Con Riêng

Chương 16



Ông Quang nhìn tôi, giọng khàn đục lại cất lên:

- Cô Thuỷ, tôi không biết chuyện của cô và con trai tôi năm xưa thế nào, cũng không quan tâm lý do thằng bé vì sao có mặt trên đời. Tôi chỉ quan tâm nó đích thị là cháu ruột của tôi, vậy nên tôi cũng không vòng vo đi thẳng luôn vào vấn đề. Thằng bé dù sao cũng mang máu mủ, huyết thống nhà họ Trần nên tôi muốn cô nhường lại quyền nuôi thằng bé cho tôi.

- Ông nói gì vậy?

- Tôi biết cô là mẹ thằng bé nên chắc chắn sẽ thương thằng bé hơn bất cứ ai. Nhưng cô nghĩ xem một mình cô bươn trải trên này vừa phải lo cho bản thân lại lo cho chị gái bệnh tật thì sẽ không thể cho thằng bé một cuộc sống đầy đủ được. Mấy năm nay là do tôi không hề biết đến sự tồn tại của thằng bé, có lẽ thằng Vinh cũng không biết nên giờ thực lòng muốn đón thằng bé về bù đắp cho nó. Mai tôi sẽ thuê luật sư làm giấy tờ cô có thể ký vào, ngay sau khi cô ký tôi chuyển bảy mươi phần trăm cổ phần cho thằng bé, và tôi sẽ là người giám hộ của nó luôn. Còn cô tôi sẽ chuyển cho cô năm tỉ, cô có thể thuê bác sĩ giỏi về chữa bệnh khỏi hẳn cho chị gái cô… còn lại

Tôi nghe xong như sét đánh ngang tai lắc đầu gào lên:

- Ông Quang… tôi không bán con…

- Cô đừng kích động như vậy. Đây không phải bán con, tôi là ông nội thằng bé kia mà. Tôi chỉ đang muốn những gì tốt đẹp nhất đến với cháu tôi thôi. Cô còn trẻ, cô có một khoản tiền như vậy, chữa bệnh xong cho chị cô vẫn có thể dư ra, cô có thể lấy chồng, xây nhà… sống một cuộc sống không vướng bận gì.

- Thằng bé là sinh mệnh của tôi… các người không có quyền gì mà đòi tôi phải nhường quyền nuôi nó cho các người. Tôi có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, mấy năm nay mẹ con tôi không có các người vẫn sống chứ không chết được.

- Phải! Vẫn sống! Nhưng cô xem sống khổ sống sở thế nào? Chắc chắn cuộc sống của cô thế nào cô rõ hơn tôi đúng không.

Tôi không kìm được đột nhiên nước mắt tuôn ra đưa tay nắm chặt cánh cửa chạy vội ra ngoài. Ông Quang cũng đứng dậy kéo mạnh tay tôi rít lên:

- Việc cô tống tiền thằng Vinh, bán thân cho nó tôi có thể bỏ qua. Nhưng giờ có con, tôi đang đàm phán trên tinh thần tự nguyện với cô nên rất mong cô hợp tác.

- Ông buông tay tôi ra. Tôi sẽ không để con tôi cho ai nuôi hết.

- Nếu cô muốn nhiều hơn tôi có thể cho cô nhiều hơn. Thằng bé là máu mủ của nhà tôi, tôi không để nó thiệt đâu, tiền nong cô thấy không thoả đáng cứ nói rõ ra.

- Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần con tôi.

- Cô Thuỷ! Mấy năm nay cô nuôi thằng bé tôi rất cảm kích, tôi cũng không đến mức độc ác mà chia cắt mẹ con cô, tôi chỉ muốn cô nhường quyền nuôi thằng bé lại cho gia đình tôi. Thằng Vinh lấy vợ có sinh con thì bảy mươi phần trăm cổ phần kia tôi vẫn giành cho thằng bé nên cô không cần lo. Còn cô, mỗi tuần đều được thăm thằng bé một lần.

- Ông đừng nói gì nữa, buông tay tôi ra nếu không tôi sẽ hét lên.

- Được! Tôi nói chuyện tử tế cô không muốn đúng không? Những việc cô đã làm trong quá khứ cộng việc giờ nếu cô thất nghiệp, cô nghĩ cô đủ khả năng kiện tụng với tôi sao?

- Ông… ông nói gì?

- Riêng việc cô nằm trong đường dây tống tiền thằng Vinh đã đủ để tôi tống cô vào tù rồi. Thằng Vinh có lẽ nó còn nể tình nên mới không kiện tụng và nói bị lừa, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức vậy đâu.

Tôi nghe xong toàn thân cũng như có ai đánh, ngồi sụp xuống đất. Ông Quang nhìn tôi cười nhạt nói:

- Tôi không muốn ép cô, nhưng cũng không mong mẹ của cháu trai tôi lại phải vào tù. Vậy nên cô cứ suy nghĩ đi. Giờ thằng bé còn nhỏ, đợi nó lớn lại khó ra.

Ông Quang nói xong liền đi thẳng lên xe ô tô. Khi chiếc xe dần đi khuất tôi mới phát hiện cả gương mặt đã đẫm nước. Trời bên ngoài mùa hè nhưng vẫn se lạnh, tôi mặc kệ ôm lấy gối bật khóc nức nở. Nỗi bất an mơ hồ cuối cùng cũng đến, nhưng sao mà nó lại đau đớn đến vậy. Thằng bé là máu thịt của tôi… sao tôi có thể để cho ai nuôi đây? Tôi không biết mình khóc bao lâu, chỉ đến khi có tiếng dép loẹt xoẹt của cái Chi mới bừng tỉnh ngước mặt dậy. Nó nhìn tôi hốt hoảng lao đến nói:

- Thuỷ… sao vậy… có chuyện gì?

Tôi cúi đầu, đưa tay quệt ngang dòng nước mắt kể lại mọi chuyện. Cái Chi nghe xong rít lên:

- Thật quá đáng, năm năm nay mày chịu bao tủi nhục nuôi nó, họ có quyền gì mà đến đòi là đòi?

- Nhưng… nhưng họ có chứng cứ tao nằm trong đường dây tống tiền Vinh năm nào.

- Nhưng mày bị lừa còn gì?

- Tao nói là bị lừa thì ai tin? Tang chứng vật chứng có… tao…

- Thuỷ mày đứng lên đi về đã.

- Tao phải làm sao đây? Tao không thể để Bo cho ai nuôi được…

- Đi về đã, từ từ tao nghĩ cách, tao thử liên hệ với bên luật sư tao quen xem sao.

Cái Chi nói đến đâu đỡ tôi lên đến đấy. Tôi loạng choạng bước về nhà, Bo lúc này cũng đã ngủ say. Tôi không kìm được lao đến ôm chặt lấy con như thể người ta sẽ mang con đi luôn. Thằng bé bị tôi ôm liền tỉnh dậy khẽ nói:

- Mẹ ôm con chặt quá, con đau.

Lúc này tôi mới như bừng tỉnh đặt con xuống, vỗ nhẹ vào mông cho con ngủ sau đó chạy vào nhà vệ sinh xối nước rồi ra ngoài lan can cùng cái Chi. Suốt đêm ấy cái Chi đã cùng tôi nghĩ rất nhiều cách, đã gọi cho cả hai người luật sư cái Chi quen nhưng ai cũng nói nếu vụ kiện này mà xảy ra khả năng thắng của tôi rất thấp. Mặc dù tôi là mẹ ruột thằng bé, sinh thằng bé ra, nhưng theo những bằng chứng mà ông Quang nói thì không đủ khả năng tranh chấp. Lúc này tôi như tuyệt vọng… lắp bắp nói:

- Giờ… giờ tao phải làm sao?

- Tao nói rồi, trước hết mày phải bình tĩnh đã. Mày càng thế này tao càng rối.

Tôi không còn cách nào đành cùng cái Chi vào giường nằm. Thế nhưng suốt đêm ấy tôi không ngủ được nước mắt cứ chảy dọc hai bên thái dương. Ngày hôm sau tôi và cái Chi đi tìm đến những văn phòng luật sư có tiếng ở Hà Nội thế nhưng khi nghe tôi trình bày họ tuy có nhận nhưng hỏi đến khả năng thắng đều nói rất thấp bởi đúng là ông Quang hoàn toàn có khả năng kiện tôi vào tù, nhận trách nhiệm hình sự cho việc tống tiền Vinh. Mà đã kiện việc đó, tôi hoàn toàn mất khả năng giành quyền nuôi con.

Tôi với cái Chi thất thểu ra về, khi đi gần đến đầu ngõ tôi liền nói:

- Chi, mày giúp tao một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Đặt giúp tao ba vé máy bay vào Thành Phố Hồ Chí Minh. Giúp tao…

- Thuỷ…

- Tao không còn cách nào nữa rồi.

- Được rồi để tao gọi điện đặt. Mày định lúc nào đi

- Chuyến sớm nhất ngày mai được không?

- Gấp thế sao?

- Ừ. Giờ tao về chuẩn bị đồ đạc.

Cái Chi gật đầu, thở dài định nói gì đó đột nhiên có tiếng người phía sau cất lên:

- Thuỷ!

Tôi nghe xong, xoay người đột nhiên khựng lại một lúc sau mới lí nhí cất lời:

- Chị Liên… chị…

- Tôi có thể nói chuyện với cô một lúc không?

Chị Liên nhìn tôi, vẻ mặt không vui không buồn, có chút cao ngạo nói tiếp:

- Sao vậy? Tôi chỉ xin cô vài phút thôi.

Tôi nhìn cái Chi, khẽ nói:

- Chi, mày về trước đi.

Cái Chi nhìn chị Liên dò xét nhưng cuối cùng vẫn lững thững bước đi. Chị Liên nhún vai cười nói:

- Nói chuyện ở đây không tiện, đi café chút nhỉ.

Tôi không đáp chỉ gật đầu đi theo chị ta. Khi vừa đến quán café tôi gọi vội một cốc nước lọc rồi nói:

- Chị tìm tôi có chuyện gì?

Chị Liên hơi cong khoé môi đáp:

- Cũng sáu bảy năm rồi nhỉ. Tôi đã từng mong bản thân đừng bao giờ gặp lại cô cuối cùng vẫn gặp.

- Chị có gì cứ nói thẳng đừng vòng vo tam quốc nữa.

- Cô Thuỷ thật khéo hiểu ý người khác. Thôi thì tôi cũng đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi cũng không hiểu mục đích cô cồ tình xuất hiện sau bao nhiêu năm và hơn hết cố tình giữ lại cái thai của anh Vinh để làm gì?

- Chị nói vậy là sao.

- Cô cứ từ từ nghe tôi nói hết. Dù sao chuyện đó cũng không quan trọng và cho phép tôi nói thẳng luôn, với tư cách là vợ sắp cưới của anh Vinh tôi mong mẹ con cô bằng cách nào thì cách biến mất trước mặt anh ấy giúp tôi. Anh ấy đang đi công tác, chưa biết chuyện này, chỉ có tôi và ba mẹ anh ấy biết. Đây là một trăm triệu, tuy không lớn nhưng có thể đủ trải một thời gian. Cô cầm lấy… đưa thằng bé đi khỏi cái đất Hà Nội này đi.

Tôi nhìn chiếc phong bì trên tay chị Liên, cười nhạt đáp:

- Số tiền của chị tôi không dám nhận, còn việc chị nói thì chị yên tâm đi, tôi và con tôi sẽ đi khỏi đây.

- Cô không cần phải ngại, cứ nhận đi.

- Không cần đâu, cảm ơn chị.

- Cô chê ít sao?

- Không! Chỉ là mẹ con tôi sẽ tự lo được.

Chị Liên nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực hơi nhếch mép nói:

- Được. Hi vọng cô đừng khiến tôi thất vọng.

Tôi thở dài đứng dậy, đột nhiên bên sau tiếng chị Liên lại cất lên:

- Nếu bản thân không biết làm gì kiếm sống cứ nói với tôi tôi trợ cấp cho. Nhưng nhìn cô cũng cao lớn chắc không đến mức vô dụng như vậy đâu nhỉ? Mà lạ thật, bao nhiêu năm rồi cô vẫn chẳng thay đổi là mấy… trước tôi nghe nói cô làm vợ của một gã trai giàu lắm… mà hình như tôi nhầm trông cô có vẻ… vẫn không sạch sẽ thì phải. Đừng nói với tôi… không có đàn ông bao cô sống kham sống khổ lắm nhé.

Tôi nghe xong quay phắt lại nhìn chị ta đáp lại:

- Chị Liên. Nếu tôi nói tôi sẽ không đi khỏi cái đất Hà Nội này, sẽ nói việc tôi có con cho Vinh biết thì sẽ thế nào nhỉ? Chị có mong điều đó không?

- Cô!

- Tôi đùa chút thôi mà chị đã xanh mặt lại thế? Nếu mục đích của chị đến chỉ vì muốn mẹ con tôi đi khỏi đây thì đừng nói nhiều quá làm gì. Mấy năm trước tôi cho chị tư cách sỉ nhục tôi nhưng giờ thì không.

Nói rồi không đợi chị ta đáp lại tôi liền ra ngoài bắt xe đi về. Lúc về tới nhà trời cũng chập choạng tối. Tôi đi lên phòng nhìn cái Chi rồi nói:

- Đặt được vé chưa mày?

- Chuyến ngày mai sớm nhất cũng phải bốn giờ chiều, trước giờ đó hết vé rồi.

- Thế cũng được

Nói rồi tôi quay sang chị Lan giục chị thu xếp quần áo cũng nói sơ qua với chị ba người chúng tôi không sống ở đây nữa mà chuyển vào Nam. Chị Lan không hỏi nhiều, gật đầu đứng dậy mở tủ. Đột nhiên tôi thấy cu Bo đứng ngay góc tường bịt mũi ngửa cổ lên trời. Thấy vậy tôi liền lao đến ôm con rồi nói:

- Bo, sao vậy con?

- Dạ. Con… con bị chảy máu cam.

- Nào năm xuống mẹ xem nào.

Bo gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống giường. Trời hôm nay râm mát, tại sao thằng bé lại chảy máu cam? Tôi chạy đi lấy cuộn bông, lúc vào đã thấy máu chảy ồ ạt xuống miệng. Thằng bé nhìn tôi cười nói:

- Hôm nào đi học con cũng chảy máu cam mẹ ạ. Không sao đâu nên mẹ đừng lo.

Nghe con nói đột nhiên tôi bỗng run rẩy hỏi lại:

- Hôm nào con cũng chảy máu cam sao?

- Dạ vâng ạ.

- Bo tại sao con không nói với mẹ?

- Tại con sợ mẹ lo cho con.

Tôi không còn kìm được, nước mắt chảy dọc xuống sống mũi, nhét bông vào rồi vén áo con lên. Đột nhiên tôi phát hiện vùng gần nách bầm tím một mảng liền quay sang hỏi chị Lan:

- Chị Lan, bình thường chị tắm cho thằng bé có thấy vết tím này không?

- Không, vết tím đó hình như hôm nay mới có. Nhưng thằng bé cũng lâu lâu có mất vết bầm nho nhỏ, hỏi thì nó bảo chơi với bạn bị như vậy.

- Sao chị không nói với em?

- Dì đi làm về muộn, mà trẻ con hiếu động nghịch ngợm nên chị nghĩ không vấn đề gì.

Bo vẫn nằm trên giường, máu mũi vẫn chưa ngừng. Lúc này tôi không còn bình tĩnh quay sang cái Chi nói:

- Chi ơi, gọi cho tao một cái taxi.

- Sao vậy?

- Thằng Bo hôm nào cũng chảy máu cam… đã vậy còn bị bầm tím cả người thế này… giờ nó mới nói cho tao biết. Tao sợ nó bị sao quá, sao mà chảy mãi không kìm lại được… nhanh lên mày.

Cái Chi gật đầu gọi số taxi, tôi liền bế ngửa con ra, với túi xách rồi cùng chị Lan và cái Chi lên thẳng taxi. Bo nhìn tôi ngây thơ nói:

- Mẹ ơi, máu chảy xuống miệng con hay sao ý.

- Ngoan, mẹ đưa đến bệnh viện kiểm tra nhé.

- Dạ. Mẹ đừng lo, con không sao đâu mà.

Tôi gật đầu, đến khi chiếc xe dừng ở bệnh viện tôi bế thẳng con vào phòng cấp cứu. Chủ nhật lại buổi tối nên bệnh viện không đông, Bo được bác sĩ đỡ lấy, rồi đặt lên xe. Sau một hồi thăm khám xét nghiệm bác sĩ bước ra hỏi:

- Mẹ cháu đâu?

- Dạ tôi đây.

- Cháu có hiện tưởng chảy máu cam thế này lâu chưa?

- Trước thằng bé có bị một lần cách đây tầm hơn nửa tháng, sau đó hôm nay lại bị nhưng thằng bé nói lúc đi học cũng hay bị chảy máu lắm nhưng cháu sợ mẹ lo nên không nói hôm nay mới nói.

- Tạm thời thì cháu không chảy máu cam nữa rồi, nhưng… mời chị vào đây cùng tôi… tôi muốn nói chuyện riêng, thông báo tình trạng bệnh của cháu cho chị nắm rõ.

Không hiểu sao mới nghe đến đây đột nhiên người tôi cũng run lên. Khi đi vào đến phòng riêng của bác sĩ, anh bác sĩ liền nói:

- Theo chẩn đoán của tôi… bé nhà chị có lẽ bị ung thư máu. Nhưng…

Tôi mới nghe đến đây cũng lảo đảo không đứng vững. Người bác sĩ đỡ tôi ngồi lên ghế thở dài:

- Chị bình tĩnh đã, đây mới là chẩn đoán ban đầu, sáng mai tôi sẽ cho làm sinh thiết… lúc đó mới có kết quả chuẩn xác nhất. Nhưng khả năng là như vậy. Tôi mong chị chuẩn bị sẵn tinh thần để còn có phương án khả thi chữa trị cho cháu.

- Bác sĩ… bác sĩ… có nhầm không?

- Tôi nói rồi đây là chẩn đoán ban đầu, muốn chính xác mai tôi sẽ làm sinh thiết kết quả mới rõ.

Tôi khẽ buông thõng tay, tai ù đi, không còn nghe được gì, phải một lúc sau người bác vỗ vỗ lên vai tôi tôi mới giật mình bừng tỉnh. Lúc này tôi gần như không còn biết bấu víu vào ai chợt oà khóc nức nở bám lên chiếc áo blouse trắng:

- Bác sĩ ơi… vậy… vậy tôi phải làm sao? Phải làm sao đây?

- Giờ chị cho thằng bé nhập viện luôn, sáng mai tôi sẽ nhờ trưởng khoa thăm khám lại cho cháu lần nữa. Chúng tôi còn phải xét nghiệm rất nhiều thứ mới đưa ra được kết luận chính thức. Sau khi có kết luận lúc đó mới có phác đồ điều trị, phác đồ thế nào còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh của bệnh nhân nữa. Chị cứ cho cháu nhập viện đã, quan trọng nhất là tinh thần của bệnh nhân, chị đừng suy sụp, phải là chỗ dựa cho bệnh nhân lúc này.

Vị bác sĩ còn nói rất nhiều, nhưng không lọt nổi chữ nào vào đầu. Đến khi tôi bước ra ngoài trời cũng tối sầm lại. Cái Chi và chị Lan đứng ở cửa buồng bệnh nhân nhìn tôi hỏi:

- Sao rồi, bác sĩ nói gì?

Tôi nhìn hai người, cuối cùng lại ngồi sụp xuống mà khóc như mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện