Con Rể Quyền Quý

Chương 893



Chương 893:





“Ha ha” Một đạo âm thanh khàn khàn từ một bên vang lên, chỉ thấy một bà lão vóc người gầy yếu, từ một bên đi tới, tóc trên đầu bà ấy nửa đen nửa trắng, âm thanh nói chuyện cho người nghe cảm giác không được thoải mái: “Thức ăn này là do tôi nấu, thật không ngờ, cuối cùng lại được anh bạn Trương tán dương như vậy, thật khiến tôi vui mừng khôn xiết”





Lúc bà lão đi tới, Đường Minh Tín liền giới thiệu với Trương Thác: “Anh Trương, đây là ông cụ hai của chúng tôi, từ nhỏ đã bị trúng độc dược, giọng nói đã bị độc phá hủy”





Trương Thác đứng dậy, hơi chắp tay về phía bà lão.





“Anh bạn Trương không cần khách khí, lần này anh tới đây, là giải cứu Đường thị chúng tôi, là ân nhân của Đường thị chúng tôi” Bà lão ngồi vào bàn: “Anh bạn Trương, dùng cơm đi”





Trương Thác nhìn một bàn này mỹ thực, lúc trên đường tới đây Đường Minh Tín đã từng nói với anh, ông cụ hai Đường thị nghiên cứu và chế tạo thuốc độc, nhiều món ngon như vậy, lại xuất phát từ tay của một bậc thầy dùng độc, nếu như đổi thành người khác, tuyệt đối không dám ăn nhiều hơn, nhưng Trương Thác hiển nhiên không ở nhóm này.





Khi biết được những thức ăn này là do ông cụ hai Đường thị làm, Trương Thác vẫn như cũ há to miệng nuốt, tỉ mỉ thưởng thức, hoàn toàn không có một chút vẻ sợ hãi, lần thứ hai ông cụ lớn đánh giá cao đối với Trương Thác, cao hơn lần trước một bậc.





Trương Thác tò mò mở miệng: “Chẳng biết ông cụ ba đang ở chỗ nào?”





“Ha ha” Ông cụ lớn khẽ cười một tiếng: “Em ba của tôi đang dốc toàn ý để nghiên cứu và chế tạo vũ khí, hiện tại vẫn còn đang xem bản thiết kế, không thể tới đây, mong rằng anh bạn Trương thứ lỗi”





“Ông cụ lớn đừng nói như vậy” Trương Thác ôm quyền: “Hôm nay có nhiều vị tiền bối như vậy giúp tôi đón gió, đã là vinh hạnh của tôi rồi”





Bữa cơm được tiếp tục, một gã đàn ông trung niên mặc áo dài màu đỏ, nhìn về phía Trương Thác, mở miệng nói: “Trương Thác đúng không, tôi rất hiếu kỳ, Trương thị các cậu, tại sao lại suy tàn vậy?”





Người đàn ông mặc áo dài đỏ vừa nói ra câu này, sắc mặt ông cụ lớn liền thay đổi, trong thị tộc này, hỏi tại sao Phương thị lại suy tàn, đây là tối ky!





Ông cụ lớn liếc mắt về phía người đàn ông, dùng ánh mắt ý bảo người đàn ông áo đỏ không nên hỏi nhiều thêm nữa, người đàn ông áo đỏ giống như không phát hiện ra, nhìn chằm chằm vào Trương Thác, đợi Trương Thác trả lời.





Trương Thác mỉm cười: “Nhân khẩu suy yếu, mấy đời đơn truyền, nên dẫn tới suy tàn”





“Ö?” Người đàn ông áo đỏ làm ra vẻ tò mò: “Tôi thấy Trương Thác, còn tưởng rằng các cậu bị kẻ thù diệt môn, dù sao lấy lai lịch của tiểu bối mà nói, những việc mà các cậu làm, là có chút quá kiêu ngạo, nếu như vai vế của bố cậu là như vậy, việc thị tộc xuống dốc, cũng coi như bình thường”





Trương Thác lắc đầu: “Trong lòng mỗi người, đều mang trong mình cảm giác kính sợ, đối nhân xử thế, mỗi người đều có lòng kiêu ngạo, tự nhiên là phải đè nỗi sợ hãi này lại, một người không có lòng kính sợ, ông nhìn anh ta, dĩ nhiên là cảm thấy anh ta quá kiêu ngạo”





Vừa nãy người đàn ông áo đỏ rõ ràng là đang châm chọc khiêu khích Trương Thác, nhưng khi Trương Thác nói ra lời này, liền bình tĩnh trở lại.





Người của Đường thị, nhìn Trương Thác, là tiểu bối tuổi còn trẻ.





Nhưng phải biết rằng, Trương Thác ở thế giới ngầm, thế nhưng khiến vô số cao thủ thế hệ trước phải cúi đầu chào.





thua, ở thế giới ngầm anh ta được xưng là quân vương, đã gặp qua rất nhiều trận chiến, Trương Thác tới đây, tuy rằng tự nhận mình là hậu bối, nhưng đây chỉ là lễ nghỉ của Đại Nam mà thôi, về phía tuổi tác, quả thực Trương Thác là vãn bối của ông cụ lớn, nhưng ở thực lực cá nhân và địa vị, Trương Thác không hề cảm thấy, những người đang ngồi ở đây, có tư cách giáo dục mình.





Thế giới này, là phải nhìn thực lực mà nói chuyện, ở trong thị tộc, càng như vậy! Đường thị tuy là thị tộc, thực lực mạnh mẽ, nhưng anh là vua của địa ngục, cũng không phải kẻ yếu, thánh địa đảo Ánh Sáng, cũng đâu phải để nói chơi!





Người đàn ông áo đỏ nghe được Trương Thác nói như ậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, tràn đầy khó chịu: “Tiểu bối, cậu, có chút quá mức tự đại.”





Trương Thác nhún vai, cầm đũa gắp rau bỏ vào miệng, chậm rãi nói: “Tự tin và tự đại, là hai loại khái niệm, nếu ông nói tôi tự tin, tôi có thể tiếp thu, ông nói tôi tự đại, tôi không cho rằng những lời tôi nói trước mặt ông, là tự đại!”





“Tiểu bối, cậu!” Người đàn ông áo đỏ thò tay vỗ xuống bàn thật mạnh, còn muốn nói gì đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện