Con Riêng

Chương 24



Tôi cứ nhìn theo bóng dáng ấy đến khi khuất dần, bỗng dưng tôi lại muốn sống vì cảm xúc một lần. Còn hơn một tháng nữa, liệu rằng tôi có thể mặc kệ tất cả hay không? Tôi cũng không còn biết phải làm thế nào nữa, vì để ứng trước một tỉ tôi và ông Quang đã bỏ luôn phần thăm nuôi mỗi cuối tuần của tôi dành cho Bo. Thực ra khi đó mọi quyết định đều trong chớp nhoáng, vả lại tôi còn cho rằng Vinh và Liên sẽ lấy nhau, tôi còn cho rằng con mụ độc ác ấy sẽ thay tôi làm mẹ thằng bé nên ký đã ký vào văn bản sau này. Nhưng giờ đây Vinh không có gì ràng buộc… liệu rằng tôi và anh có thể còn cơ hội nữa không? Thế nhưng rồi tôi khẽ gạt đi, làm gì còn cơ hội, tất cả mọi thứ đều không cho tôi bất kể cơ hội nào. Nhưng lúc này tôi thật sự mệt mỏi, thật sự không còn muốn gồng lên nữa rồi. Hay là… hay là dù thế nào cũng phải đi, khoảng thời gian này cứ hạnh phúc, vui vẻ đi, ít nhất như vậy sau này cũng sẽ không còn hối tiếc. Tương lai là chuyện của tương lai, giờ hạnh phúc thì cứ tận hưởng đã.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy tôi đã thấy cả Vinh lẫn Bo đều năm trên giường. Quái lạ thật, đêm qua tôi ngủ lúc nào tôi còn không nhớ rõ, tôi thực sự chỉ nhớ rõ nụ hôn đêm qua còn lại mọi thứ trống trơn. Tôi nhìn hai ba con bật cười… đêm qua thế là tôi cũng nghĩ thông rồi. Buổi chiều khi tôi và chị Lan vừa dạy Bo học thì ông Quang cũng về. Ông mua rất nhiều quà cho Bo, toàn những món đắt tiền xa xỉ, thằng bé thích lắm học xong liền ngồi lắp ghép những món đồ chơi ấy. Tối tôi bế Bo sang phòng, tôi cũng không biết ông Quang có để ý việc Vinh ngủ cùng tôi và Bo hay không, có lẽ là không vì ông Quang thực sự rất nhiều việc, ông trở về sau chuyến công tác là vội đi đến công ty luôn. Hôm nay, trước khi ngủ Vinh lại bắt đầu kề chuyện, phải công nhận càng ngày anh kể càng hay, hay đến mức hai mẹ con cười khúc khích mãi không thôi. Lâu lắm rồi tôi mới thực sự vui vẻ như vậy và cũng lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ trọn vẹn như thế.

Những ngày tiếp theo bà Thảo cũng trở về sau chuyến du lịch Thái Lan. Từ khi ông Quang và bà Thảo về tôi lại cảm thấy có chút gờn gợn khó tả. Mỗi buổi tối tôi cứ phải chờ cả hai người lên tầng mới dám sang phòng của Bo. Dạo này Vinh cũng rất bận, anh thường phải làm việc đến tận khuya, nghe nói có mấy vụ án đang gặp rắc rối nên anh cũng sang phòng Bo rất muộn, đều là những khi hai mẹ con tôi đã ngủ mất rồi. Hai tháng tôi đều đánh dấu lịch, mỗi ngày trôi qua lại tích vào để biết số ngày còn lại ở đây. Buổi sáng của ngày thứ hai mươi bảy, khi còn đang miên man trong giấc ngủ đột nhiên tôi thấy tiếng chuông điện thoại cất lên. Lúc này tôi liền bật dậy kéo tay Vinh, đêm qua anh sang muộn nhưng vẫn ôm cả hai mẹ con tôi ngủ, tôi hơi đẩy anh ra rồi với chiếc điện thoại trên bàn để nghe. Là số của bà Xuân! Vừa nghe giọng tôi bà ta đã oang oang:

- Thuỷ, con làm cái trò gì mà để ba con bị người ta đánh đến mức phải nhập viện thế này?

- Dì nói cái gì?

- Nói cái gì à? Con cướp chồng đoạt vợ người ta khiến người ta đến làm loạn lên hàng xóm ai cũng chửi cho. Rồi rạng sáng lúc ba con đi đánh lưới có người đánh lén may mà phát hiện ra giờ vẫn đang ở viện đây.

Tôi nghe xong cũng sững sờ cả người, lúc này Vinh cũng đã tỉnh, anh nhìn tôi hỏi lại:

- Ba em bị sao cơ? Bị người ta đánh á?

Điện thoại của tôi là dạng điện thoại Trung Quốc cùi bắp nên loa rất to, việc Vinh nghe được không có gì lạ. Tôi cố nuốt nước bọt, chắc chắn chuyện này lại do con mụ Liên gây ra. Dù cho tôi đã từng hận ba, dù cho ông đối xử với chị em tôi không tốt thì ông vẫn là ba của tôi. Tôi nhìn Vinh run run nói:

- Anh Vinh. Có lẽ tôi phải về Vân Đồn một chuyến.

- Anh sẽ đi cùng em.

- Không được, hôm nay anh phải đi làm mà.

- Nhưng nếu em đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Anh sẽ xin nghỉ một ngày…

- Đợt Bo ốm anh đã nghỉ hết phép rồi, giờ tôi cũng không muốn anh cứ nghỉ nhiều như vậy ảnh hưởng đến công việc của anh.

- Thuỷ… nếu em từ chối như vậy anh sẽ để chú Quảng tài xế đưa em đi, xuống Vân Đồn anh cũng có nhiều bạn bè làm công an dưới đó. Chỉ cần thấy có chút gì bất thường em phải gọi anh luôn biết chưa?

- Vâng cảm ơn anh.

Nói rồi tôi dậy đánh răng rửa mặt sau đó còn chẳng kịp ăn sáng vội vàng cùng chú Quang đi xuống Vân Đồn. Giờ Hà Nội có cao tốc thẳng xuống nên chỉ đi chưa đến ba tiếng đã về đến nơi. Ba tôi được đưa đến trung tâm y tế huyện, chú Quang phóng thẳng xe đến đó. Khi tôi vừa chạy đến nơi cũng thấy bà Xuân với con Chinh và thằng Nghĩa đứng ngoài. Tôi nhìn con Chinh suýt không tin nổi vào mắt mình, mái tóc nham nhở, hốc mắt thì thâm lại, dưới chân và đầu gối toàn những vết bầm. Thế nhưng lúc này tôi không quan tâm mà hỏi bà Xuân:

- Ba con sao rồi?

Bà Xuân nhìn tôi tru tréo lên:

- Bác sĩ bảo bị đánh phải nằm viện dài, con đã không giúp gì được cho ba còn khiến ông ấy ra nông nỗi này. Con bỏ chồng thì thôi đi dì cũng không nói lại còn đi cướp chồng người ta.

Nhìn điệu bộ của bà Xuân tôi thấy chẳng khác gì mẹ chồng cũ của tôi, bà ta nói nhiều và to đến mức mấy người ở viện cũng nhìn tôi chỉ trỏ. Tôi chau mày đáp lại:

- Dì Xuân ạ, đây là bệnh viện, dì bớt ngoạc cái mồm ra cho tôi nhờ.

- Mày nói cái gì?

- Con bảo dì đừng có ngoác mồm ra nữa.

- Mẹ sư nhà mày mày đã đi cướp chồng đoạt vợ người ta còn thái độ thế này à?

Tôi nhìn con Chinh lẫn thằng Nghĩa rồi rít nhỏ vào tai bà ta:

- Dì đừng tưởng tôi không biết thằng Nghĩa không phải con ruột của ba tôi. Dì lừa được ông ấy chứ lừa sao được tôi? Còn con Chinh nữa, trước khi dì mở mồm ra nói tôi thế nọ thế kia dì nên xem lại con gái dì đi.

Bà Xuân nhìn tôi chợt khựng lại. Tôi không quan tâm bước vào trong. Ba tôi bị đánh, cả người đầy những vết sứt sát, chân phải bó bột. Con mụ Liên này dường như không còn tính người nữa rồi, trẻ con người bệnh không tha đến giờ một người già cả như ba tôi nó cũng ra tay bằng được. Nhìn ông nằm đó, dù cho có nói ông không phải người cha tốt nhưng thấy ông thế này tôi thực sự rất xót xa. Ba nhìn tôi bỗng gào lên chửi:

- Cái loại mất dạy, mày bôi tro trát trấu vào mặt tao, mày để hàng xóm cười vào mặt tao, mày cút ngay đi.

Tôi nhìn ông khẽ thở dài đáp:

- Ba còn đau như vậy đừng kích động.

- Mày cút khỏi đây, mày đéo phải con tao, tao không có loại con mất dạy như mày.

- Ba ạ. Ba chưa hiểu chuyện gì, ba không cần biết đúng sai ba đã vội chửi mắng con, chỉ trích con. Đối với ba con không phải con ba, hai chị em con vốn dĩ đã từng được ba đối xử như con ruột đâu. Ba không cần nói con cũng hiểu, nhưng giờ ba đang bị thương…

- Tao bị thương là vì mày, chị em chúng mày từ lúc sinh ra chỉ khiến tao toàn gặp những chuyện xui xẻo, giờ lớn rồi không báo hiếu chỉ rước nhục nhã vào cái gia đình này. Chúng mày toàn một lũ báo cô cút con mẹ chúng mày luôn đi.

- Ba!

- Mày đừng gọi tao là ba nữa, cái loại con như mày tao mà biết trước tao chôn sống lâu rồi. Sao chị em mày không chết quách đi cho tao nhẹ nợ.

Nghe ba tôi chửi, tôi không kìm được uất ức nói:

- Ba sinh chúng con ra, yêu thương được chúng con chút nào chưa, đối xử tốt được chút nào chưa hay ba chỉ biết đánh đập, chửi mắng? Ba vì những mụ đàn bà khác mà đánh chửi chúng con, có bao giờ ba coi chúng con là máu mủ ruột già của ba chưa? Con Chinh là con riêng của dì Xuân nhưng ba đối xử tốt hơn cả con ruột. Từ nhỏ tới lớn chị em con làm gì ba cũng chửi cũng đánh, ba chẳng bao giờ hỏi chúng con xem có thực sự là như vậy không, chỉ cần người ngoài nói, ba chấp nhận tin người ta chứ không tin bọn con. Chúng con còn không được ba đối xử tốt bằng người dưng. Ba bị người ta đánh, là lỗi của con nhưng ba chưa kịp hỏi con sao lại thế đã mắng con. Rốt cuộc trong lòng ba chị em có tồn tại hay không cũng không quan trọng đúng không?

- Tao đẻ mày ra nuôi mày bao nhiêu năm, mày còn chưa báo hiếu được gì, cái lúc mày lấy thằng Dũng nó còn biết báo hiếu vậy mà mày bỏ nó. Mày bỏ nó rồi đi theo…

Tôi nhìn ba, bật cười chua chát ngắt lời:

- Rốt cuộc cũng chỉ là vì tiền. Con nghe tin ba bị thương, dù cho trăm ngàn lần từng ghét ba vì ba nhẫn tâm đuổi chị em con đi nhưng con vẫn xót, vẫn thương ba vậy mà về lại nghe ba chửi mắng.

- Tao dí vào cần cái xót của chúng mày. Đ** mẹ mày, cút con mẹ mày đi.

- Ba! Ba không cần nói gì nữa, đây là năm mươi triệu, có lẽ không đủ để báo hiếu ba đâu, nhưng con xin để đây cho ba. Ba muốn cho dì Xuân hay muốn làm gì cũng được, ba muốn thế nào cũng được. Ba không muốn gặp lại con và chị Lan, được thôi, chúng con sẽ đi cho khuất mắt ba!

Nói rồi tôi mở túi cầm cọc tiền đặt lên đầu giường rồi xoay người bước ra, đây là số tiền trong một tỷ tôi đã ứng trước của ông Quang, phía sau ba tôi cũng im bặt. Bà Xuân đưa thằng Nghĩa đi đâu không biết chỉ thấy con Chinh đang ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ mấy tháng không gặp tôi đã như không nhận ra, không còn là cô gái xinh đẹp như trước, trên má lúc này nhìn kỹ mới thấy có vết sẹo như có ai đó rạch lên mặt. Con Chinh nhìn thấy tôi thì cúi đầu, tôi cũng không nói gì xoay người bước ra ngoài. Chú Quảng chờ tôi sẵn ở đó, tôi bước lên xe, bỗng thấy sống mũi cay xè. Trên đời này tôi cũng không biết có người ba nào giống ba tôi không? Thực sự tôi nghe mà cảm giác cay đắng vô cùng. Trước kia khi lấy Dũng, lúc anh ta lên trưởng phòng anh ta thường biếu ba tôi tiền, khoảng thời gian đó tôi đã nghĩ ít nhất ba tôi cũng dần thay đổi… thế nhưng không, ngay giây phút này tôi mới nhận ra ba bạc bẽo thế nào. Dứt ruột đẻ ra rồi vẫn là người dưng.

Chiếc xe từ từ lăn bánh theo con đường quốc lộ đi về hướng cao tốc. Thế nhưng mới chỉ đi được một đoạn chú Quảng liền nhận được một cuộc điện thoại của Vinh sau đó liền quay xe trở lại đường thường đi về hướng Cẩm Phả lên Hạ Long chứ không đi theo đoạn đường ban nãy. Tôi cũng nhận ra điều này liền hỏi:

- Chú ơi có chuyện gì à?

- Cậu Vinh nói tôi không được đi đường cao tốc nữa phải đi đường thường.

Suốt quãng đường đi, chú Quảng đeo một bên tai nghe, cứ độ hai mươi phút lại thấy nói chuyện với Vinh một lần. Chiếc xe cứ thế đi, đến gần năm tiếng mới trở về đến nhà ông Quang, trời lúc này cũng đã đổ về chiều. Vừa vào đến trong nhà tôi cũng thấy Vinh chạy ra, anh vẫn mặc nguyên đồ ngành, giờ này chưa hết giờ làm việc, có lẽ anh vừa từ cơ quan về. Nhìn thấy tôi anh dường như mới thở phào rồi nói:

- Em không sao chứ?

- Anh nhìn cũng thấy rồi mà. Nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao anh lại bảo chú Quảng đi đường thường.

- Từ sáng tôi có gọi cho bạn tôi làm công an dưới Vân Đồn. Cậu ta kể gần sáng ba em bị người ta đánh đến mức nhập viện nhưng khi công an đến dì hai của em nhất định không chịu hợp tác cũng không muốn công an tìm ra kẻ đứng sau. Mà theo như sáng nay bà ta gọi em thì tôi đoán chắc chắn Liên là kẻ đứng sau, nhưng vì thái độ của bà ta lạ nên công an cảm thấy lạ và theo dõi. Lúc em đến viện, công an đến định vào gặp ba em lấy lời khai thì phát hiện bà ta dẫn đứa bé lén lút đi gặp tên sáng nay đánh ba em. Bà ta nói với hắn ta lát nữa em và chú Quảng sẽ đi đường cao tốc, đoạn đường đi cao tốc có mấy chỗ rất vắng vẻ, có thể ra tay được chính vì thế tôi mới bảo chú Quảng quay lại đi đường thường. Đường thường đông xe cộ đi lại nên tôi cũng yên tâm hơn.

Tôi nghe xong đột nhiên rùng mình sợ hãi, bản thân tôi dù đã nghĩ đến việc này nhưng nghe vẫn nổi hết gai ốc. Vinh nhìn tôi nói tiếp:

- Em yên tâm đi, tôi đã có đủ chứng cứ cô ta hại chị gái em, lại có chứng cứ cô ta bạo hành Bo, giờ còn đánh ba em nữa cộng thêm việc tống tiền tôi năm nào. Lần này nhất định cô ta sẽ không thoát khỏi án tù. Loại người này nếu cứ để lộng hành ngoài xã hội ắt gây tội ác tiếp.

Tự dưng nghe Vinh nói đến đây tôi hơi ngạc nhiên định hỏi lại anh đã nói:

- Em đang nghĩ tại sao cô ta là bạn chơi với anh từ nhỏ mà anh lại làm thế sao? Thứ nhất vụ tống tiền năm đó ngoài hạ nhục em còn có liên quan mối quan hệ giữa nhà cô ta và nhà anh, cái này ba anh mới điều tra được. Ba cô ta mất lâu rồi, công ty nhà cô ta mẹ cô ta quản lý nhưng bị thâm hụt quá nhiều tiền nên năm ấy mới dùng số tiền dơ bẩn ấy để cứu vãn công ty. Thứ hai việc cô ta đánh Bo, việc này hết sức tàn nhẫn cả anh và ba mẹ đều không chấp nhận nổi, mối quan hệ của hai nhà cũng rạn nứt khi ba anh biết sự thật kia rồi nên ba anh muốn kiện cô ta. Để yên tâm đảm bảo sự an toàn của em và con, anh càng phải kiện. Mà anh hỏi em một chuyện, dì hai của em và ba em có đăng ký kết hôn không?

- Sao anh hỏi thế?

- Em cứ trả lời đi.

- Không, hai người giống như rổ rá cạp lại, có thằng con bà ta lấy theo họ và khai sinh của ba tôi thôi.

- Được! Anh hiểu rồi. Em yên tâm anh sẽ không để cho cô ta gây phiền toái gì nữa đâu

Tôi nghe Vinh nói không hiểu sao lại cảm thấy gánh nặng lẫn nỗi lo như được trút bỏ. Lúc nào cũng phải sống trong cảnh sợ sệt chị ta tìm đến những người xung quanh tôi quả thực rất khó chịu. Ông Quang có thể đảm bảo bảo vệ tôi và chị Lan nhưng còn rất rất nhiều người khác ông chưa biết. Tôi còn nghĩ rằng vì mối quan hệ giữa nhà Vinh họ sẽ không kiện con mụ Liên nhưng không ngờ lần này họ lại cương quyết đến vậy. Ngay cả bà Thảo cũng không phản đối chuyện này, thậm chí lâu lâu bà xem lại video Bo bị đánh còn uất ức chửi rủa con mụ Liên rất nhiều. Còn bà Xuân, bà ta tráo trở, điêu ngoa từ xưa tôi đã biết, mục đích bà ta lấy ba tôi cũng chỉ vì mảnh đất ở Vân Đồn, đất dạo này tăng giá, bà ta chưa có được nên dường như đang tìm mọi cách để có. Tuy suy nghĩ này hơi cực đoan nhưng tôi thực sự mong bà ta bị tống vào tù để ba tôi có thể sáng mắt ra mà nhìn người. Tôi nhìn lại Vinh, chợt cảm giác thấy yên tâm… giống như dù có chuyện gì anh cũng sẵn sàng đứng ra che chở cho tôi.

Buổi tối hôm ấy ăn cơm xong khi vừa bế Bo sang phòng tôi thấy bà Thảo gõ cửa bước vào phòng của Vinh. Hình như hai người cãi nhau, tôi nghe tiếng cãi vã trong đó nhưng lại không nghe rõ chuyện gì. Hôm ấy Vinh sang rất muộn, khi cả hai mẹ con tôi đều đã ngủ say. Tôi chỉ thấy hình như anh bật điện, chỉ thấy hình như anh thở dài rồi lại thiếp đi không hay biết gì. Nửa đêm khi tôi tỉnh dậy đi vệ sinh chợt thấy Vinh đang ôm tôi, một tay vuốt vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên trán. Tôi hơi đẩy anh ra khẽ nói:

- Tôi đi vệ sinh…

Vinh lúc này mới nới lỏng vòng tay, tôi vào nhà vệ sinh đi ra mới phát hiện Bo đã được anh bế sang bên phòng chị Lan. Khi tôi vừa nằm xuống anh khẽ ôm lấy tôi rồi nói:

- Mai anh phải đi công tác gần một tuần. Hôm nay để Bo ngủ bên kia đi.

Dạo này tôi đã quen với những cử chỉ thân mật này của anh nên không còn đẩy anh ra. Đột nhiên anh lướt môi chạm lên môi tôi, đôi bàn tay giữ chặt lấy cơ thể tôi, tôi bị anh siết chặt, hai cơ thể chạm lên nhau khiến cả người nóng rực lên. Dưới ánh đèn vàng tôi bỗng dưng bị mất lý trí, mỗi ngày đều nằm ngủ cùng nhau, mỗi sáng dậy đều ôm nhau… khiến càng ngày tôi càng cảm thấy mình như rơi vào một cái bẫy ngọt ngào mà rất khó tả. Đầu lưỡi Vinh mát lạnh cứ thế tiến vào, tôi không kìm được nữa, bấu lên vai anh đáp trả mãnh liệt. Giây phút này tôi thực sự không còn muốn nghĩ nhiều, giây phút này tôi thực sự muốn buông thả bản thân. Vinh đưa tay, chạm khẽ lên bầu ngực. Lâu lắm rồi hình như tôi mới có cảm giác này, toàn thân không còn chịu được khẽ cong lên. Vinh dường như cũng nhận ra, càng hôn sâu mãnh liệt, đôi tay không còn rụt rè mà cứ thế sục sạo. Tôi bị kích thích khẽ rên lên đột nhiên có tiếng cạch cửa khiến cả tôi và Vinh bị giật mình buông nhau ra. Cu Bo từ đâu bước vào dụi mắt nói:

- Mẹ ơi!

Vinh nhìn con hơi quát:

- Bo, sao con lại sang đây.

- Ba, con sợ.

Tôi thấy vậy liền bước xuống ôm con lên rồi nói:

- Sao mà con sợ?

- Con mơ thấy mẹ bỏ con với ba đi.

Thằng bé nói đến đây Vinh liền ôm chặt cả hai mẹ con, chuyện ban nãy khiến tôi và anh cùng ngượng ngùng nhìn nhau rồi an ủi Bo. Đêm ấy ông tướng Bo không ngủ nữa, tỉnh dậy rồi lại nói chuyện như sáo. Vinh cứ liên tục giục con ngủ nhưng thằng bé không ngủ được hết xoay sang tôi hỏi cái này lại quay sang Vinh hỏi cái khác. Vinh dường như rất sốt ruột, vừa vuốt lưng cho con ngủ, vừa hát ru mà không ăn thua. Cuối cùng thì người ngủ quên lại là tôi. Đến sáng sớm khi tôi tỉnh dậy cũng thấy Vinh đã dậy từ bao giờ, anh cúi xuống hôn lên trán tôi rồi nói:

- Anh giờ phải đi luôn đây. Tối anh sẽ gọi cho hai mẹ con.

Nói rồi Vinh mở cửa bước ra, tự dưng tôi bỗng thấy cả ba chúng tôi thật sự giống một gia đình nhỏ. Khi Vinh đi khuất tôi thấy tiếc nuối… hình như là tiếc nuối chuyện đêm qua. Tôi tự tát cho mình một cái mà vẫn không tỉnh nổi cả ngày cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu.

Ngày Vinh đi công tác tôi mới thấu hiểu cảm giác cô đơn là thế nào. Người ta hay nói con gái dễ bị rung động bởi chàng trai thường xuyên nói chuyện với mình… còn tôi… hình như tôi bị rung động bởi người đàn ông thường xuyên ngủ chung với tôi. Hai mươi mấy ngày rồi, đêm nào cũng ngủ, dạo này anh bận nên chỉ khi nửa đêm mới sang nhưng ít nhất buổi sáng cũng được Vinh ôm trong mà giờ sáng dậy quờ tay sang bên cạnh chỉ thấy Bo, không thấy anh đâu thực sự rất trống trải. Tối Vinh cũng gọi điện cho tôi, nhưng cảm giác có anh ở bên cạnh vẫn không thay thế được. Tôi bỗng nhận dường như đang bắt đầu nhớ nhung, suy nghĩ về anh rất nhiều. Trước kia tôi luôn cảm thấy mơ hồ với tình cảm này nhưng giờ càng ngày càng thấy rõ nét. Bo cũng nhớ ba, hai mẹ con nằm với nhau mà thằng bé chốc chốc lại quay sang tôi nói:

- Mẹ ơi, bao giờ ba mới về?

Tôi nghe con nói mà cũng thấy buồn buồn. Người Vinh cao lớn, ôm trọn được cả hai mẹ con trong lòng, đến lúc anh đi tôi mới biết hình như mình rất rất nhớ mùi hương quen thuộc ấy. Đến ngày thứ hai sau ngày Vinh đi, anh nói anh bận không gọi điện về được, cả tối ấy hai mẹ con nằm mà buồn thỉu buồn thiu. Bo ôm tôi khẽ đề nghị:

- Mẹ ơi, hay mẹ gọi cho ba đi, con nhớ ba, con muốn nghe ba kể chuyện.

Thế nhưng Vinh đi công tác, nghe nói lần công tác này có liên quan đến mấy vụ án đang có rắc rối kia nên tôi cũng không dám gọi. Cả đêm ấy hai mẹ con đều không ngủ được, tôi thực sự nhớ Vinh, là nhớ chứ không phải hình như nữa rồi. Mãi muộn dỗ dành, kể chuyện mãi Bo mới chịu ngủ, tôi ôm con vào lòng, hít hà mùi thơm của con đế vơi bớt nỗi nhớ Vinh. Những ngày tiếp theo, dù có cố gắng thế nào tôi và Bo cũng không thể quen được, nỗi nhớ chẳng vơi đi mà cảm giác càng ngày càng nhiều. Mãi đến thứ sáu Vinh mới về, ông bà Quang Thảo tối nay đi dự lễ đầy tháng của một người bạn nên lúc này nhà cũng chỉ còn mấy người ở nhà. Hôm nay lại đúng sinh nhật của chị Lan, tôi đưa chút tiền nhờ bác giúp việc mua đồ ăn ngon ngon để chúc mừng sinh nhật chị. Từ nhỏ tới giờ ít khi hai chị em tôi được tổ chức sinh nhật nên tôi cũng muốn bày biện một chút. Ông bà Quang Thảo không ở nhà, nhưng vì là nhà người ta nên tôi cũng chỉ dám mua thêm chút đồ chứ không dám gọi thêm ai, lẽ ra định gọi cái Chi nhưng nó đi Sing từ mấy hôm trước nên đành thôi. Khi vừa bày xong thì Vinh cũng về, tự dưng nhìn thấy anh tôi lại có chút ngượng ngượng. Một tuần xa nhau khiến gặp lại lại giống như hồi còn trẻ mới biết yêu. Vinh thấy tôi và Bo liền lao đến ôm con, nhưng hai mắt hướng về tôi khẽ hỏi:

- Hai mẹ con có nhớ ba không?

- Dạ nhớ lắm ba ơi, mẹ còn không ngủ được, mẹ còn khóc vì nhớ ba.

Tôi nhìn Bo trợn mắt nói:

- Bo nói linh tinh, mẹ khóc bao giờ?

- Cái hôm ba gọi về kể chuyện con thấy mắt mẹ đỏ mà.

- Mắt mẹ đỏ là do mẹ bị khô mắt chứ khóc lúc nào.

Vinh bật cười buông con xuống rồi lên phòng thay đồ, tôi thì ngượng chín mặt không biết nói gì. Khi Vinh xuống tôi liền nói:

- Hôm nay chị Lan sinh nhật nên tôi… bày ra một chút…

Chị Lan ngồi trên ghế mặt hơi hồng lên, Vinh liền mở tủ lạnh lấy chai rượu tây cười đáp lại:

- Nếu đã sinh nhật thì nên có chút rượu chứ, chúc mừng cả sinh nhật chị Lan, chúc mừng luôn hôm nay anh vừa phá được một chuyên án lớn nhỉ.

Tôi nhìn Vinh tự dưng bật cười vui vẻ, Bo vừa vỗ tay vừa tán thưởng:

- Ba giỏi quá, ba giỏi nhất trên đời.

Tôi bế con lên ghế ngồi cạnh chị Lan, vì chị Lan mới phẫu thuật nên tất nhiên Bo và chị chỉ uống cam ép, có tôi với Vinh uống chút rượu. Tửu lượng tôi cũng không tốt nhưng vì là có hai chuyện vui nên vẫn phá lệ uống vài chén. Tôi cũng không biết buổi tiệc sinh nhật ấy diễn ra bao lâu, chỉ biết đến khi dọn dẹp xong cũng gần mười giờ đêm. Lúc này ông Quang bà Thảo vẫn chưa về, Bo thì đã ngủ say trên tay chị Lan. Tôi ôm Bo lên tầng, chợt thấy hơi choáng váng, rượu Tây độ cao nên uống vài chén cũng đã hơi hơi say. Khi còn đang nằm Vinh cũng bước vào, anh cúi xuống, bế Bo rồi nói:

- Hôm nay để Bo ngủ với bác Lan nhé.

Tôi nhìn anh còn chưa kịp đáp anh đã bế thằng bé đi. Đến khi quay lại, anh đóng cửa, sau đó nhấn luôn nút chốt. Tôi hơi chau mày nói:

- Sao phải chốt cửa làm gì? Mà thằng bé đang nhớ anh…

Chưa nói hết câu Vinh đã ngồi xuống bên cạnh tôi, mùi rượu thơm nồng toả ra. Anh cúi xuống, chậm rãi đặt môi lên môi tôi rồi nói:

- Trật tự, thằng bé lại dậy bây giờ.

Tôi chưa hiểu chuyện gì anh đã mãnh liệt đưa lưỡi sâu vào bên trong. Hơi men chuếch choáng nhưng lúc này tôi mới hiểu ra ý của anh. Tôi bị anh ôm chặt, mùi cơ thể này thực sự khiến tôi đê mê. Vinh đè tôi nằm xuống từ từ, tay kéo váy xuống miệng vẫn hôn mãnh liệt. Những ngày không gặp anh, nỗi nhớ nhung cộng hơi men khiến tôi đột nhiên trở lên mạnh dạn, bàn tay chạm lên những nút áo sơ mi tháo phăng ra. Vinh thấy điệu bộ này của tôi hình như càng bị kích thích, tôi tay xoa nắn bầu ngực. Tôi không kìm được cong người lên. Anh bắt đầu hôn lên cổ, rồi cuối cùng dừng nụ hôn tại bầu ngực, còn đôi tay lại mân mê xuống nơi sâu thẳm nhất. Tôi không chịu được, rên rỉ thành tiếng, dưới ánh đèn, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt khát khao đầy yêu thương của anh dành cho mình. Dường như tất cả lí trí sót lại bị thiêu đốt như tro tàn, thứ còn lại tôi giữ được là cảm xúc yêu thương, hạnh phúc đến tột cùng. Bàn tay Vinh càng lúc càng tiến sâu, hai cơ thể trần truồng chạm da thịt lên nhau. Anh vẫn nhẹ nhàng, rồi đột nhiên trườn người lên tiến thẳng vào cơ thể tôi. Khoảng trống được lấp đầy, những nhịp lên xuống của Vinh khiến tôi không thở nổi bấu chặt lên anh. Anh dường như cũng bị kích thích tột độ khẽ nói:

- Thuỷ… anh yêu em.

Tôi cũng không còn biết trời đất sao trăng là gì, chỉ biết lúc này đây tất cả mọi tủi hờn, mọi đau thương đều không còn. Trong không gian nóng bỏng này tôi cũng dần nhận ra có lẽ mình đã yêu anh mất rồi, yêu từ bao giờ chính bản thân tôi cũng không còn biết, chỉ biết rằng tôi đang bấu lên vai anh đáp lại:

- Em… em cũng yêu anh.

Ngay khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như đều dừng lại, ánh đèn vàng càng khiến không gian này thêm lãng mạn. Cả hai cơ thể như hoà vào làm một, cuối cùng cũng cảm nhận một dòng nước ấm chảy vào trong cũng là lúc Vinh dừng lại. Anh không vội buông tôi, mà ôm lấy tôi, cứ để mọi thứ lặng im như vậy. Mãi đến một lúc sau anh mới mặc vội quần áo, rồi kéo tôi vào lòng. Tôi không còn muốn nghĩ ngợi nhiều chỉ ôm lấy anh, hít hà mùi cơ thể này cho đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện