Con Rể

Chương 97: Cung Quân viện



Edit: MinnieKemi

Hứa Tắc nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau, cũng nghe được âm thanh mũi tên xoẹt qua bầu không. Nàng đoán phía sau chỉ có một người đuổi theo bèn căn thời gian, cong người nghiến răng kéo cung, đồng thời quay người tránh một mũi tên khác, tên rời cung lao thẳng tới chỗ quân địch.

Đối phương không ngờ nàng lại bất ngờ tập kích, chưa kịp tránh thì mũi tên đã bay tới cắm vào ngực trái, người hắn nghiêng đi, thấy tình hình không ổn hắn ta lập tức quay đầu ngựa, vội vàng lùi về sau bỏ chạy.

Hứa Tắc cố nhịn, chạy tới bên cạnh xe lương, nàng nhanh chóng xuống ngựa, tên đội trưởng thấy nàng thì giống như thấy cứu tinh: “Thị lang cứu ta! Bọn ranh kia…”

“Câm miệng!” Hứa Tắc đau đến mất bình tĩnh, nàng nghiến răng cắt sợi dây thừng trên người hắn, lúc này gã ta mới nhìn thấy đầu mũi tên chỗ xương quai xanh của nàng: “Thị lang, ngài…”

Hứa Tắc ném dây thừng đi, vô thức bụm chặt chỗ đau, hít một hơi ngắn bảo: “Ta ở đây trông xe, ngươi chạy đi báo với bọn họ không cần liều mạng, việc chính của chúng ta là xe lương.”

Gã đội trưởng bấy giờ mới hoàn hồn, liên tục gật đầu, lại thấy Hứa Tắc ném thanh đao ngắn qua: “Chém phía sau cho ta.”

Nàng xoay người lại, hơn phân nửa mũi tên lộ ra phía sau lưng, gã đội trưởng nuốt nước miếng, cánh tay căng thẳng giơ lên, hắn cẩn thận chém gãy mũi tên, sau đó nâng thanh đao trả lại cho nàng: “Thị, thị lang ta đi…”

Hắn xoay người chạy như bay, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vốn còn tưởng rằng Hứa Tắc chỉ là tên quan văn thối chỉ biết viết chữ, nào ngờ ngài lại có khía cạnh tàn nhẫn như vậy…

Tay Hứa Tắc lạnh buốt. Vết thương vì lần giương cung cuối đó nên lại toác ra thêm, da thịt xương cốt liền một khối vô cùng đau đớn, phía sau lưng và trên trán toàn là mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Nàng nhắm mắt hít thở sâu, nghe thấy tiếng chém giết bên kia dần nhỏ lại, lúc này mới thở phào, chầm chậm tựa vào bên cạnh xe lương.

Tiếng bước chân lộn xộn kéo tới gần.

“Thị lang đang ở bên kia! Ngài trúng tên rồi!”, “Ngươi là đồ ngu ngốc, lúc trước bảo ngươi chạy ngươi lại chết sống khoe khoang cái gì!”, “Ta, ta cứ cho là…ta, ta làm sao biết…”

Đội trưởng vừa chạy vừa thanh minh, cuối cùng còn không biết xấu hổ chạy tới trước mặt Hứa Tắc, xé một mảnh vải đưa tới như dâng vật quý: “Thị lang mau cởi y phục băng bó! Nếu không sẽ mất máu mà chết đấy!”

Hứa Tắc mở mắt liếc nhìn mảnh vải bẩn bẩn xé ra từ quần áo chẳng biết từ đâu ra, dựa vào xe lương khẽ nói: “Không cần, kiểm tra người và xe, rồi mang bao quần áo của ta tới.”

Đội trưởng mấp máy miệng, hắn có cảm giác mình bị chê bai, nên thất vọng nhét lại mảnh vải vào trong ngực, đi mang bao quần áo tới cho nàng.

Hứa Tắc đợi mọi người đi xa, nhân lúc trời còn mờ tối nàng cắn răng nhổ đầu mũi tên ra, bấy giờ khẽ hự một tiếng. Nàng nhanh chóng cởi áo choàng để lộ bả vai rồi bôi thuốc mỡ lên, sau đó xé một mảnh áo lót sạch đè lên miệng vết thương. Bả vai từ từ tê dại. Nàng ngẩng đầu, nhìn ánh trăng ảm đạm, cũng sắp đến giờ nó đổi ca với mặt trời.

Dù có thuốc tốt thì cũng không có được sự chữa trị tốt nào ở chốn như thế này, mảnh vải nàng vừa đắp lên giờ thấm ướt máu đỏ. Đến khi trời sáng, Hứa Tắc lại đắp thêm một lần thuốc, nàng khoác áo khoác thật dày, lấy bản đồ ra xem một hồi, chỉ biết khẩn cầu đoạn đường tới đây sẽ thuận lợi hơn.

Sắc mặt nàng tới nhợt, thi thoảng lại nóng hầm hập, chỉ mới mười ngày mà đã gầy đi rất nhiều, áo choàng khoác bên ngoài giống như khoác lên không khí, không nhìn thấy xương thịt. Từ sau lần này, gã đội trưởng ấy đột ngột thay đổi thái độ với nàng, thiếu mỗi nước mang nàng lên bàn thờ, trên đường đi bắt được thức gì ngon đều dâng lên cho nàng ăn.

Mãi đến khi họ đến Lũng châu, họ mới họp mặt với những phân đội khác. Không phải cả đoàn đều thuận lợi, nhưng tổn thất vẫn nằm trong dự liệu. Thần Sách quân nhận được tin tức, cử người đến trước đón tiếp họ. Lúc Hứa Tắc đưa quân lương an toàn đến tiền tuyến thì cũng nhận được tin Thần Sách quân đã đánh lui quân Tây Nhung.

Nhưng Đại Tán quan hôm nay đã quạnh quẽ hơn trước đây rất nhiều, dõi mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng toàn là binh lính. Mặc dù lần này quân Tây Nhung không chiếm được thượng phong, nhưng cũng khiến quân đội trấn thủ biên quan tổn thất trầm trọng.

  ——*——*——*——*——

Hứa Tắc ngã đầu ngủ một giấc tại dịch sở, sau khi tỉnh dậy toàn thân đều đau. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, nhưng không quá chói mắt. Nàng định lật người, nhưng bả vai quả thực rất đau, thế là nàng lại nằm xuống một hồi, thấy bên ngoài dần dần tối lại, mới hay mình đã ngủ gần một ngày.

Nàng hít sâu một hơi ngồi dậy, mất một lúc mới mặc xong áo choàng, chợt có người bên ngoài gõ cửa: “Thị lang, Đại tướng quân mời ngài qua đó một chuyến.”

Hứa Tắc lên tiếng, sau đó cúi đầu mang giày, khi định ra ngoài thì lại quay ngược trở về nhìn gương soi, cảm thấy cũng ổn, lúc này mới đi ra.

Đã lâu không gặp, Vương Phu Nam liền viện một lý do chính đáng gọi nàng tới, bảo là cần phải xem lại chi phí cho lần hành quân này. Hứa Tắc đến doanh trung, vừa buông màn liền nghe phó tướng nói “Đại tướng mới vừa lên phía bắc đi tuần, có lẽ Thị lang phải chờ một lát?”, cả người Hứa Tắc rất khó chịu, nàng ngồi đợi trong doanh trung.

Sắc trời càng ngày càng tối, Hứa Tắc chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy ai. Nàng đứng dậy bước ra ngoài, một mình đi lên phía bắc, nơi này từng dãy núi ẩn giữa trời chiều, chỉ có trăng sáng làm bạn, khi quay đầu mới có thể thấy loáng thoáng ánh đèn và khói bếp.

Hứa Tắc cúi đầu sụt sịt mũi, nàng đá một cục đá nằm cạnh chân, nàng rất nhớ A tê và những người khác ở Trường An xa xôi. Nếu có thể, nàng cũng muốn sống ở một thời đại thịnh thế an bình, không phải bôn ba vì chiến loạn, cũng không phải ra tay giết người.

Lúc nàng đang nghĩ ngợi đến xuất thần, chợt có tiếng vó ngựa truyền tới. Tiếng vó ngựa sát tới gần. Hứa Tắc ngẩng đầu, trong ánh hoàng hôn người nọ mang theo một đội binh mã chạy đến đây, cuốn theo gió và sương lạnh đến cùng.

Nàng đang đứng, con ngựa kia chạy tới trước mặt nàng thì đột ngột ngừng lại, Vương Phu Nam tung người xuống ngựa, chàng quay lại nói với cấp dưới: “Các ngươi về trước đi.”

Vài người trong số họ cũng nghe được mấy tin đồn kia, bèn cười hỉ hả nhưng lại không chịu nhấc chân, Vương Phu Nam quay đầu xụ mặt, đám người này mới cười ha ha trèo lên ngựa, quay đầu về doanh trại.

Hứa Tắc hạ giọng, mở miệng nói chuyện: “Tối qua quân lương đã được đưa đến, ta cảm thấy rất mệt nên ngủ mất một ngày.” Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn chân trời “Là lương thực hỏi mượn của Phượng Tường, nếu không có Luyện Hội, e rằng…”

Vương Phu Nam ngắt lời nàng: “Nàng có khỏe không?” Ánh mắt chàng nhanh chóng quan sát nàng một lượt, dù ánh sáng u ám nhưng gương mặt gầy gò cùng làn môi trắng bệch của Hứa Tắc vẫn không thoát khỏi đôi mắt nhạy bén của Vương Phu Nam.

“Có bị thương một chút, nhưng không có chuyện gì lớn.” Hứa Tắc cố hết sức tỏ ra chuyện nhỏ hóa không, nàng biết tính tình của Vương Phu Nam, chàng mà biết được lại phiền toái.

“Thế này mà gọi là nhẹ!” Áo choàng vừa lật ra, trên băng vải trắng vẫn còn lẫn máu: “Nàng nói ta nghe cái này gọi là không có chuyện gì lớn ư?!” Chàng cố hết sức kiềm chế, nhưng hàm răng lại va vào nhau lập cập, tim phổi cuồn cuộn, máu thấm trên cuộn vải in trong bóng chiều thật chói mắt, sao nàng lại xem nhẹ bản thân như vậy?!

Ai ngờ Hứa Tắc chẳng nói lời nào đã giang hai cánh tay mềm mại ôm lấy chàng.

Chàng hơi sững sốt, Hứa Tắc nói rất khẽ: “Đừng nổi giận với ta.”

Nàng áp sát mặt vào ngực chàng, cằm chàng tựa lên đỉnh đầu nàng, tiếng hít thở dần đều đều, nàng bèn nhắm chặt hai mắt lại. Vương Phu Nam dù tức giận nhưng bị thái độ mềm dẻo của nàng nháy mắt xoa dịu, cuối cùng trong lòng chàng chỉ còn lại chua xót như sóng trào, vẫn ngang ngạnh nói: “Nàng buông ta ra.”

“Chàng thực sự nghĩ như vậy ư?” Hứa Tắc ngoài miệng hỏi thế, nhưng lại không có thêm hành động gì.

“Động vào vết thương không tốt.” Vương Phu Nam lạnh lùng đáp.

“Nhưng ta muốn ôm một lúc.” Hứa Tắc hít sâu một hơi, lại nhắm mắt, giọng nói khẽ khàng êm ái, dường như sắp chìm sâu xuống hoàng hôn: “Ôm một lúc nữa thôi…”

Nàng cảm thấy rất yên lòng. Cho dù trải qua chuyện gì, bất luận đau đớn nhường nào, có thể ôm chàng như bây giờ thì nàng hết sức an tâm.

Gió bắc cuồn cuộn, nhưng họ cũng không cảm thấy lạnh. Ngày xuân ngắn ngủi trong tầm mắt ở Đại Tán quan, họ tiếp tục hành quân lên tây bắc, mùa xuân quan ngoại đến nhanh đi cũng nhanh.

Vương Phu Nam thay nàng cản gió bắc thô ráp, mắt nhìn xuống có thể thấy được sợi tóc con đen nhánh mới mọc, chàng hoảng hồn nhớ lại người trong lòng tuổi chưa tới ba mươi, trên vai lại gánh trách nhiệm nặng nề, nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn tới lúc này.

Chàng biết nàng kiên định, biết nàng có suy nghĩ riêng, nhưng…

Bàn tay Vương Phu Nam đỡ sau ót nàng, muốn cho nàng một chút ấm áp: “Không phải ta giận, mà chỉ cảm thấy…”

Hứa Tắc bỗng giơ tay đè lên môi chàng, ngẩng đầu nói: “Đừng nói.” Hứa Tắc biết chàng muốn giải thích, chỉ là cảm thấy kéo nàng theo làm cung quân khiến cho chàng rất hối hận, cảm thấy mình là loại vô dụng. Nhưng nàng lại thích nói những chuyện thực tế hơn cùng Vương Phu Nam nói mấy chuyện kiểu này.

Một tay Hứa Tắc ôm eo chàng, ngước mắt nói: “Vậy coi như đền bù, chàng thay thuốc cho ta đi. Lúc trước tự mình ta làm, tay chân hơi vụng về. Ta nên khỏe nhanh hơn, tình trạng này rất bất tiện.”

Vương Phu Nam không nói thêm lời nào, thuận tay ôm lấy nàng: “Lên ngựa về doanh trại.”

Cách đó không xa, vài tên thuộc hạ nhiều chuyện đứng nhìn phía bên này, lúc này cả đám cười ha hả: “Ai đánh cược bảo Đại tướng quân nằm dưới, mắt mù hết rồi à? Đại tướng quân chỉ cần một tay là có thể nâng Thị lang lên, sao có thể nằm dưới? Có ngươi phía dưới ấy!”, “Kiều tứ lang ngươi thật là ngây thơ, không nói với ngươi nữa, ta rút đây, Đại tướng quân bắt được thì xong đời!”

Vương Phu Nam bên này giục ngựa quay về, đám người bên đây cũng vội vàng làm chim muông bay tứ tán.

Hứa Tắc bảo: “Xem ra nên về kinh tìm Tô Thái lạc thừa, vụ cá cược hình như còn chưa kết thúc.”

“Cứ để bọn họ đánh cược, xem chừng không ai thắng được.” Vương Phu Nam siết dây cương phóng xuống ngựa rồi ôm nàng xuống, chàng không nhìn ai mà đi thẳng vào doanh trướng, lấy thuốc trị thương, còn bảo tiểu binh lấy nước nóng, rót vào thùng gỗ.

“Nàng phải tắm trước đã, băng bó xong vết thương hẳn ngủ tiếp.” Chàng liếc ra cửa: “Không sao, chỗ này không có người ngoài.”

Hứa Tắc cởi quần áo trèo vào thùng tắm, vì tránh nước dính vào vết thương, nàng chỉ chầm chậm thụp người xuống. Vương Phu Nam mang thuốc mỡ và vải trắng tới, chàng ngồi bên cạnh giữ lấy một bên vai nàng: “Cẩn thận.” Chàng cau mày cởi băng vải trên người Hứa Tắc, mỗi động tác đều cảm thấy sẽ rất đau: “Đau thì nói ta.”

Hứa Tắc nghiêng đầu nhìn không nói lời nào, chàng tháo băng xong thì lấy một cái khăn ẩm chùi sạch xung quanh vết thương. Sau đó Vương Phu Nam mở hộp thuốc, dùng ngón tay chấm một ít thuốc mỡ, từng chút một bôi lên vết thương, cuối cùng xé băng vải trắng bảo: “Giơ tay lên.” Hứa Tắc làm theo, chàng nhanh chóng giúp nàng băng bó kỹ lưỡng, hai cánh tay chống lên mép thùng: “Ta sẽ thay đến khi nào vết thương nàng hoàn toàn khỏi mới thôi, tay chân vụng về như nàng đừng tự mình làm nữa.”

Hứa Tắc gật đầu, lề mề tắm một lúc, tay bám vào mép thùng bảo: “Đem quần áo cho ta thay đi.”

“Đợi một chút.” Vương Phu Nam đi tìm y phục, Hứa Tắc ở sau lưng chàng lên tiếng: “Trải qua chuyện lần này, ta cảm thấy thực ra đợi cấp lương còn chẳng bằng tự xây dựng hệ thống cung cấp tại chỗ. Lúc trước chàng nói chớ ỷ lại Cung quân viện tây bắc, nhưng nơi này tập trung các ruộng muối rất lớn, nếu hệ thống nơi này không có vấn đề, không thể nào…”

“Bây giờ không nói nữa, đến Cung quân viện tây bắc rồi sẽ tìm đám người đó tính sổ.” Vương Phu Nam mang quần áo trở lại đưa cho nàng.

“Với không tới.” Hứa Tắc nói.

Chàng đến gần thêm một chút, cúi người chống lên thùng nước: “Đến quá gần sẽ khiến máu trong người ta sôi sùng sục, nàng tự lấy đi.”

Hứa Tắc đưa tay giữ vạt áo trước của chàng, ngẩng đầu lên hôn.

“Ưm…đàng hoàng xem nào! Không được làm bậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện