Con Rể

Chương 50



Edit: MinnieKemi

Ngày Thiên Anh đi, Nghi châu trời mưa lất phất, sắp đến cuối thu, bầu không khí lạnh dần lên như thủy triều dâng, không khí rét buốt làm các giác quan của con người cũng nhạy cảm hơn.

Hứa Tắc giương dù tiễn nàng đi, Thiên Anh ôm Anh Nương xoay người căn dặn: “Chàng phải nhớ kĩ đúng giờ ăn cơm đấy! Đừng làm việc mà quên ăn, sẽ lâu lắm không gặp lại, đúng là làm cho người ta lo lắng.” Nàng càng nói càng ủ rũ, Hứa Tắc thì liên tục gật đầu vâng dạ, chính xác là là bộ dạng của kẻ thê nô.

Nói mãi tới khi Hứa Tắc tiễn nàng lên xe ngựa, sau khi dặn dò người hầu bên cạnh vợ xong, lúc này mới yên tâm lùi ra sau một bước, nhìn nàng rời đi.

Luyện Hội mặc áo tơi cưỡi ngựa, nói tạm biệt với Hứa Tắc và Vương Phu Nam, giơ roi thúc ngựa chạy tới trước xe, dẫn đám người Thiên Anh rời đi, cách Thái Ninh phủ sứ càng ngày càng xa, nhắm hướng tây về thành Trường An.

Nghi Thủy xa xôi vạn dặm, chuyến này có người giúp đỡ cũng coi như là chuyện tốt, trước đó mặc dù Hứa Tắc phản đối Thiên Anh và Luyện Hội đi cùng nhau, nhưng Hà Nam đạo hiện tại không an ổn, Thiên Anh là nữ lưu, mặc dù dẫn có dẫn theo vài người hầu bên cạnh, nhưng lỡ như thật sự gặp phải chuyện gì đó, thì sẽ rất phiền phức. Luyện Hội tạm cũng coi là chính nhân quân tử, cũng biết giữ khoảng cách, hành vi tự có chừng mực. Huống gì còn có một Anh Nương ở giữa hai người họ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ đành để cho Thiên Anh và Luyện Hội đi cùng nhau, khi cần thiết có thể giúp đỡ nhau một phen.

Sau khi tiễn đoàn người đi, Hứa Tắc trở về phòng thu dọn hành lý. Vương Phu Nam tới cửa đúng lúc nhìn thấy, kinh ngạc hỏi: “Đệ muốn đi sao?”

“Châu phủ lúc nào cũng có việc cần, dọn tới đó để làm việc thuận tiện một chút.” Lý do thật đường đường chính chính. Quan trọng là Thiên Anh đi rồi, nàng không có lý gì để lưu lại chỗ này.

Hứa Tắc định xách đồ đạc ra ngoài, nhưng Vương Phu Nam đã chống tay lên tường, cản lối đi của nàng. Hứa Tắc ngẩng đầu: “Hành lý rất nặng, mau để cho ta ra ngoài.”

Vương Phu Nam cầm lấy hành lý trong tay nàng: “Để ta xách giúp đệ.”

“Muốn đưa đệ tới Châu phủ à?”

“Không, cứ đứng như vậy một lúc nữa thôi!” Vương Phu Nam vô cùng biết điều, biết chuyện nàng đã quyết định rồi thì không thể nào thay đổi được nữa, nên dứt khoát không yêu cầu nàng ở lại, chỉ mong nán lại một chút ấy mà thôi.

Ngoài sân, mưa bất chợt lặng yên không tiếng động, Vương Phu Nam đứng ở cửa, làm cho toàn bộ ánh sáng trước mặt Hứa Tắc đều bị chặn lại, nàng bị khuất trong bóng tối.

Tay muốn giơ lên nhưng rốt cuộc lại giấu ra sau lưng. Nàng ngoảnh nhìn sang hướng khác, thoáng nhìn thấy một con chim tước đang vẩy lông rùng mình, tốt xấu gì cũng giúp nàng phân tán lục chú ý, tâm trạng liền ổn định lại.

“Dừng lại được chưa?” Nàng quay đầu liếc nhìn hắn, nhưng đối phương lại từ từ nhắm hai mắt giả lơ, trông có vẻ như muốn tận hưởng thời gian bên nhau yên tĩnh như thế này.

“Ta rất muốn cản nàng, nhưng lại không đủ sức.” Vương Phu Nam đơn giản nghĩ, cánh tay đang chống trên khung cửa bỗng đưa qua, đặt lên vai nàng, lời muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: “Bảo trọng.”

“Không cần đâu, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.” Không biết nói bảo trọng cái gì, bộ giống như nàng muốn đi xa lắm sao.

“Hả?” Vương Phu Nam bỗng chốc mở hai mắt: “Sớm gặp lại thôi là có ý gì?” Là do thức ăn trong phủ ngon quá nên sẽ còn ghé qua dùng bữa sao? Ý là sau đó sẽ còn có thể cùng ăn cùng uống phải không?

Hứa Tắc gỡ bộ móng vuốt của ai kia xuống, cầm lại hành lý, nguyên tắc đáp: “Buổi tối ta sẽ cho người đến mời huynh, hi vọng đại soái chớ có ăn cơm sớm quá đấy.” Nàng đưa tay đẩy hắn sang một bên, xách hành lý lách qua khoảng trống cánh cửa đi ra ngoài, không thèm quan tâm câu hỏi của Vương Phu Nam, vội vả gọi người hầu, tức tốc bỏ chạy khỏi châu phủ.

Để lại một người đang thấp tha tháp thỏm mà chuồn mất, đúng là gian xao! Vương Phu Nam tức giận nghĩ.

Nhưng cũng không để hắn có thời gian nghĩ nhiều, đã có tin Tiết Độ sứ Lô Long gác kiếm xuất gia, U châu lâm vào tình cảnh hỗn loạn, các trấn xung quanh đều rục rịch hành động, Hà Bắc e xảy ra chiến loạn.

Hà Nam đạo liền kề với Hà Bắc đạo, một khi Hà Bắc rối loạn, Thái Minh sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng. Hắn xoay người dặn dò thứ phó vừa vội vã chạy tới, lệnh cho phó sứ, chi sứ, các phán quan, quân sư mau chóng tới phủ sứ hội họp.

——*——*——*——*——

Hứa Tắc đến công giải một lúc thì đi thẳng tới nhà ngục của châu phủ.

Chử tham quân bị giam nhiều ngày, bị Luyện Hội áp đảo, gần như đã không còn chút hi vọng nào, tinh thần sa sút nghiêm trọng. Hôm đó hắn đang co ro trong ổ, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, khi tới cửa nhà lao thì dừng lại.

Chử tham quân tưởng là lính cai ngục đưa cơm, cũng không có sức để ý tới. Nhớ tới cơm trong nhà lao này, quả thực khiến kẻ khác mất hết can đảm, hắn tiếp tục cuộn người trong ổ, không nhúc nhích.

Hứa Tắc nâng tay gõ vào cây cột sắt, Chử tham quân bỗng nhiên cảm thấy kì lạ, trở mình ló đầu ra nhìn, lúc thấy đó là Hứa Tắc thì mới giật mình ngạc nhiên, xuýt một chút đã rớt từ trên giường xuống đất. Qua sự việc lần này, hắn cảm thấy Hứa Tắc ra tay đúng là thâm độc, sớm biết thế thì khồng nên xem nhẹ hắn mới đúng! Cứ tưởng hắn đã ngược xuôi hơn nửa đời người rồi, ấy thế mà lại thua trong tay tên tiểu tử thối cứ như quân trộm cướp này, đúng là quá xui xẻo!

Trong lòng hắn đã bắt đầu sợ hãi, từng chứng kiến thủ đoạn của Luyện Hội, hắn không tin Hứa Tắc sẽ nhân từ hơn. Thoáng nhìn Hứa Tác còn đúng ngoài cửa phòng giam, hoàn toàn không có cảm giác hung ác, nhưng sắc mặt cũng lạnh nhạt không chút gợn sóng.

Chử tham quan không giữ chút khí phách nào, quỳ mọp xuống, Hứa Tắc cũng không ngăn hắn, nàng cũng ngồi xổm xuống nói: “Chử tham quân là nhân tài không thể thiếu của phủ Nghi châu, tính toán kế hoạch rất tỉ mỉ, dĩ nhiên làm giả sổ sách cũng rất tài tình. Chứng cứ có được ta đều đã giữ lại, vốn là muốn báo lên trên, nhưng lúc này châu phủ thiếu người, ta đành ém nhẹm chuyện này, hi vọng Chử tham quân sau này đừng ngựa quen đường cũ, kẻo quay quay lại được.”

Chử tham quân nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, tâm tư bắt đầu loạn cào cào: Nói vậy là có ý gì? Muốn dùng lại hắn sao? Chuyện cũ sẽ bỏ qua tất cả ư? Hắn cần suy nghĩ kĩ càng nên vẫn chưa trả lời. Hứa Tắc lại nói tiếp: “Thử đoạn của ngươi có thể lừa gạt người bên ngoài, nhưng làm sao chạy khỏi mắt ta. Do ngươi hãy còn có chút tài cán nên muốn dùng ngươi, cho nên, tốt nhất nên cất hết những mánh khóe ấy đi mà thành thật làm việc.”

Chử tham quân suy nghĩ kĩ càng điểm này, sau đó liên tục hô vâng.

Hứa Tắc đứng lên, chợt có lính canh ngục chạy lộc xộc tới, hai tay dâng lên chìa khóa: “Hứa tham quân!”

Hứa Tắc mở cửa phòng giam, trong mắt Chử tham quân lại là ý cảnh cáo: “Ta có thể thả ngươi, cũng có thể bắt ngươi trờ lại đây.

Chử tham quân đưa tay lau mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, vội đứng lên tạ ơn Hứa Tắc. Cai ngục liền đưa tới công phục và các vật dụng khác trước khi bị bắt giam, sau khi hắn thay xong, Hứa Tắc đã rời khỏi nhà giam quay về công giải từ lâu.

Chử tham quân men theo bậc thang đi lên trên, mặt đất bị nước mưa cuối thu thấm đẫm, hắn chà xát hai tay đỡ lạnh, thầm than: “Quyền lực từ nay về sau hoàn toàn nằm trong tay Hứa Tắc, người này quả đúng là điển hình của chủ nghĩa tập quyền.

Nhưng lạ ở chỗ, nàng không tư lợi về mình, chẳng lẽ để gây dựng danh tiếng sao? Kiểu người xem nhẹ lợi ích trọng danh dự ư? Chử tham quân lắc đầu khó hiểu, ngước đầu nhìn mây đen giăng giăng, bầu trời cũng không sáng sủa là bao.

Hứa Tắc lệnh người hầu đến phủ sứ mời Vương Phu Nam, thế mà hắn lại chậm chạp không tới. Mà bảo người hầu trở về báo tin: “Đại soái đang cùng phụ tá bàn việc quan trọng, trả lời là nhất thời không tới được, bảo thuộc hạ trở về bẩm báo.”

Trời đã tối muộn, mưa rơi càng ngày càng lớn. Hứa Tắc từ sau bàn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài, tâm tư cũng theo gió phiêu đãng trong làn mưa thu.

Không biết Thiên Anh trên đường đi như thế nào, có lẽ đã đến dịch trạm ngủ lại? Không biết ngủ có ngon giấc không?

Đang lúc thất thần thì lại tá chợt đến báo: “Tham quân, Đại soái…”

Hắn còn chưa bẩm báo xong, Vương Phu Nam ghét lời dong dài bèn đạp cửa bước bào trong, lúc đến trước mặt Hứa Tắc mới tỏ ra tội nghiệp: “Từ gia, ta sắp chết đói rồi.”

“Vậy đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi kiếm chút gì đó, để ăn mừng.”

Vương Phu Nam ngây thơ liền tin lời Hứa Tắc, vui vẻ trèo lên xe ngựa, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình thản nhưng đáy lòng thì nhảy nhót như một đứa trẻ con.

Đi được một đoạn, xe chợt dừng lại, Vương Phu Nam vội cầm lấy dù trước tiên, quyết định xuống xe trước, giương dù chờ Hứa Tắc. Nhưng hắn vừa mới xuống xe thì lại vội vàng thò đầu vào trong, gặng hỏi: “Tới đây làm gì?!”

Hứa Tắc không trả lời, đứng dậy khom người xuống xe, nàng không che dù mà đi thẳng về phí cửa chính Diệp gia. Vương Phu Nam vô cùng không tình nguyện gặp Diệp Tử Trinh, nhưng thấy Hứa Tắc dính mưa lại do dự, không chút nguyên tắc đuổi theo. Lúc tới nơi, cửa đã mở rộng đón chào, Hứa Tắc lên tiếng: “Đại soái có thể đến tận đây, Hứa mỗ vô cùng cảm kích.” Dút lời nàng cúi người thật sâu: “Mời.”

Hai người được dẫn vào bên trong, Diệp Tử Trinh là chủ nhân, hắn ôm con thỏ chờ đợi đã lâu. Mặt con thỏ trông như muốn nói hắn nợ ta, không thèm quan tâm đến hắn, Diệp Tử Trinh nhìn hai người đi vào tươi cười như hoa.

Vương Phu Nam cũng tới quả thật là chuyện ngoài dự đoán của hắn, vốn còn tưởng tới lúc chết cũng không gặp nhau, đúng là bụng dạ hẹp hòi!

Hắn vội đứng dậy nhường ghế của chủ nhà cho Vương Phu Nam, bản thân tự nguyện ngồi xuống ghế bên dưới, còn bảo Hứa Tắc ngồi phía đối diện. Vương Phu Nam bình thản ngồi vào chỗ, rượu và thức ăn bắt đầu được dâng lên, hắn vội vùi đầu dùng bữa.

Hứa Tắc nhấp một ngụm rượu ấm, đi thẳng vào vấn đề: “Bữa tiệc hôm nay, là vì chuyện Châu hồi dịch vụ.”

“Còn phải bàn sao? Không phải muốn nói giao cho tại hạ à?” Diệp Tử Trinh hỏi, tiện thể liếc mắt nhìn Vương Phu Nam: “Chẳng lẽ tham quân không làm chủ được, vẫn phải xin ý kiến Thái Ninh quan sát sứ phải không?”

Vương Phu Nam rốt cuộc cũng phát hiện, Hứa Tắc đang thông đồng muốn cùng Diệp Tử Trinh kiểm soát Châu hồi dịch vụ!

Hiện tại Châu hồi dịch vụ thuộc nguồn trợ cấp quân phí của quân Thái Ninh, mậu dịch vãng lai tự nhiên cũng do quân Thái Ninh khống chế, nhưng quân Thái Ninh không có người có tài kinh thương, thế cho nên tổng ngạch cũng không khiến người ta như ý.

Đổi một cá nhân ra kinh doanh ư? Nhưng hắn lại không vừa mắt con người này. Diệp Tử Trinh là một nhân tài tốt, nhưng cũng lại là một tên đoạn tụ “đáng ghét”! Vương Phu Nam tuyệt đối không muốn hợp tác cùng hắn.

Nhưng khi hắn đang tìm kiếm người khác thay thế thì Hứa Tắc lại chìa tay tóm lấy Diệp Tử Trinh, lại còn muốn hắn đem quyền quản lý Châu hồi dịch vụ giao ra.

Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!?

Hứa Tắc nói: “Châu hồi dịch vụ là xây dựng trên trợ cấp quân phí, quyền kiểm soát theo lý toàn bộ phải quy về phủ sứ, châu phủ không dám mưu toan chia sẻ quyền này.” Nàng dừng lại một chút: “Chỉ xin phủ sứ nhượng lại một phần, cho phép châu phủ nhập một nữa tiền vốn, nếu có lợi nhuận sẽ cùng nhau hưởng.”

“Tiền lúc đệ giống trống thu hồi tiền công giải là để đưa vào giao dịch sao?” Vương Phu Nam đặt chung rượu xuống nhìn nàng: “Tiền công giải không thể cho vay nặng lãi, nghe qua quả thật là suy nghĩ cho nhân dân, dù là thế tại sao ta phải cho phép điều đệ yêu cầu?”

“Là do thủ hạ của đại soái về mặt quản lý Châu hồi dịch vụ, tỏ ra vô cùng kém cỏi.” Hứa Tắc thẳng thắn đáp.

Lời của nàng quả thực bới vào chỗ đau của Vương Phu Nam, luận về quản lý tiền bạc buôn bán, hắn hoàn toàn bại trận trước mặt hai người này. Cho nên lúc này dù quyền hành đang ở trong tay hắn, quả thật cũng không phát sinh lợi ích gì.

Nhưng Hứa tắc thân là quan châu phủ, làm chuyện này chính là đoạt quyền của phủ sứ. Không, nói đúng hơn là nàng muốn mượn thứ rau dưa này biến thành lợi ích lớn nhất, nếu việc này diễn ra thuận lợi, đối với cả hai đều mang lại lợi ích.

Diệp Tử trinh đợi cả buổi, cũng chưa nhận được câu trả lời cuối cùng của Vương Phu Nam, liền tiện miệng nói: “Đại soái chần chờ không trả lời, không lẽ là do còn mang thù hay sao?”

“Mang thù?” Hứa Tắc đổ một thìa dầu vào đốm lửa nhỏ.

“À, là vì lần trước…” Hắn tận sức thổi gió cho lửa cháy to hơn!

“Ngươi câm miệng lại!” Vương Phu Nam bỗng bật dậy.

Diệp Tử trinh mỉm cười, cùng lúc nhìn sang Hứa Tắc.

Lời tác giả:

Diệp Tử Trinh: Ta rất trong sạch mà, ta chưa làm gì hết đâu! Ta xin thề ta chưa từng thất lễ Vương Phu Nam!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện