Con Rể

Chương 11: Sổ tứ trụ*



* Xuất hiện vào thời kì Đường Tống, tứ trụ là một nguyên tắc kế toán được thành lập như sau: Số dư đầu kỳ + số nhập = Số xuất + số dư cuối kỳ

Edit: Hikari2088

Beta: MinnieKemi

Phòng thẩm vấn buổi tối lạnh lẽo và ẩm mốc, xung quanh còn thoang thoảng mùi máu. Ngủ ở đây mà không gặp ác mộng là may lắm rồi, thế mà Hứa Tắc có thể đánh một giấc đến tận giờ Thìn hai khắc mới tỉnh, trên mặt không có vẻ mỏi mệt chút nào.

Có tiếng bước chân lộc cộc càng ngày càng gần nhưng Hứa Tắc vẫn ngồi im nhắm mắt, lính lại ló đầu vào nhìn: "Ớ, dậy rồi này!" Hắn vội vàng nói với ra với một tên lính lại khác bên ngoài: "Mang điểm tâm vào đi!"

Trên chiếc bàn dài bày điểm tâm và từng chồng sổ sách, ngay cả bàn tính và que tính của Hứa Tắc cũng được đem tới. Hứa Tắc mím môi, giơ tay chỉnh lại tóc rồi đội khăn vấn đầu, nàng còn chưa xong thì Luyện Hội phong trần bước vào, trên người bám đầy tuyết.

"Trời đổ tuyết ư?"

Luyện Hội phủi phủi tuyết bám trên vai: "Hôm qua gió rít cả đêm, ngươi không nghe thấy sao?"

"Không."

Ngủ ngon như vậy à, đúng là kẻ bình tĩnh hiếm thấy.

Luyện Hội ngồi xuống đối diện nàng, thuận tay cầm lấy một quyển sổ kế toán, thong thả nói: "Trời chưa sáng Chử Ngự sử đã đến Bỉ bộ chuyển tất cả sổ sách có liên quan đi, nghe nói các đồng liêu ở Bỉ bộ rất nhớ ngươi."

Hứa Tắc kéo hộp điểm tâm lại cúi đầu ăn, không nói gì.

Nhìn đống sổ sách bày trên bàn cũng đoán được sáng nay Bỉ bộ chắc chắn nháo nhào cả lên. Mấy tên đó nhất định đã lôi nàng ra mắng chửi thậm tệ lắm đây.

"Hứa Tắc đòi ăn hối lộ, Hứa Tắc dám đòi ăn tiền hối lộ! Bình thường có vẻ là người an phận thủ thường thế mà!", "Ta biết ngay đàn ông mà có lúm đồng tiền đều là kẻ không tin tưởng được, mưu mô đầy mình!", "Ta mới vừa chỉnh lí đống sổ sách đó xong đấy, mỗi lần chỉnh lý là mỗi lần vất vả. Thôi hãy châm chước cho những người không có phẩm cấp lại không có tiền như chúng ta đi, nhà ta trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ cần chăm nuôi nữa.."

Dĩ nhiên cũng có những đồng liêu tình nghĩa kiên quyết không thêm dầu vào lửa: "Ai thì ta không biết chứ Hứa Tắc chắc chắn không làm chuyện đó, nhất định Chử Ngự sử đã có nhầm lẫn gì rồi, tin ta đi!"

Đối với đám người Bỉ bộ hay nói láo này, Chử Ngự sử chỉ giả điếc và sử dụng quyền lực của Ngự Sử không nể nang trưng thu hết sổ sách kế toán của Bỉ bộ.

Có điều.. đâu cần lấy nhiều đến mức này đâu?

Hứa Tắc buồn bực ăn xong bữa sáng, lúc ngẩng đầu nhìn chồng sổ sách trên bàn, lại chạm phải tầm mắt của Luyện Hội.

"Hứa mỗ phải bắt đầu làm việc rồi, Luyện Ngự sử muốn ở đây giám sát à?"

Luyện Hội cúi đầu nhìn nội dung viết trên cuốn sổ thật lâu, chi chít trên mặt giấy là những chữ "同 (đồng) [1]" nhỏ, căn cứ vào đó mà biết được khoản nào khớp, những khoảng không khớp thì dùng mực đỏ đính chính. Nói chung nhìn sơ qua quả thật rất rắc rối phức tạp. Luyện Hội cố gắng không nhíu mày, chỉ đáp: "Dĩ nhiên rồi, nếu không làm sao ta có thể thấu hiểu nỗi vất vả của mọi người ở Bỉ bộ."

[1] 同 (đồng): Trong sổ nợ, 同 (đồng) có nghĩa là "相同" (tương đồng), là khớp là giống nhau. Sau khi xem xét khoản mục đó khớp không, căn cứ vào đâu, câu quan bắt buộc phải ghi chú lại, ngoài ra còn phải kí tên lên trên. Nói tóm lại, nếu khớp số lượng thì đánh dấu "同" lên, không khớp thì dùng bút đỏ sửa lại.

Hứa Tắc không còn gì để nói, đành chấp nhận hành vi giám sát này của hắn ta.

Căn cứ trên nguyên tắc báo cáo kịp thời, khi Hứa Tắc phát hiện vấn đề sẽ lập tức chỉ cho Luyện Hội thấy, ví dụ như "Khoản tiền thết yến ban cho Quang Lộc tự* ghi trong sổ là không đúng trình tự, nhưng người phê duyệt công văn lại không chỉ ra", "Đây là khoản tiền bị thâm hut do biển thủ công quỹ, nên có nhưng lại không có. Lẽ ra phải đánh dấu vào mục câu chinh [2] để thu tiền, nhưng lại không làm", "Khoản tiền còn dư [3] sau khi dùng tu bổ đê điều vốn dĩ không được tự ý dùng, nhưng khi đối chiếu lại thấy không chính xác. Quan chủ ty biết nhưng không báo, hẳn cũng đã giấu nhẹm tang chứng vật chứng nên chuyện này cũng không thấy ai xử lý"..

*Quang lộc tự: Cung cấp, kiểm tra rượu lễ, thực vật trong các buổi tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ.

[2] Câu chinh: Có thể hiểu câu chinh là đi thu lại những khoản nợ còn thiếu. Việc này do câu quan kiểm tra, có thiếu tức phải thu và do quan viên thu nợ thi hành.

[3] Từ gốc là 回残: Dùng để chỉ khoản thừa lại sau khi tiều đình giao cho các quan phủ sử dụng. Ví dụ, triều đình rót xuống 10000 đồng cho địa phương để tu sửa công trình thủy lợi, nếu sau một năm dùng hết 8000 đồng, thì 2000 đồng còn dư lại phải trả trở về. Tiền nào việc nấy, không được dùng tiền của việc này cho việc kia, nếu cứ sử dụng thì gọi là trái pháp luật.

Câu chinh sẽ do quan câu kiểm kiểm tra, quan câu chinh chịu trách nhiệm truy thu lại. Họ có một hệ thống quan câu chinh (thu nợ) từ trung ương đến địa phương. Bỉ bộ được xem là bộ chỉ huy của câu chính, nếu có người tâm bất chính nhận hối lộ, thì chuyện nợ thiếu nợ sót rất dễ xảy ra; Cũng có trường hợp quan lại dùng tiền công, giấu tiền thừa không báo, trong câu kiểm thì có người bao che, làm giả chứng cứ.

Nếu câu phán phạm lỗi, thì chỉ phạm lỗi không làm tròn chức trách; nhưng nếu cố tình biết pháp phạm pháp nhận tiền bạc vật chất thì sẽ quy về tội nhận hối lộ.

Luyện Hội không quan tâm tới kẻ phía trước, kẻ phía sau mới là kẻ hắn muốn bắt. Từ câu quan đến phán quan, từ kẻ nhận hối lộ tới kẻ hối lộ, khi tra ra được thì phải "Giết chết".

Trong lúc Hứa Tắc chong đèn làm việc thì bên ngoài tuyết đã đổ ngập thành Trường An. Trận tuyết này kéo dài mãi không dứt. Phía tây thành rộng lớn nhưng giờ dường như đã ngủ say, các nha môn bên trong hoàng thành cũng chỉ còn lác đác vài người trực ban, những người đều đã về nhà nghỉ đông.

Ngoại trừ Thiên Anh, không ai nhớ đến Hứa Tắc vẫn còn đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn ở Đài viện.

Từ sau hôm đó Thiên Anh không nhìn thấy Hứa Tắc về nhà lần nào, cho nên nàng bắt đầu nghi ngờ hôm nói chuyện ở cửa hông là Vương Phu nói dối mình.

Hôm nay lúc nàng đến tìm Vương Phu Nam thì đúng lúc cũng gặp Tam bá mẫu. Bà ta trợn mắt nhìn nàng, sau đó thông báo một tin động trời: "Hứa Tắc cũng bị bắt rồi, xem nó còn dám nói bản thân trong sạch nữa không! Rõ ràng là nó đòi tiền hối lộ không được, bèn sinh lòng thù hận, vu cáo hãm hại Thập cửu lang! Ngươi cứ chờ mà xem!"

Thiên Anh không dám tin: "Tam bá mẫu đừng đùa."

"Ta cần gì nói đùa với một tiểu bối như ngươi?" Từ sau hôm làm ầm ỹ ở đại sảnh đến nay, Thái thị đã không còn nể nang gì người của phòng năm nữa: "Ngươi đi mà hỏi người ta xem ta có gạt ngươi hay không? Ngươi cứ chờ ở góa đi, ăn hối lộ là trọng tội đấy!"

Đúng lúc nhác thấy Vương Phu Nam đang từ chỗ của lão thái thái đi qua đây, Thái thị liền cao giọng hô: "Thập thất lang, Thiên Anh có việc cần hỏi cháu kìa!"

Thiên Anh quay lại nhìn thấy Vương Phu Nam đang bước tới, nàng chờ hắn dừng chân rồi mới cau mày hỏi: "Tam bá mẫu nói Tam lang bị bắt, có đúng vậy không? Chuyện huynh nói với ta ở cửa ngách hôm trước là nói gạt ta phải không?"

"Bị bắt?" Vương Phu Nam tỏ vẻ khó hiểu, "Ta không nghe được chuyện này, Tam thúc mẫu nghe thấy tin tức ở đâu vậy? Những lời đồn hư hư thật thật như thế này, mọi người đừng tin. Vãn bối còn có việc, xin phép đi trước."

Nói đoạn, hắn chụp hai vai Thiên Anh xoay người nàng lại, ra hiệu cho nàng cùng rời khỏi chỗ đó, hoàn toàn không thèm để ý phản ứng của Thái thị còn đứng phía sau.

Thiên Anh chẳng hiểu gì cả cứ thế hắn đưa tới hành lang, đầu óc còn đang choáng váng mơ hồ.

"Muội và Tam thúc mẫu hai người đúng là thích chuốc khổ vào người? Chẳng phải là tự chuốc lấy phiền sao? Đúng là khờ khạo, trời lạnh quá mau về đi."

Nói xong, Vương Phu Nam định bỏ đi nhưng Thiên Anh đã kéo hắn lại: "Biết đâu lời bà ta nói là thật hì sao, loại người như Thập cửu lang rất có thể quay ngược lại cắn người khác, ta rất lo cho Tam lang! Lần trước chuyện huynh nói Tam lang chỉ bị Viên ngoại lang của Bỉ bộ gọi đi làm việc là thật chứ?" Nàng nói xong liền lấy tay đè lên trái tim đang nhảy thình thịch trong ngực, hoàn toàn quên mất mối "thâm thù đại hận" với Vương Phu Nam.

"Dựa vào giao tình giữa ta và Tam lang, ta có lừa muội không?"

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến Thiên Anh nhớ đến sự kiện "kê chân cùng ngủ" giữa hai người này. Gió lạnh rít gào, thổi bông tuyết bay vào trong hành lang, sắc mặt Thiên Anh lạnh lùng như băng gặng hỏi: "Chuyện lần trước huynh nói kê chân cùng ngủ là thật à? Hai người ngủ ở đâu, lúc nào, tại sao?"

"Kê chân cùng ngủ chính là chân kề chân ấy mà." Vương Phu Nam còn khẽ mỉm cười.

Cơn giận của Thiên Anh xông lên hai gò má khiến mặt nàng đỏ bừng: "Hai người ôm nhau ngủ?"

"Không." Vương Phu Nam phủ nhận, nhưng lại thòng một câu: "Nhưng có cùng nhau ngâm suối nước nóng."

"Cái gì!" Thiên Anh không thể tin nổi, tức giận giậm chân: "Ta không tin, ta không tin đâu!"

Vương Phu Nam lại trêu nàng: "Là thật đấy, trên dãy Đông Tú Lĩnh kia kìa. Nhà họ ở đó, hẳn là muội biết đúng không."

Thiên Anh ôm đầu phủ nhận chuyện này, đến khi vất vả chấp nhận thực tế thì gào lên: "Chắc chắn là huynh đã dùng thủ đoạn lừa gạt chàng, đùa giỡn chàng!" Nàng ngẩng đầu vặn hỏi: "Huynh không có làm gì chàng đấy chứ?"

Vương Phu Nam sợ nàng rồi, duỗi tay ấn lên đầu nàng để nàng bình tĩnh lại: "Thiên Anh à, thay vì hỏi ta thì muội nên dành thời gian để ý một Ngự sử tên là Luyện Hội đi. Tên này với Tam lang nhà muội cùng có xuất thân giống nhau. Gần đây ta có điều tra thì phát hiện hắn rất quan tâm đến Tam lang. Muội phải trông chừng cẩn thận đừng để hắn cùng Tam lang nhà muội nảy sinh tình cảm gì vượt quá tình đồng liêu đấy."

"Vượt quá tình đồng liêu là sao?"

"Ừ thì, giữa đông liêu với nhau cũng không được vượt quá bổn phận, hoặc không được để xảy ra chuyện gì bất chính đấy mà."

Thiên Anh nhíu mày bực bội: "Nếu có chuyện đó thì ta sẽ lột da tên Ngự Sử kia!"

Vương Phu Nam nhịn cười, xoay người bước đi.

"Này, huynh chờ một chút!" Thiên Anh gọi hắn lại, "Giúp ta một chuyện.."

"Vừa rồi mới thì to tiếng, trước kia thì phớt lờ ta, bây giờ muội lại muốn ta giúp cho à?"

Thiên Anh cau mày. Nàng đã quyết định cả đời không qua lại với người này nữa, nhưng nàng đúng là một người chẳng có nguyên tắc, chẳng có khí phách gì cả.

"Gọi một tiếng Thập thất huynh đi." Vương Phu Nam nghiêng người nhìn xuống, nhân cơ hội lấy lại địa vị tôn quý của huynh trưởng.

Thiên Anh lườm hắn, cuối cùng dối lòng gọi một tiếng "Thập thất lang", ngay sau đó cũng lập tức tung ra yêu cầu: "Huynh vào thành đem Hứa Tắc về đây đi. Cuối năm rồi, chàng cứ vùi đâu làm việc, không chịu quay lại ta rất lo lắng!"

"Ta sẽ cố hết sức."

Mặc dù đã với Thiên Anh nhưng họ Vương nào đó cũng không nhân lúc đi tuần mà vào thành tìm người.

–*–*–*–*–

Cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, tuyết đọng trên mặt đường bắt đầu tan dần, từng vũng nước đá dài ngắn khác nhau vẫn đang tan ra trên hành lang Ngự sử đài.

Buổi sáng, Luyện Hội bước ra từ phòng thẩm vấn đi về hướng công phòng, còn chưa bước qua cửa thì bất thình lình có người chặn đường. Hắn lùi lại một bước, giấu đồ cầm trong tay ra sau lưng: "Sao huynh lại tới đây?"

"Huynh chột dạ gì thế?" Vương Phu Nam liếc nhìn một tay khác mà hắn còn chưa kịp giấu ra sau lưng.

Luyện Hội tức thì cầm cuốn sổ ra, vòng qua Vương Phu Nam đi thẳng vào công phòng: "Uống trà không?"

"Không." Vương Phu Nam thẳng thắn từ chối: "Mục đích hôm nay ta đến rất rõ ràng, ta muốn đưa Hứa Tắc đi."

Luyện Hội ngồi xuống sau bàn, nhướng mày: "Lần nào huynh cũng đến rất đúng lúc, ta thật sự nghi ngờ không biết ở Ngự sử đài này huynh có.."

"Không cần huynh nghi ngờ, đúng là ta có tai mắt đấy, cho nên tốt nhất huynh nên tra rõ kẻ đó là ai rồi bắt lại đi." Vương Phu Nam cũng không tính ngồi xuống, "Mau thả người đi, nếu không ta sẽ đến Thượng thư đô tỉnh."

Ngự sử đài có trách nhiệm giám sát kết tội bách quan, còn Thượng thư đô tỉnh lại có thể buộc tội Lục sát Ngự sử.

Cho nên mới nói vỏ quýt dày vẫn còn móng tay nhọn.

Nhìn thái độ của Vương Phu Nam, Luyện Hội chắc chắn hắn đã đoán được chuyện của Hứa Tắc nhưng vẫn hỏi một câu: "Lần này huynh không nhúng tay là vì đã biết rõ nội tình?"

Vương Phu Nam nói qua loa: "Hành động của huynh còn chưa đủ rõ ràng à? Tịch thu một đống sổ sách, còn nhốt Hứa Tắc lâu như vậy nhưng không một chút động tĩnh. Chỉ là vụ án đòi hối lộ của tên quan nhãi nhép thôi mà, cần gì làm ầm ĩ như vậy?"

Luyện Hội cười: "Huynh có thể đoán được, những kẻ đó hẳn cũng đoán được. Nhưng vậy thì sao?" Hắn vui vẻ nháy mắt: "Chờ đến khi bọn chúng phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi."

"Đừng khoe khoang với ta." Vương Phu Nam ngắt lời: "Thả người."

Vương Phu Nam vừa dứt lời, lính lại đột nhiên xông vào: "Luyện, Luyện Ngự sử không xong rồi! Hứa Tắc đó –"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện