Chương 917
Chương 917:
Một cao thủ Ngự Khí, cao thủ mà một tháng trước còn khiến cho Trương Thác đầu hàng vô điều kiện, bây giờ chỉ với một chiêu đơn giản lại chết dưới tay của Trương Thác, bị anh nghiền nát.
“Làm sao có thể! Không thể nào!” Người đàn ông Hồng Sam cùng ba ông cụ Đường thị, không dám tin mà lắc đầu, tối hôm qua bọn họ đều đã giao đấu với Trương Thác, tối qua anh tuyệt đối không mạnh như vậy, tại sao bây giờ lại trở nên như thế này?
Máy bay trực thăng ở trên trời tiếp tục nổ tung, ở địa hình hẻm núi này khả năng cơ động và tự do của máy bay trực thăng khác với bộ đồ bay, Vị Lai bước lên ngọn lửa, tự do thay đổi hình dạng, một mình cô ấy có thể tiêu diệt toàn bộ những chiếc trực thăng này.
Vô số địa ngục hành giả rơi xuống đất, bọn họ không có nhiều thêm lời nào vô nghĩa, mà rút lưỡi kiếm sau lưng và giết những người đeo mặt nạ trắng.
Trương Thác thản nhiên ném người áo xanh cổ họng đã bị méo sang một bên, mỉm cười nhìn người đàn ông Hồng Sam: “Ông cảm thấy, tôi cần phải chạy sao?”
Người đàn ông Hồng Sam sợ hãi nhìn Trương Thác trước mặt, ông ta hét lên: “Tao giết mày!”
Người đàn ông Hồng Sam biết rằng mình đã không còn đường lui, ngoại trừ tuyệt vọng thì không còn cách nào khác cả, nhưng với sự chênh lệch quá lớn về thực lực dù cố gắng đến đâu cũng không thể đảo ngược được sự thật.
Một trận đấu mà từ đầu đến cuối chỉ kéo dài trong mười phút.
Khi tất cả trực thăng bay lượn trên bầu trời đều bị rơi xuống, tất cả những người đeo mặt nạ trắng đều bị chặt đầu và người đàn ông Hồng Sam thì nằm trên vũng máu, những người Đường thị mới có thể phản ứng lại.
Bọn họ nhìn thấy Trương Thác đứng cách đó không xa, tộc trưởng của Đường thị Đường Tiêu trong lòng vui mừng, cũng may ông ấy không nghe theo lời vu khống mà thèm muốn hết thảy linh thạch, nếu không người thanh niên này mà ra tay thì Đường thị sẽ thật sự bị tiêu diệt rồi!
Đường Kiều Tư ở trong đám người nhìn Trương Thác, cô vãn nhớ lần đầu gặp anh, cô cón đang suy nghĩ làm sao để cho anh một bài học, làm sao để cướp linh thạch từ trong tay anh, nhưng mà bây giờ cô mới phát hiện ra ý tưởng ban đầu của mình ngây thơ tới mức nào, cùng là một thế hệ thanh niên, mà dù cô có phi ngựa cũng đuổi theo không kịp với thành tích của anh, thậm chí là không một thanh niên nào trong thị tộc có thể so sánh với anh.
Người phụ nữ trung niên và người đàn ông cầm kiếm tối hôm qua động thủ với Trương Thác lúc này đều đang quỳ trên mặt đất vẻ mặt xin lượng thứ.
“Ông cụ lớn, chúng tôi là bị quỷ ám, tha cho chúng tôi đi mà” Người đàn ông cầm kiếm không ngừng quỳ lạy, còn người phụ nữ trung niên thì đầy hối hận, ai có thể ngờ rằng kế hoạch hoàn hảo ban đầu lại vỡ tan tành vì một người ngoài cuộc chứ!
Ai có thể ngờ được rằng một người thanh niên trẻ tuổi như vậy, lại được mang sứ mệnh Quân vương địa ngục, có sức mạnh đáng sợ đến như vậy.
Ông cụ lớn lắc đầu, vừa định nói thì một đám mây máu nổ tung trước mặt.
“Xin lỗi, tôi không định tha cho các người” Trương Thác lắc đầu, sau khi nhỉ giọng nói, hai thân ảnh không đầu chậm rãi rơi xuống trước mặt anh.
Lúc này trận chiến đã hoàn toàn kết thúc.
Cái chết của hàng nghìn người khiến toàn bộ Đường Gia Cốc nồng nặc mùi máu, một số người ban đầu tập trung cao độ, bây giờ thả lỏng ra thì nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi mùi máu tươi, lập tức nôn khan.
Ông cụ lớn của Đường thị nhìn những thế hệ trẻ của tộc mình đang liên tục nôn khan, rồi sau đó nhìn sang Trương Thác tràn đầy tự tin, trong lòng ông không khỏi thở dài.
Ông cụ lớn chậm rãi đi tới chỗ Trương Thác: “Cậu Trương, chuyện này nếu như không có cậu thì tôi không dám nghĩ tới hậu quả, xin hãy nhận lấy một lạy của tôi!”
Vị ông cụ vừa nói vừa đặt tay lên ngực và quỳ một chân xuống.
“Ông cụ lớn, không cần đâu” Trương Thác vội vàng đỡ lấy ông ấy.
“Cậu Trương, cậu đã cứu cả dòng họ Đường thị của chúng tôi!” Ông cụ lớn nhất định quỳ xuống.
Bình luận truyện