mẹ mình: “Mẹ à, anh Trương nói rất đúng, chúng ta trước đây bị người bắt nạt quá Bi”





Trương Thác nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mẹ Thu Vân vẫn không nói một lời, bèn thở dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện