Chương 913
Chương 913:
Người đàn ông mặc áo xanh đứng trong thung lũng liếc nhìn xung quanh rồi thờ ơ nói: “Giết!”
Theo mệnh lệnh của người đàn ông mặc áo xanh, những người đeo mặt nạ trắng đều tiến đến những ngôi nhà trên vách núi.
“Các người là ai, Làm gì vậ hết câu, thì đã hét lên một tiếng.
“Địch tấn công! Địch.. “
“Có người không!”
Nhất thời Đường Gia Cốc tràn ngập những tiếng la hét.
Trong những tiếng la hét của những đứa trẻ Đường thị, những kẻ đeo mặt nạ trắng không nói gì, vung con dao đồ tể trên tay, lấy đi mạng sống của hết người này đến người khác.
“Là ai!” Đường Minh Tín khoát một chiếc áo choàng dài, quả pháo vừa rồi đã phá hủy bức tường thành của Đường Đình Sâm, khói bụi bay đầy.
Một người nói còn chưa “Phản kích!” Trên vách núi của Đường Gia Cốc, các mũi tên to lớn bắt đầu hoạt động, máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời bị một mũi tên bắn xuyên qua rơi xuống đất và phát nổ.
Vô số mũi tên dày đặc bản ra từ vách núi.
Trong Đường Gia Cốc đâu đâu cũng có cơ quan.
Máy bay trực thăng trên trời bắt đầu phun lửa.
Người đàn ông mặc áo xanh chậm rãi đi về phía Đường Đình Sâm, mấy người con của Đường thị nhìn thấy liền lao về phía anh ta mà hét lên, nhưng chưa kịp đi tới chỗ anh ta thì y như rằng bị khoảng không nắm lấy cổ họng rồi ném lên không trung.
Người đàn ông mặc áo xanh nở nụ cười hờ hững: “Nhàm chán, Đường thị là nơi tẻ nhạt nhất, quá yếu ớt, không vui bằng một nửa ở đảo Ánh Sáng.
Ông cụ lớn Đường thị từ trong bụi đất leo lên, cực kì nhanh chóng nhảy ra khỏi Đường thị, nhưng lại bị người ta chặn lại ngay khi ông ấy muốn động thủ trên bầu trời.
“Đối thủ của ông ở đây này, ông già, đừng để phân tâm”
Người đàn ông mặc áo xanh xuất hiện trước mặt ông cụ lớn.
Ông cụ lớn nhìn thấy người đàn ông mặc áo xanh thì đồng tử bắt đầu ngưng lại: “Cảnh giới Ngự Khí!”
Trong một hang động trên vách núi ở Đường Gia Cốc.
Trương Thác có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài hang, nhưng tảng đá lớn đã chặn lối vào hang khiến anh không thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra.
Những tiếng nổ dữ dội liên tục vang lên, thời gian trôi qua, đài hoa sen trên đầu Trương Thác ngày càng vững chắc.
Đây chắc chắn sẽ là một đêm định mệnh không ngủ.
Khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi, tiếng gầm của thung lũng cuối cùng cũng biến mất, con gà trống đáng lẽ đã gáy sáng sớm hôm nay cũng mất tiếng.
Toàn bộ Đường Gia Cốc đầy những ổ gà ổ voi, thung lũng đầy xác chết của những đứa con nhà của Đường thị và của nhóm quân xâm lược.
Những ngôi nhà xây trên vách núi giờ đây biến thành đống đổ nát, toàn bộ Đường Đình Sâm đã bị phá hủy hoàn toàn, vô số máy bay rơi xuống đống đổ nát của Đường Đình Sâm chứng minh cho thảm cảnh của đêm hôm qua.
Trên vách núi có một tảng đá rất lớn, trận chiến ác liệt suýt chút nữa đã khiến hai bên vách núi sụp đổ.
Trên võ đài trước cổng Đường thị trước kia, lúc này đã tụ tập gần ba trăm người Đường thị, đây cũng là những người duy nhất còn lại của Đường thị, tất cả đều cảm thấy nhục nhã.
Đường Minh Tín người dẫn Trương Thác đến đây, lúc này đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, sau lưng bê bết máu.
Bình luận truyện