Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài
Chương 31: Tự tin đến từ đâu, cô sẽ nghe theo số phận?
Hai người ở trong xe hùng hùng hổ hổ, ở đằng trước Bạc Dạ đã lái xe đến trước cửa biệt thự nhà họ Bạc rồi. Người phụ nữ đó chưa bao giờ được một người đàn ông có thân phận như Bạc Dạ dẫn đi, cô ta phấn khích đến nỗi giọng nói cũng run lên: “Cậu Bạc...anh...anh thực sự....."
"Cô tên là gì?" Bạc Dạ cau mày.
"Tôi tên Trình Y Y!"
Trình Y Y lập tức tự mình giới thiệu: "Tôi thực sự không nghĩ tới việc, sẽ có một ngày Cậu Bạc cần đến tôi!"
“Trình Y Y, bắt đầu từ bây giờ, im lặng. Nhìn thấy gì cũng không được nói. Nếu để tin tức truyền ra ngoài, tôi sẽ khiến cô chết một cách nhục nhã."
Trình Y Y bị giọng diệu này của Bạc Da doa den nỗi lập tức ngậm miệng lại, nhưng trong lòng vẫn rất kích động.
Trời ơi, người đàn ông trước mặt này chính là Bạc Dạ! Chính là Bạc Dạ mà tất cả phụ nữ trong thành phố A này đều muốn trèo lên giường của anh!
Rốt cuộc cô đã trúng loại sổ số nào mà lại may mắn như vậy!
Bạc Da đưa Trình Y Y vào đến cửa mới nhận ra trong nhà cũng không có đôi dép dư nào cả, nên chỉ có thể lấy một đôi dép của nam đưa cho cô. Trình Y Y không để ý và nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn Cậu Bac.
Bạc Dạ phớt lờ cô, ánh mắt liếc qua tủ giày, anh không kìm được lòng mà nhớ đến năm năm trước khi Đường Thi ở đây, mọi thứ trong nhà đều được chuẩn bị gọn gàng. Sau đó cô vào tù, mọi thứ thuộc về người phụ nữ đó trong nhà này đều bị anh ném hết ra ngoài, vậy mà luôn....kéo dài đến tận bây giờ.
Anh cắt đứt suy nghĩ của mình và nói: “Lên lầu tắm đi."
Trình Y Y làm sao dám không nghe theo, hôm nay được Bạc Dạ dẫn di là đủ để cô ta có thể khoa khoang trong một thời gian dài rồi!
Đợi Trinh Y Y tắm xong, khi cô vừa bước ra đèn trong phòng lập tức bị tắt, có người trực tiếp ấn cô xuống giường và đâm vào từ phía sau một cách không thương tiếc.
Nhưng người đàn ông trên người cô dường như không muốn nhìn thấy mặt cô, một chút thương xót đều không nỡ cho cô, giống như Trình Y Y chỉ là một món đồ chơi người lớn, một chút khoái cảm cô cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy đau đớn.
Trình Y Y thậm chí còn nghĩ rằng, nếu như người này không phải Bạc Dạ, thì trong đêm tối thế này cũng không phân biệt được...
Tại sao, tại sao lại tắt đèn?
Mặc dù là như vậy, nhưng Trình Y Y vẫn rất ngọt ngào. Cô tự nói dối mình rằng điều đó là không thể và cô đã được đưa về nhà rồi. Người đàn ông này là Bạc Dạ...là thái tử Bạc Dạ của thành phố A!
Thậm chí cô còn có một suy nghĩ không nên có, có lẽ bản thân có thể thay thế Đường Thi năm năm trước?
Sau đó, khi tất cả mọi thứ đều kết thúc, nửa tiếng sau đèn mới sáng trở lại. Trình Y Y thấy Bạc Dạ quần áo chỉnh tề bước vào, như thể chẳng có gì xảy ra trước đó vậy, ánh mắt lạnh lùng đó giống như thể anh chỉ là một người qua đường.
Cô cảm thấy cay dẳng trong lòng, sau đó lập tức lại bắt đầu vui vẻ, cho dù như thế nào, lên giường cùng với Bạc Dạ là sự thật, có lẽ cuộc sống sau này của cô sẽ có khởi sắc..."
Cho đến ngày hôm sau khi ánh mặt trời đã chói lóa, Trình Y Y tỉnh dậy và phát hiện mặc dù cô và Bạc Dạ đắp chung một chiếc chăn nhưng cơ thể của hai người lại cách nhau rất nhiều khoảng cách. Sau lần đó, Bạc Dạ không hề chạm vào cô nữa, dường như nhiều hơn với cô một hành động đều là dư thừa.
Sau khi Bạc Dạ tỉnh dậy, anh chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô và thốt ra một từ: "Cút."
Trình Y Y có chút tủi thân, lầm bẩm nói: “Cậu Bạc, tôi đã khiến anh khó chịu ở đâu sao?"
Bạc Dạ cười khẩy nhưng không nói gì, nụ cười đó khiến cho Trình Y Y cảm thấy hoảng loạn, cô nhanh chóng mặc quần áo và xuống khỏi giường. Ngay khi vừa mở cửa ra, chỉ nhìn thấy một cậu bé đang đứng ở cửa, khi cậu bé ngẩng đầu lên, có đến bảy tám phần là giống Bạc Dạ!
Trình Y Y kinh ngạc lùi lại hai bước, cuối cùng Bạc Dạ cũng lên tiếng: "Ngây ra đó làm gì, còn không mau di di?"
Trình Y Y quay đầu lại, giọng nói run run: "Cậu Bạc, đứa trẻ này..."
"Tôi nhớ đã từng cảnh cáo cô đừng nhiều lời.” Bạc Dạ lạnh lùng nói, lông mày anh hung dữ: "Cần tôi ra tay khiến cô im miệng sao?"
"Không! Cậu Bạc, tôi hiểu rồi!" Trình Y Y run rẩy bước xuống cầu thang và đi ra khỏi nhà họ Bạc. Trong lòng cô có một suy nghĩ điên rồ, cô không thể không bình tĩnh lại....
Sau khi Trình Y Y rời đi, Đường Duy liếc nhìn Bạc Dạ và hỏi một cách thản nhiên: “Hôm qua chú đã đưa cô ấy về đúng không?"
Bạc Dạ im lặng.
Đường Duy mỉm cười, nhưng đáng tiếc nụ cười đó rất chói mắt: "Cũng đúng, Cậu Bạc có sự tự do của mình, cháu sẽ không nhiều lời. Chỉ là, người này còn không bằng dì đã đến lần trước."
"Đường Duy, có phải con cho rằng mình là con trai của bố nên bố không thể làm gì con có phải không?" Lần đầu tiên cậu bị Bạc Dạ chất vấn với giọng điệu
lạnh lùng như thế này, cơ thể nhỏ bé của Đường Duy khẽ run lên, sau đó mới run rẩy nói: "Cháu hiều rồi Cậu Bạc."
Âm thanh trở nên xa lạ hơn trước,
Bạc Dạ khó chịu hừ một tiếng, Đường Duy rất tự giác rời khỏi cửa phòng không làm phiền anh.
Ngay khi cậu bé rời đi, biểu cảm của Bạc Da sup đổ hoàn toàn, sau đó anh bấm số gọi điện thoại: "Lâm Từ? Là tôi, cậu kiểm tra xem tối qua Đường Thi đã đi đầu"
Ở một diễn biến khác, Đường Thi quay trợ lại Studio vào sáng hôm sau, cô quét chút bụi và quay trở lại máy tính. Mặc dù Bạc Dạ đã cho cô năm trăm vạn, nhưng cô không phải là một người phụ nữ đồi trụy và buông thả, chẳng qua hôm qua tâm trạng không tốt nên được hẹn đi uống rượu, vừa hay bạn của cô giới thiệu cho cô một anh chàng đẹp trai mà thôi.
Vừa mở máy tính lên, đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện ở cửa. Đường Thi nhìn qua đó và nhận ra người đến là Tô Phi Phi.
Đường Thi đã không xa lạ gì với cái tên Tô Phi Phi này. Năm đó khi cô còn là cô chủ nhà họ Đường, cũng có giao tiếp qua lại với nhà họ Tô nổi tiếng này, lúc đó đã từng gặp Tô Phi Phi một lần, là một cô công chúa kiêu ngạo tùy hứng, được gia đình nuôi dưỡng quả tốt. Năm năm sau, vẫn mang theo sự kiêu ngạo tự phụ như vậy
Tô Phi Phi liếc nhìn Đường Thi dang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, cô ấy cũng dang quan sát cô.
Năm năm không gặp, Đường Thi gầy hơn trước. Cô nhớ khi cô ấy và Bạc Dạ kết hôn, Tô Phi Phi đã nấp ở một chỗ buồn bã rất lâu và còn kính họ một ly rượu trong tiệc cưới, bây giờ tình yêu đó đã là quá khứ, cô sẽ tấn công một lần nữa, chỉ cần Đường Thi không ngáng chân cô.
Vì vậy lần này cô đã nảy ra ý tưởng như vậy.
Tô Phi Phi bước tới và mỉm cười tự tin: “Cần tôi phải giới thiệu nữa không?"
Đường Thi cũng khẽ mỉm cười: "Không cần đâu, cô chủ nhà họ Tô – Tô Phi Phi, tôi rất quen thuộc rồi."
"Đó là vinh dự của tôi." Tô Phi Phi dứt khoát ngồi xuống đối diện Đường Thi và vào thẳng vấn đề: “Tôi cũng không nói nhiều đâu, hôm nay tôi đến là muốn làm một giao dịch với cô!"
"Giao dịch?" Đường Thi nhướn mày, giọng nói có chút hoài nghi,
Tô Phi Phi nâng cằm lên, vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo đó: "Đúng vậy, tôi nghe nói sau khi cô quay lại vẫn luôn dây dưa với Bạc Dạ, cho nên tôi đến là muốn giao dịch với cô, để cô từ bỏ ý định này."
"Tôi dây dưa với Bạc Dạ sao?" Đường Thi khẽ cười, đơn giản là không muốn sửa lại lời của cô ta, mà chỉ liếc nhìn cô ta một cách thờ ơ và nói: “Nói tiếp đi."
Thái độ thờ ơ này khiến Tô Phi Phi có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã định thần lại và hắng giọng nói: "Tôi điều tra được rằng gần đây do cô đã chọc giận Bạc Dạ, nên đã gặp phải sự đãi ngộ như bị cô lập. Như thế này, tôi sẽ dùng danh nghĩa của nhà họ Tô chúng tôi giúp cô thoát khỏi tình trạng khó khăn này, đổi lại, cô không bao giờ được đi gây rắc rối cho Bạc Dạ nữa, thế nào? Chỉ cần cô bám lấy anh ấy một lần nữa, tôi sẽ lập tức phá vỡ con đường tài chính của cô."
Có vẻ như Tô Phi Phi nghĩ rằng cô là kẻ rất dễ bắt nạt và có thể tùy ý kiểm soát cô trong lòng bàn tay. Đường Thi khẽ cười: "Cô lấy tự tin ở đâu ra vậy?"
"Cô tên là gì?" Bạc Dạ cau mày.
"Tôi tên Trình Y Y!"
Trình Y Y lập tức tự mình giới thiệu: "Tôi thực sự không nghĩ tới việc, sẽ có một ngày Cậu Bạc cần đến tôi!"
“Trình Y Y, bắt đầu từ bây giờ, im lặng. Nhìn thấy gì cũng không được nói. Nếu để tin tức truyền ra ngoài, tôi sẽ khiến cô chết một cách nhục nhã."
Trình Y Y bị giọng diệu này của Bạc Da doa den nỗi lập tức ngậm miệng lại, nhưng trong lòng vẫn rất kích động.
Trời ơi, người đàn ông trước mặt này chính là Bạc Dạ! Chính là Bạc Dạ mà tất cả phụ nữ trong thành phố A này đều muốn trèo lên giường của anh!
Rốt cuộc cô đã trúng loại sổ số nào mà lại may mắn như vậy!
Bạc Da đưa Trình Y Y vào đến cửa mới nhận ra trong nhà cũng không có đôi dép dư nào cả, nên chỉ có thể lấy một đôi dép của nam đưa cho cô. Trình Y Y không để ý và nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn Cậu Bac.
Bạc Dạ phớt lờ cô, ánh mắt liếc qua tủ giày, anh không kìm được lòng mà nhớ đến năm năm trước khi Đường Thi ở đây, mọi thứ trong nhà đều được chuẩn bị gọn gàng. Sau đó cô vào tù, mọi thứ thuộc về người phụ nữ đó trong nhà này đều bị anh ném hết ra ngoài, vậy mà luôn....kéo dài đến tận bây giờ.
Anh cắt đứt suy nghĩ của mình và nói: “Lên lầu tắm đi."
Trình Y Y làm sao dám không nghe theo, hôm nay được Bạc Dạ dẫn di là đủ để cô ta có thể khoa khoang trong một thời gian dài rồi!
Đợi Trinh Y Y tắm xong, khi cô vừa bước ra đèn trong phòng lập tức bị tắt, có người trực tiếp ấn cô xuống giường và đâm vào từ phía sau một cách không thương tiếc.
Nhưng người đàn ông trên người cô dường như không muốn nhìn thấy mặt cô, một chút thương xót đều không nỡ cho cô, giống như Trình Y Y chỉ là một món đồ chơi người lớn, một chút khoái cảm cô cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy đau đớn.
Trình Y Y thậm chí còn nghĩ rằng, nếu như người này không phải Bạc Dạ, thì trong đêm tối thế này cũng không phân biệt được...
Tại sao, tại sao lại tắt đèn?
Mặc dù là như vậy, nhưng Trình Y Y vẫn rất ngọt ngào. Cô tự nói dối mình rằng điều đó là không thể và cô đã được đưa về nhà rồi. Người đàn ông này là Bạc Dạ...là thái tử Bạc Dạ của thành phố A!
Thậm chí cô còn có một suy nghĩ không nên có, có lẽ bản thân có thể thay thế Đường Thi năm năm trước?
Sau đó, khi tất cả mọi thứ đều kết thúc, nửa tiếng sau đèn mới sáng trở lại. Trình Y Y thấy Bạc Dạ quần áo chỉnh tề bước vào, như thể chẳng có gì xảy ra trước đó vậy, ánh mắt lạnh lùng đó giống như thể anh chỉ là một người qua đường.
Cô cảm thấy cay dẳng trong lòng, sau đó lập tức lại bắt đầu vui vẻ, cho dù như thế nào, lên giường cùng với Bạc Dạ là sự thật, có lẽ cuộc sống sau này của cô sẽ có khởi sắc..."
Cho đến ngày hôm sau khi ánh mặt trời đã chói lóa, Trình Y Y tỉnh dậy và phát hiện mặc dù cô và Bạc Dạ đắp chung một chiếc chăn nhưng cơ thể của hai người lại cách nhau rất nhiều khoảng cách. Sau lần đó, Bạc Dạ không hề chạm vào cô nữa, dường như nhiều hơn với cô một hành động đều là dư thừa.
Sau khi Bạc Dạ tỉnh dậy, anh chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô và thốt ra một từ: "Cút."
Trình Y Y có chút tủi thân, lầm bẩm nói: “Cậu Bạc, tôi đã khiến anh khó chịu ở đâu sao?"
Bạc Dạ cười khẩy nhưng không nói gì, nụ cười đó khiến cho Trình Y Y cảm thấy hoảng loạn, cô nhanh chóng mặc quần áo và xuống khỏi giường. Ngay khi vừa mở cửa ra, chỉ nhìn thấy một cậu bé đang đứng ở cửa, khi cậu bé ngẩng đầu lên, có đến bảy tám phần là giống Bạc Dạ!
Trình Y Y kinh ngạc lùi lại hai bước, cuối cùng Bạc Dạ cũng lên tiếng: "Ngây ra đó làm gì, còn không mau di di?"
Trình Y Y quay đầu lại, giọng nói run run: "Cậu Bạc, đứa trẻ này..."
"Tôi nhớ đã từng cảnh cáo cô đừng nhiều lời.” Bạc Dạ lạnh lùng nói, lông mày anh hung dữ: "Cần tôi ra tay khiến cô im miệng sao?"
"Không! Cậu Bạc, tôi hiểu rồi!" Trình Y Y run rẩy bước xuống cầu thang và đi ra khỏi nhà họ Bạc. Trong lòng cô có một suy nghĩ điên rồ, cô không thể không bình tĩnh lại....
Sau khi Trình Y Y rời đi, Đường Duy liếc nhìn Bạc Dạ và hỏi một cách thản nhiên: “Hôm qua chú đã đưa cô ấy về đúng không?"
Bạc Dạ im lặng.
Đường Duy mỉm cười, nhưng đáng tiếc nụ cười đó rất chói mắt: "Cũng đúng, Cậu Bạc có sự tự do của mình, cháu sẽ không nhiều lời. Chỉ là, người này còn không bằng dì đã đến lần trước."
"Đường Duy, có phải con cho rằng mình là con trai của bố nên bố không thể làm gì con có phải không?" Lần đầu tiên cậu bị Bạc Dạ chất vấn với giọng điệu
lạnh lùng như thế này, cơ thể nhỏ bé của Đường Duy khẽ run lên, sau đó mới run rẩy nói: "Cháu hiều rồi Cậu Bạc."
Âm thanh trở nên xa lạ hơn trước,
Bạc Dạ khó chịu hừ một tiếng, Đường Duy rất tự giác rời khỏi cửa phòng không làm phiền anh.
Ngay khi cậu bé rời đi, biểu cảm của Bạc Da sup đổ hoàn toàn, sau đó anh bấm số gọi điện thoại: "Lâm Từ? Là tôi, cậu kiểm tra xem tối qua Đường Thi đã đi đầu"
Ở một diễn biến khác, Đường Thi quay trợ lại Studio vào sáng hôm sau, cô quét chút bụi và quay trở lại máy tính. Mặc dù Bạc Dạ đã cho cô năm trăm vạn, nhưng cô không phải là một người phụ nữ đồi trụy và buông thả, chẳng qua hôm qua tâm trạng không tốt nên được hẹn đi uống rượu, vừa hay bạn của cô giới thiệu cho cô một anh chàng đẹp trai mà thôi.
Vừa mở máy tính lên, đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện ở cửa. Đường Thi nhìn qua đó và nhận ra người đến là Tô Phi Phi.
Đường Thi đã không xa lạ gì với cái tên Tô Phi Phi này. Năm đó khi cô còn là cô chủ nhà họ Đường, cũng có giao tiếp qua lại với nhà họ Tô nổi tiếng này, lúc đó đã từng gặp Tô Phi Phi một lần, là một cô công chúa kiêu ngạo tùy hứng, được gia đình nuôi dưỡng quả tốt. Năm năm sau, vẫn mang theo sự kiêu ngạo tự phụ như vậy
Tô Phi Phi liếc nhìn Đường Thi dang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, cô ấy cũng dang quan sát cô.
Năm năm không gặp, Đường Thi gầy hơn trước. Cô nhớ khi cô ấy và Bạc Dạ kết hôn, Tô Phi Phi đã nấp ở một chỗ buồn bã rất lâu và còn kính họ một ly rượu trong tiệc cưới, bây giờ tình yêu đó đã là quá khứ, cô sẽ tấn công một lần nữa, chỉ cần Đường Thi không ngáng chân cô.
Vì vậy lần này cô đã nảy ra ý tưởng như vậy.
Tô Phi Phi bước tới và mỉm cười tự tin: “Cần tôi phải giới thiệu nữa không?"
Đường Thi cũng khẽ mỉm cười: "Không cần đâu, cô chủ nhà họ Tô – Tô Phi Phi, tôi rất quen thuộc rồi."
"Đó là vinh dự của tôi." Tô Phi Phi dứt khoát ngồi xuống đối diện Đường Thi và vào thẳng vấn đề: “Tôi cũng không nói nhiều đâu, hôm nay tôi đến là muốn làm một giao dịch với cô!"
"Giao dịch?" Đường Thi nhướn mày, giọng nói có chút hoài nghi,
Tô Phi Phi nâng cằm lên, vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo đó: "Đúng vậy, tôi nghe nói sau khi cô quay lại vẫn luôn dây dưa với Bạc Dạ, cho nên tôi đến là muốn giao dịch với cô, để cô từ bỏ ý định này."
"Tôi dây dưa với Bạc Dạ sao?" Đường Thi khẽ cười, đơn giản là không muốn sửa lại lời của cô ta, mà chỉ liếc nhìn cô ta một cách thờ ơ và nói: “Nói tiếp đi."
Thái độ thờ ơ này khiến Tô Phi Phi có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã định thần lại và hắng giọng nói: "Tôi điều tra được rằng gần đây do cô đã chọc giận Bạc Dạ, nên đã gặp phải sự đãi ngộ như bị cô lập. Như thế này, tôi sẽ dùng danh nghĩa của nhà họ Tô chúng tôi giúp cô thoát khỏi tình trạng khó khăn này, đổi lại, cô không bao giờ được đi gây rắc rối cho Bạc Dạ nữa, thế nào? Chỉ cần cô bám lấy anh ấy một lần nữa, tôi sẽ lập tức phá vỡ con đường tài chính của cô."
Có vẻ như Tô Phi Phi nghĩ rằng cô là kẻ rất dễ bắt nạt và có thể tùy ý kiểm soát cô trong lòng bàn tay. Đường Thi khẽ cười: "Cô lấy tự tin ở đâu ra vậy?"
Bình luận truyện