Chương 960
Chương 960:
“Anh đi xem thử” Trương Thác gật gật đầu và đi lên lầu, vừa đi đến chân cầu thang đã nghe tiếng vọng truyền đến từ trên lầu, Tân Như bước ra từ một căn phòng khách.
Trương Thác nhìn Tân Như và hỏi: “Cảm thấy thế nào rồi?”
“Không có gì” Tân Như lắc đầu: “Thật ra mọi người không cần phải tốn công vì tôi như thế đâu”
Trương Thác lắc lắc lư, sự thay đổi từ tính cách của cô ấy Trương Thác cảm nhận rất rõ ràng, Tân Như trươc đây tính cách khá mạnh mẽ nhưng cô ấy bây giờ hoàn toàn không có chút mạnh mế trong tính cách nữa.
Trương Thác đi lên cầu thang: “Tối nay cô muốn ăn gì, hôm nay tôi đã đón Thiên Linh về rồi, tôi mời mọi người ăn cơm.
Tân Như nở nụ cười và nhìn Thiên Linh đang ngồi trong đống quần áo ở dưới lầu, trong ánh mắt cô ây xuất hiện sự chiêu chuộng: “Anh hỏi Thiên Linh đi”
Tân Như nói rồi bước xuống lầu.
Trương Thác nhìn bóng lưng của Tân Như rồi đẩy cửa đi vào trong căn phòng trước mặt.
Trong phòng có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang ngồi đó, trên khuôn mặt đeo một cái gọng kính màu đen, khoảnh khắc nhìn thấy Trương Thác bước vào thì người phụ nữ kia lập tức quỳ một chân xuống đất: “Tham kiến ngài Satan”
Trương Thác không để tâm mà xua xua tay nói: “Lỗ Thần Phù, Tân Như sao rồi?”
Lỗ Thần Phù chính là người phụ nữ ba mươi tuổi trước mặt, cô ta là bác sĩ tâm lý nổi tiếng trên thế giới.
Lỗ Thần Phù từ từ đứng dậy và gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu: “Tình trạng có thể cho là tốt cũng có thể cho là không tôt, tinh thần của cô Tân đã bị đả kích quá lớn rồi, muốn tự bình phục nhờ bản thân e là chuyện không thể nào nhưng cũng may loại suy nhược tinh thần này cũng không gây ảnh hưởng lớn lắm đến cuộc sống bình thường của cô ấy”
“Có cơ hội hồi phục không?” Trương Thác hỏi.
“Có, vả lại nếu thật sự muốn hồi phục cũng không phải là điều quá khó khăn” Lỗ Thần Phù gật đầu: “Thưa ngài, chuyện này trước tôi cũng có nghe nói rồi, cô Tân bây giờ đang có tâm ma, muốn cô ấy khỏi hoàn toàn chỉ có một cách duy nhất thôi”
“Cách gì?”
“Chính là giết hết tất cả những người từng hạnh hạ cô Tân trước mặt cô ấy, khi những người đó chết thì tâm ma của cô Tân cũng sẽ tự động biến mất thôi” Lúc Lỗ Thần Phù nói câu này thì cảm xúc của cô ta hoàn toàn không có sự biến động nào cả, đối với cô ta mà nói đây chỉ đơn giản là nói cho bệnh nhân cách chữa trị mà thôi.
Khóe môi Trương Thác khẽ nhếch lên, đám người kia anh chưa bao giờ có ý định buông tha cho chúng, giết bọn họ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
“Đúng rồi, Lỗ Thần Phù, cô xem cho tôi luôn đi, gần đây tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm, cứ rất dễ nổi nóng”
Trương Thác xoay xoay đầy và cố nén cơn giận vừa mới bùng lên.
Lỗ Thần Phù cười đau khổ một cái: “Thưa ngài, anh từng tiếp nhận quá trình huấn luyện tâm lý nghiêm khắc nên tôi hoàn toàn không có cách nào đột phá được bức tường tâm lý của anh nên e là rất khó đạt được kết quả, nhưng chúng ta vẫn có thử xem, ngài, mời anh ngồi xuống”
Trương Thác làm theo lời Lỗ Thần Phù và ngồi xuống bên cạnh giường.
Lỗ Thần Phù ngồi trước một cái bàn, trên bàn có đặt một ly nước, Lỗ Thần Phù cầm lấy một cái muỗng thép lên và gõ nhẹ nhàng theo nhịp điệu vào ly nước.
Âm thanh “ting ting ting” vang lên bên tai Trương Thác.
Cái tay còn lại của Lỗ Thần Phù lại lấy một cuốn sách ra và từ từ lật nó: “Thưa ngài, gần đây nhiệt độ có chút lạnh rồi, phải mặc thêm áo ấm thôi, anh cảm thấy thời tiết hôm nay thế nào?”
Bình luận truyện