Con Rể Quyền Quý

Chương 905



Chương 905:





“Đây…” Sắc mặt Trương Thác có chút quỷ dị, anh vẫn đang nghĩ nên dùng cách gì để kết thúc trận đấu này đây, kết quả Đường Vĩ Kỳ lại đưa ra yêu cầu này, làm Trương Thác cũng có chút xấu hổ.





“Đánh đi, sao vậy, không dám?” Đường Vĩ Kỳ thấy Trương Thác do dự, trong lòng càng tự đắc.





“Đến, đánh tôi đi!” Đường Vĩ Kỳ hét lên, việc anh ta làm bây giờ là cố hết sức nhục nhã Trương Thác, đợi lúc Trương Thác ra tay, anh ta liền hạ gục anh bằng một đòn.





Trương Thác giơ lên nắm đấm, muốn đánh anh ta, chỉ cần ba phần lực là có thể làm anh ta đứng dậy không nối, sau khi quan sát thực lực của Đường Vĩ Kỳ, Trương Thác nghĩ lúc trước đánh giá anh ta quá cao rồi.





Tuy Đường Vĩ Kỳ có thực lực của mười vị vương giả của đảo Ánh Sáng, nhưng về kinh nghiệm chiến đấu kém quá nhiều rồi, chỉ cần tùy tiện một người đến từ Hải Thần cũng đủ để nghiền ép Đường Vĩ Kỳ.





Mọi người Đường thị dưới đài, thấy Trương Bá Sơn giơ nắm đấm, vừa muốn đánh vừa không muốn đánh làm dưới đài lại truyền đến một trận tiếng cười.





Trương Thác bây giờ đang nghĩ làm sao để hạ Đường Vĩ Kỳ trong một đòn mà không làm anh ta bị thương, chỉ bị mất khả năng chiến đấu.





“Đm tôi kêu anh đánh tôi, không nghe sao!” Đường Vĩ Kỳ lại quát to, trợn mắt.





“Vậy…được thôi” Trương Thác tung nắm đấm.





Cú đấm của Trương Thác trong mắt người khác một chút uy lực cũng không có, mềm mại, yếu ớt, ngay cả Đường Vĩ Kỳ cũng nghĩ như vậy,khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, đồng thời tung ra một cú đấm đến Trương Thác.





Anh ta muốn là hoàn toàn nghiền ép Trương Thác, anh đấm thì tôi cũng đấm, xem cú đấm của hai chúng ta ai mạnh hơn!





Vào lúc hai nắm đấm sắp đụng vài nhau, Đường Vĩ Kỳ dường như đã nhìn thấy cảnh Trương Thác bị mình đánh gãy.





Hai năm đấm chạm nhau, khóe miệng Đường Vĩ Kỳ nhếch lên một tia cười lạnh, nhưng vẫn chưa cười ra tiếng thì một cỗ lực lượng không thể phản kháng từ nắm đấm đối diện truyền đến, theo cánh tay một đường truyền tới, lúc này Đường Vĩ Kỳ chỉ cảm thấy có một lực lượng vô hình đẩy anh ta ra phía sau.





Trong mắt người ngoài, Đường Vĩ Kỳ và Trương Thác chỉ là đấu đấm bình thường mà thôi, khi thấy cả người bị bay ra ngoài, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, chuyện gì vậy?





Người nên bị bay ra ngoài không phải là Trương Thác sao, sao lại có thể là anh Đường Vĩ Kỳ?





“Hit”





Ngồi tại ghế chủ vị, con ngươi ông cụ lớn co rụt lại một hồi, ông ta mới nhìn thấy rõ ràng, lúc nắm đấm của Trương Thác và Đường Vĩ Kỳ chạm nhau, nắm đấm của Trương Thác căn bản không chạm vào người Đường Vĩ Kỳ, Đường Vĩ Kỳ bị một lực lượng vô hình đánh bay ra, đây tuyệt đối là biểu hiện của khí.





Cảnh tượng như vậy khiến ông cụ lớn hiểu được lúc trước Trương Thác đều nhường Đường Vĩ Kỳ, hai người căn bản là không cùng đẳng cấp, chênh lệch giữa cảnh giới Ngự Khí và cổ võ giả bình thường giống như chênh lệch giữa trời với đất Vậy.





Mấy người phụ nữ trung niên ngồi cùng ông cụ lớn tất cả đều nghe thấy lời nói của ông cụ lớn.





“Ông cụ lớn, hắn ta thực sự đã nắm chân khí rồi?” Người phụ nữ trung niên không dám tin hỏi.





“Không sai” Ông cụ lớn gật đầu: “Anh bạn Trương cố ý nhường nhưng cách làm của Đường Vĩ Kỳ có chút quá đáng nha”





Lúc ông cụ lớn nói, trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối, so với Trương Thác, thế hệ sau của Đường thị bọn họ tính cách kém nhiều quá, Trương Thác có ý nhường nhưng Đường Vĩ Kỳ lại được đằng chân lên đẳng đầu.





Đường Vĩ Kỳ bị Trương Thác đấm bay ra ngoài, ngã xuống sàn đấu, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, không gượng dậy nổi, liếc mắt lên nhìn Trương Thác vẫn đứng đó, sau đó vô thức liếc xuống sân khấu, khi anh chú ý tới ánh mắt ỷ lại của một số người trẻ tuổi của Đường thị, Đường Vĩ Kỳ cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt liên tưởng tới tất cả những gì mà Trương Thác làm trên đài, những gì xảy ra bây giờ là một cái tát tiêu chuẩn vào mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện