Con Trai Là Nam Phụ

Chương 37-1



Con trai là nam phụ - Chương 37 (1)

Tác giả: Hà Lam

Editor: Lạc Tiếu - 30/07/2019

Giết ta đi, chương 37 siêu dài TT____TT

Đường Dĩ Tố trừng to mắt nhìn Lục Châu, suy đoán: "Anh... Anh có quốc tịch nước ngoài, là muốn dẫn em đi hải ngoại lãnh giấy hôn thú ư?"

Lục Châu thản nhiên: "Quốc tịch của anh là Hoa Quốc, hẳn là dẫn em đi Cục Dân Chính lãnh chứng, ở Hoa Quốc, trùng hôn là phạm pháp. Người duy nhất phối ngẫu với anh chỉ có một người, nếu như đồng ý, em chính là người vợ hợp pháp duy nhất."

Người vợ hợp pháp duy nhất......

Đường Dĩ Tố quả thực cảm giác lời Lục Châu nói ra như một đạo thiểm lôi vô hình, đánh cho cô toàn thân cháy xém.

Ngay lúc này, tiếng "Tạch tạch" vang lên, ánh sáng chớp lóe ở cách đó không xa.

Đường Dĩ Tố cả kinh, đột nhiên nhìn về hướng nguồn sáng, liền thấy bên ngoài quán cà phê có người đang lén lút trốn tránh sau chậu cảnh.

Thân là diễn viên, đối với loại chụp lén này là mẫn cảm nhất, Đường Dĩ Tố sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Lục Châu: "Sao lại có phóng viên?!"

Vẻ mặt Lục Châu cũng ngưng trọng, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, vừa thấy tên paparazzi kia cầm camera lén lút rời khỏi chậu cảnh, hội hợp với một người đàn ông trung niên có gương mặt bình thường.

Bọn họ cầm camera, thấp giọng nói chuyện phiếm, rồi chậm rãi đi vào quán cà phê. Lực chú ý của cả hai đều ở một dãy phòng riêng trong quán, bởi vì quá mức chuyên chú cùng hưng phấn, hoàn toàn không lưu ý đến Lục Châu cùng Đường Dĩ Tố đang ngồi trong góc.

"Hàn Thu Nhã cùng Bành Hiểu Vũ đang ở bên trong cãi nhau."

"Hai người kia đúng là không dễ bắt gặp, mỗi lần hẹn hò bọn họ đều chạy trốn được, đi khách sạn thuê phòng cũng cảnh giác muốn chết.""

""Lại luôn tìm người yểm trợ, chỉ có thể nhìn xem hôm nay hai người cãi nhau có thể chụp được gì hay không, tốt nhất là có thể ghi âm được đối thoại của bọn họ làm chứng cứ."

Một người khác nói, "Ông giữ ở cửa đi, tui vào xem coi có quay được hay không, Trương ca mới vừa lên tòa nhà đối diện tìm vị trí rồi. Chỉ cần hai người này vừa ra khỏi quán cà phê là sẽ bị quay liền."

"Hắc hắc, lần này nhất định phải cho hoành tráng mới được!"

Hai phóng viên vừa nói vừa phân công hợp tác.

Sau khi Lục Châu cùng Đường Dĩ Tố ý thức được mình còn chưa bị chú ý, liền vội vàng cúi đầu, tận lực không làm phóng viên phát hiện.

Bành Hiểu Vũ là nam minh tinh có kỹ thuật diễn rất tốt, hai năm trước đã nhanh chóng kết hôn cùng với bạn gái quen nhau bảy năm tên Chu Lan. Nếu như Đường Dĩ Tố không nhớ lầm, lão bà hắn gần đây đang trong thời gian mang thai.

Hàn Thu Nhã cũng là nữ diễn viên, tuy là tân nhân, nhưng đã cùng Bành Hiểu Vũ hợp tác qua hai bộ phim. Dưới sự trợ giúp của Bành Hiểu Vũ, cô nàng này cũng có độ nổi tiếng nhất định.

Ở trước màn ảnh, quan hệ của Hàn Thu Nhã và Bành Hiểu Vũ cũng thập phần thân mật, thường xuyên gọi nhau là anh em. Thêm vào đó là quan hệ giữa cô cùng vợ của Bành Hiểu Vũ cũng thập phần không tồi, còn thường xuyên đến chơi nhà Bành Hiểu Vũ, bởi vậy, đại chúng chưa từng hoài nghi quan hệ của bọn họ.

Không nghĩ tới, hai người vậy mà thường xuyên lén lút hẹn hò, hôm nay tại phòng riêng của quán cà phê này, có lẽ sắp bị paparazzi bắt được.

Đường Dĩ Tố có chút xấu hổ nói với Lục Châu: "Thực xin lỗi nha, em vừa mới hiểu lầm, cho rằng phóng viên đi theo anh."

Lục Châu thấp giọng nói: "Không có việc gì, về tình cảm có thể tha thứ."

Anh nói như vậy, tức khắc làm Đường Dĩ Tố cảm thấy càng thêm ngượng ngùng.

Đối phương giúp mình nhiều như vậy, vốn dĩ Đường Dĩ Tố định hôm nay gặp mặt, sau khi biết rõ ràng quan hệ giữa hai người thì cảm ơn người ta thật tốt. Ai mà ngờ được sự tình sẽ phát triển theo hướng quỷ dị như vậy.

Đặc biệt là tưởng tượng đến đề tài trước đó hai người đàm luận, Đường Dĩ Tố càng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cố tình tên phóng viên kia còn canh ở ngoài cửa, nghe ý của bọn hắn, đối diện cửa quán cà phê còn có màn ảnh nhắm thẳng.

Cô cùng Lục Châu giờ phút này tuy rằng an toàn, nhưng một khi bị nhìn thấy, quả thực là tặng ""đầu người"" cho paparazzi mà.

Lục Châu nhìn Đường Dĩ Tố, bởi vì hai người đều cúi đầu sát bàn, khoảng cách lẫn nhau thu hẹp hơn không ít. Anh nhìn khuôn mặt gần gũi của cô, bất giác tim đập nhanh hơn, nhịn không được hỏi nhỏ: "Em nghĩ sao?"

"A?"

Lục Châu thấp giọng: "Nếu em nguyện ý cùng anh kết hôn, giờ anh lập tức dẫn em đi Cục Dân Chính, cho dù bị phóng viên chụp trúng cũng không có gì, vừa lúc có thể danh chính ngôn thuận công bố quan hệ của chúng ta."

Đường Dĩ Tố: "......"

Cô làm sao cũng không ngờ, đại lão này cư nhiên nghiêm túc như vậy!

Lấy giá trị con người cùng mức độ nổi tiếng trước mắt của Lục Châu, cho dù anh công chứng tài sản rồi mới kết hôn, cho dù là kết hôn giả, chỉ cần lãnh giấy chứng nhận, đối với Đường Dĩ Tố mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại.

Cô có thể lợi dụng thân phận Lục phu nhân, hoàn mỹ giành lại chiến thắng từ trên người Tống Thần Hạo.

Tống Thần Hạo cùng Dương Mạn Ni tham gia gameshow, hút một đợt fan Couple thì đã sao, làm gì so được với việc Đường Dĩ Tố gả cho Lục Châu, loại tình yêu vượt qua giai cấp này chứ.

Không chỉ được lên trang đầu báo giải trí, ngay cả báo kinh tế tài chính chỉ sợ cũng bị Đường Dĩ Tố cùng Lục Châu ngồi trang đầu.

Tuyệt đối hai người sẽ trở thành hot search, bởi vì một phần có fan của Tống Thần Hạo không ngừng tới xem náo nhiệt, phần do người qua đường tò mò lại càng nhiều hơn.

Hơn nữa Đường Dĩ Tố vốn là chưa lập gia đình mà có con, nếu như nói về mặt truyền thống, cô đã sớm không có danh dự gì đáng nói.

Nếu như hiện tại cùng Lục Châu ở bên nhau, Đường Dĩ Tố hoàn toàn có thể nghĩ cách tẩy trắng quá khứ, bao gồm thân thế của Đường Táo cũng có thể thu xếp ổn thỏa. Cho dù cưới nhanh ly hôn nhanh đi chăng nữa cũng là tuyệt đối có lời.

Lại vô sỉ một chút, sau khi ly hôn Đường Dĩ Tố còn có thể tiếp tục bám chặt Lục gia đòi chu cấp.

Nếu cô cùng Lục Châu có thể có con, vậy lại càng tốt đến không được. Nếu Đường Dĩ Tố là quỷ hút máu, Lục gia chính là kho máu cả đời của cô, quả thực là lấy không hết, dùng không cạn......

"Em...... Em chưa từng suy xét đến chuyện này." Dụ hoặc tuy rằng phá lệ hấp dẫn, nhưng tưởng tượng đến việc phải đánh bạc hôn nhân của mình, dù điều này đối với người khác một chút cũng không đáng giá tiền, nhưng Đường Dĩ Tố vẫn không nhịn được ăn ngay nói thật: "Chuyện này quá đột nhiên, xin lỗi anh."

"Không có quan hệ." Lục Châu nói, cũng không bởi vì Đường Dĩ Tố cự tuyệt mà thẹn quá thành giận, mà là lấy di động, phát ra một tin tức.

Ngay khi Lục Châu phát tin tức, trong phòng riêng kia tựa hồ cũng phát ra một ít động tĩnh, thanh âm nam nữ khắc khẩu mơ mơ hồ hồ truyền đến. Tên phóng viên vốn đang canh giữ ở ngoài cửa thấy vậy, lập tức chạy như bay vào chi viện.

Cửa quán cà phê cuối cùng không có paparazzi, nhưng dựa theo đối thoại của trước đó của bọn họ, tòa nhà đối diện vẫn còn một phóng viên đang theo dõi.

Trong khoảng thời gian ngắn Đường Dĩ Tố cũng không dám vọng động, nhưng lại tò mò tình huống của phòng riêng sau lưng. Cô nghĩ nghĩ, cũng lấy ra di động, mở camera trước, nhìn như là đang tự chụp, kỳ thật là lặng lẽ di chuyển điện thoại, tìm được góc có thể quan sát cửa phòng riêng kia, tò mò nhìn.

Cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ, hai gã phóng viên làm bộ đứng bên ngoài phòng nói chuyện phiếm, kỳ thật dựng lỗ tai, một bên mân mê bút ghi âm, một bên lắng nghe thanh âm đối thoại của hai người bên trong.

Ngay lúc này, giọng nữ hét lên một tiếng "Anh có thể đối xử với em như vậy sao?".

Ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo ra, Hàn Thu Nhã nổi giận đùng đùng bỏ đi, cùng phóng viên bên ngoài phòng riêng vừa vặn đụng phải.

Hai bên đều sửng sốt, gã paparazzi phản ứng lại trước một bước, lập tức cầm lấy camera, chụp liên tục Hàn Thu Nhã trước mặt cùng Bành Hiểu Vũ đang đứng trong phòng riêng.

"Các người đang làm gì?!" Bành Hiểu Vũ phát hiện dị thường, lập tức vọt ra, muốn cướp đi máy ảnh trong tay phóng viên.

Một tên khác nhanh chóng tiến lên ngăn lại, hiệp trợ tên paparazzi kia tác nghiệp.

Tin tức này một khi bị tung ra, đối với Bành Hiểu Vũ cùng Hàn Thu Nhã mà nói, quả thực chính là đả kích hủy diệt. Hai người sắc mặt biến đổi, Bành Hiểu Vũ đương trường cùng phóng viên nổi lên xung đột, còn Hàn Thu Nhã thét chói tai muốn báo nguy.

Xung đột giữa bọn họ nhanh chóng khiến cho nhân viên quán cà phê chú ý, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, nhân viên cũng chạy tới hiện trường.

Trong khoảng thời gian ngắn, một đám người loạn thành một đoàn, cũng may trung tâm thương mại ít người, nơi xa có người mơ hồ nghe được động tĩnh bên này, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể tới kịp.

Đúng lúc này, Lục Châu nói: "Đi."

"Nhưng mà ngoài cửa......" Đường Dĩ Tố nói chưa dứt lời, ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông đang ôm một bó hoa hồng thật lớn từ ngoài cửa đi đến.

Lục Châu đứng lên, tiếp nhận lấy bó hoa hồng kiều diễm ướt át kia, đưa cho cô.

Đường Dĩ Tố ngơ ngác nhìn anh.

"Cầm, che mặt đi." Lục Châu nói xong, chỉ đợi Đường Dĩ Tố dùng hoa hồng che khuất gương mặt, anh vươn tay, dắt lấy tay cô bỏ chạy ra ngoài.

Trong phòng riêng tuy rằng nổi lên tranh cãi, tạo thời gian cho bọn họ rời đi, nhưng tương đồng, cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều người lại đây vây xem.

Hoa hồng có thể dùng để chắn mặt, nhưng đồng dạng cũng bởi vì màu đỏ bó hoa quá thu hút ánh nhìn, giữa đám đông muốn không bị chú ý cũng khó.

Tay Đường Dĩ Tố giơ hoa hồng, che toàn bộ gương mặt, hai mắt chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn đường.

Tuy rằng có Lục Châu nắm tay cô chạy ở phía trước, nhưng trong quán cà phê bàn ghế đan xen sắp hàng, dưới tình huống vội vàng, đi cũng khó tránh khỏi gập ghềnh.

"Lục, Lục Châu, đi chậm một chút."

Đường Dĩ Tố vừa mới dứt lời, không chờ đến Lục Châu đáp lại, đúng lúc này, ngoài cửa nghênh diện một người.

Cửa kính quán cà phê lớn như vậy, Lục Châu đi ra ngoài, người nọ đi vào trong, khó tránh khỏi gặp mặt.

Ngoại hình của anh lại quá mức xuất chúng, người gặp qua cơ bản đều không thể quên, ánh mắt người nọ dừng lại, trực tiếp buột miệng thốt ra: "Lục Châu?!"

Nói xong, ánh mắt hắn liếc ngang một cái liền thấy được đôi tay Đường Dĩ Tố đang bị anh nắm: "Lục tổng đây là......"

Bó hoa hồng thật lớn chắn giữa hắn cùng Đường Dĩ Tố, Đường Dĩ Tố nhìn không thấy người tới là ai, người nọ cũng nhìn không rõ được gương mặt cô.

Nhưng mà mặc dù cách chướng ngại vật, Đường Dĩ Tố tránh sau bó hoa cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng cháy đầy tò mò nhiều chuyện của đối phương.

Đôi tay Đường Dĩ Tố bị Lục Châu nắm lấy co rúm lại một chút, theo bản năng muốn thu hồi.

Kết quả, không nghĩ tới, Lục Châu không chỉ không buông tay, ngược lại còn dùng lực lôi kéo, một tay ôm Đường Dĩ Tố vào lòng ngực, sắc mặt lãnh túc mà nhìn tên phóng viên kia, lãnh đạm mà phun ra hai chữ: "Hẹn hò."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện