Con Trai Là Nam Phụ
Chương 51-2
Editor: Lạc Tiếu - 02/03/2020
Đường Dĩ Tố nãy giờ vẫn chưa "bị bắt" vốn đang cảm thấy mình ẩn nấp như thần, đặc biệt an toàn, vậy mà sau khi chú ý thấy điều này, cả người lập tức bất an.
Cố tình mọi người đều có hứng thú với Lục Châu, Đường Dĩ Tố chỉ mới thất thần một chút, lại có người xoay trúng anh. Bất quá lần này thuần túy là trùng hợp, bởi vì người xoay trúng Lục Châu, chính là Trần Trường An.
Mọi người đều lén lút chờ đợi lần quay trúng Lục Châu tiếp theo, để có thể dò hỏi người anh thích là ai. Lần này Trần đạo lại may mắn xoay được, cũng không biết hắn có hỏi vấn đề mà mọi người đang tò mò hay không.
Mọi người nín thở nhìn Trần Trường An, tiếp theo nghe giọng hắn vang lên: "Có dự định kết hôn sao?"
Mọi người: "..."
Trần đạo quả nhiên không đi con đường tầm thường, vậy mà trực tiếp nhảy qua vấn đề mấu chốt, tiến thẳng đến kết cục!
Ngay sau đó, Lục Châu gật gật đầu: "Có, chỉ cần cô ấy nguyện ý."
Trái tim hường bay lung tung trong không trung, bay xung quanh Lục Châu, trong nháy mắt khi anh phát ra câu nói kia, toàn bộ tan biến.
Điều kiện của Lục tổng tốt như vậy, lại nguyện ý kết hôn, trên đời này còn có người con gái nào không đáp ứng chứ?!
Sau khi biết "hoa" đã có chủ, rất nhiều người mất đi hứng thú. Thời điểm cái chai một lần nữa xoay về phía Lục Châu, nữ nhân viên công tác trước đó luôn chờ dò hỏi chuyện, hiện tại lại có chút nản lòng, hỏi một vấn đề mà cô không phải rất muốn biết: "Trong đám người chúng ta, có người Lục tổng thích không?"
"Tôi lựa chọn mạo hiểm." Lục Châu nói.
"Không đúng, ý tôi là có loại hình Lục tổng thích không.. Ơ?" Nữ nhân viên công tác nói đến một nửa, nghe thấy Lục Châu chọn mạo hiểm, tức khắc ngốc lăng.
Cô bởi vì thất thần, từ "Loại hình" không cẩn thận nói thành "Người", kết quả vậy mà chó ngáp phải ruồi, bức cho Lục Châu nãy giờ vẫn luôn lựa chọn ăn ngay nói thật, chọn mạo hiểm?!
Đám người nhân viên công tác vốn đang không có hứng thú lập tức nhất nhất phản ứng lại, mọi người cả kinh, tinh thần xốc lên.
Người Lục tổng thích ở giữa mấy người bọn họ, sẽ là ai??
Mọi người nhìn nhau, nhìn sao cũng tìm không thấy đáp án.
Trong đám người, người xinh đẹp nhất không ai có thể hơn được diễn viên chính Đường Dĩ Tố, nhưng Đường Dĩ Tố nãy giờ chỉ ở ẩn, không hề tương tác với Lục Châu, chỉ còn khả năng cuối cùng...
Không lẽ là nữ nhân viên công tác đêm qua đã bò lên cửa sổ rình coi Lục Châu, rình rình coi coi sau đó lại sinh ra cảm tình đó chứ?!
Nữ nhân viên đặt ra vấn đề cũng không ngờ, trò chơi rõ ràng đã tới hồi kết thúc, vậy mà còn có thể xoay ngược lại. Nhìn Lục Châu đang chờ mình, mặt cô nàng đỏ lên, linh cơ vừa động: "Nếu người sếp thích ở chỗ này, vậy, không bằng... Sếp ở trước mặt mọi người, thổ lộ đi?"
Nói xong, cô liền nhịn dùng tay che chặt miệng mình, điều này có phải quá làm khó người hay không? Lục tổng sẽ không mang thù, về sau đuổi việc cô đúng không.
Nữ nhân viên này đang hối hận, nhưng những người khác lại vì đề nghị này mà hưng phấn muốn chết.
Mặc kệ người Lục tổng thích là ai, tóm lại, thổ lộ trước mặt mọi người, tính ra cũng tương đương bọn họ được Lục tổng tỏ tình rồi?!
Trái tim hường bay lung tung trong không trung vốn đã tan biến, nay lại bay lên, cho dù biết đối tượng được bày tỏ không phải mình, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy bộ dáng Lục Châu thổ lộ, tưởng tượng người đó là mình, cũng rất đáng giá!
Đường Dĩ Tố sao cũng không ngờ sự tình lại phát triển theo hướng này, cơ hồ có chút đờ đẫn nhìn về phía Lục Châu, sau đó cô vội vàng cúi đầu.
Lục Châu bắt kịp ánh mắt của Đường Dĩ Tố, thần sắc tức khắc biến đổi, hai tai đỏ hồng.
Thấy anh phản ứng lớn như vậy, đám nhân viên công tác càng kích động hơn, cả bọn sôi nổi đoán xem, rốt cuộc là người nào có thể làm Lục tổng thích thành như vậy.
Đúng lúc này, mọi người nghe Lục Châu nói: "Lời nói lần trước của anh, là nghiêm túc."
Thấy Lục Châu không có nói ra tên mình, trong lòng Đường Dĩ Tố thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại nghĩ đến nội dung...
Lời nói lần trước, chẳng lẽ là chuyện kết hôn kia?
Đường Dĩ Tố ngẩng đầu nhìn Lục Châu, vừa lúc ánh mắt hai người giao nhau, trái tim của cô đập nhanh một cách kỳ quái.
Đây là lần đầu tiên Đường Dĩ Tố gặp phải loại tình huống này, lập tức xoay người nhanh chóng tránh đi ánh mắt của anh.
Nghe qua thì rất dài, nhưng chuyện bất quá chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, đám người nhân viên công tác còn đang đắm chìm trong lời tỏ tình của Lục Châu, vẻ mặt mờ mịt: "Lời nói lần trước gì cơ?"
Trần Trường An thấy vậy, lập tức nói: "Gì nữa đây, mấy người còn muốn Lục tổng thổ lộ mỗi người một lần hay sao?"
Mọi người tuy rằng rất muốn vậy, nhưng nào ai dám giỡn mặt với đạo diễn.
Sau khi Lục Châu hoàn thành mạo hiểm, một lần nữa, cái chai thuộc về anh.
Đường Dĩ Tố nhẩm tính một chút, nếu dựa theo trình tự của Lục Châu nãy giờ, hẳn là lần sau mới tới lượt cô.
Nghĩ vậy, Đường Dĩ Tố ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh, lại kinh ngạc phát hiện, hướng mà Lục Châu đang nhắm tới, vậy mà là hướng của mình!!
Ngay sau đó, tay anh đè lại cái chai, cánh tay thoáng phát lực, đầu ngón tay cong lại, chai nước khoáng dưới tay anh xoay trong hai vòng, cuối cùng vững vàng chỉ về phía Đường Dĩ Tố.
Đường Dĩ Tố: "!!"
Trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại, đột nhiên lại nhảy lên, cô ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn anh.
Lục Châu nhìn lại, ánh mắt hai người quang minh chính đại đối diện nhau, Đường Dĩ Tố nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của đối phương: "Việc hiện tại em muốn làm nhất là gì?"
Vấn đề này, nghe qua không đau không ngứa, không có gì khác so với những người từng được anh hỏi.
Trong lòng Đường Dĩ Tố an tâm một chút, thành thật trả lời: "Em muốn nghỉ ngơi cho tốt, nghiền ngẫm nhân vật, tìm ra vấn đề."
Lục Châu gật gật đầu, đưa chai nước khoáng cho cô, toàn bộ quá trình thoạt nhìn không có chút nào dị thường, không có gì khác những người khác.
Đường Dĩ Tố nhận lấy cái chai từ tay Lục Châu, xoay đại một cái, sau đó tiếp tục lưu ý động tĩnh của anh.
Trò chơi này tuy nhìn có vẻ nhàm chán, nhưng mới đây đã qua một tiếng đồng hồ, thời gian chuẩn bị bắt đầu công việc buổi chiều cũng sắp tới, trò chơi dần kết thúc.
Lục Châu vốn là người hôm nay bị chiếu cố đặc biệt, ở vòng xoay cuối cùng, cái chai lại một lần nữa về tới tay anh.
Đường Dĩ Tố gắt gao nhìn chằm chằm Lục Châu, đang quan sát hướng quay của anh, bỗng nhiên, người đang cúi đầu nhìn chai nước kia lại chú ý thấy ánh mắt của cô, khóe miệng anh hơi nhếch lên, cười nhẹ với Đường Dĩ Tố một cái.
Nụ cười của anh vô cùng khó nhận ra, chỉ có Đường Dĩ Tố chú ý thấy được.
Động tác lén lút rình coi bị phát hiện, Đường Dĩ Tố vội vàng dời đi ánh mắt, chờ tới khi cô nhìn trở lại, Lục Châu đã bắt đầu xoay chai nước.
Chai nước khoáng trước sau như một, xoay tròn hai vòng, cuối cùng chuẩn xác chỉ về phía... Trần Trường An.
Trần Trường An hơi hơi nhướng mày nhìn Lục Châu: "Lục tổng muốn hỏi cái gì?"
"Kết cục của bộ phim là gì?" Lục Châu lập tức hỏi.
Trần Trường An thâm ý nhìn anh: "Lục tổng vậy mà lại hỏi tôi vấn đề này... Được rồi, tôi lựa chọn mạo hiểm."
"Ngày mai cùng tôi đi trấn trên một ngày." Dường như Lục Châu đã sớm biết rằng Trần Trường An sẽ lựa chọn mạo hiểm.
Vừa nói xong, không chỉ có đám nhân viên công tác kinh ngạc nhìn qua, mà Ninh Duy từ đầu chí cuối không gợn sóng cũng nghi hoặc nhìn về phía anh.
Trần Trường An nhíu mày: "Ngày mai có mấy cảnh quay cần tôi phụ trách..."
"Tổn thất tôi chịu." Lục Châu lại tiếp lời.
Trần Trường An nhìn chằm chằm Lục Châu vài giây, rũ mắt suy tư trong chốc lát, tựa hồ suy tính tới nguyên nhân nào đó, cuối cùng dứt khoát gật đầu đáp ứng: ""Được!"
Đường Dĩ Tố nãy giờ vẫn chưa "bị bắt" vốn đang cảm thấy mình ẩn nấp như thần, đặc biệt an toàn, vậy mà sau khi chú ý thấy điều này, cả người lập tức bất an.
Cố tình mọi người đều có hứng thú với Lục Châu, Đường Dĩ Tố chỉ mới thất thần một chút, lại có người xoay trúng anh. Bất quá lần này thuần túy là trùng hợp, bởi vì người xoay trúng Lục Châu, chính là Trần Trường An.
Mọi người đều lén lút chờ đợi lần quay trúng Lục Châu tiếp theo, để có thể dò hỏi người anh thích là ai. Lần này Trần đạo lại may mắn xoay được, cũng không biết hắn có hỏi vấn đề mà mọi người đang tò mò hay không.
Mọi người nín thở nhìn Trần Trường An, tiếp theo nghe giọng hắn vang lên: "Có dự định kết hôn sao?"
Mọi người: "..."
Trần đạo quả nhiên không đi con đường tầm thường, vậy mà trực tiếp nhảy qua vấn đề mấu chốt, tiến thẳng đến kết cục!
Ngay sau đó, Lục Châu gật gật đầu: "Có, chỉ cần cô ấy nguyện ý."
Trái tim hường bay lung tung trong không trung, bay xung quanh Lục Châu, trong nháy mắt khi anh phát ra câu nói kia, toàn bộ tan biến.
Điều kiện của Lục tổng tốt như vậy, lại nguyện ý kết hôn, trên đời này còn có người con gái nào không đáp ứng chứ?!
Sau khi biết "hoa" đã có chủ, rất nhiều người mất đi hứng thú. Thời điểm cái chai một lần nữa xoay về phía Lục Châu, nữ nhân viên công tác trước đó luôn chờ dò hỏi chuyện, hiện tại lại có chút nản lòng, hỏi một vấn đề mà cô không phải rất muốn biết: "Trong đám người chúng ta, có người Lục tổng thích không?"
"Tôi lựa chọn mạo hiểm." Lục Châu nói.
"Không đúng, ý tôi là có loại hình Lục tổng thích không.. Ơ?" Nữ nhân viên công tác nói đến một nửa, nghe thấy Lục Châu chọn mạo hiểm, tức khắc ngốc lăng.
Cô bởi vì thất thần, từ "Loại hình" không cẩn thận nói thành "Người", kết quả vậy mà chó ngáp phải ruồi, bức cho Lục Châu nãy giờ vẫn luôn lựa chọn ăn ngay nói thật, chọn mạo hiểm?!
Đám người nhân viên công tác vốn đang không có hứng thú lập tức nhất nhất phản ứng lại, mọi người cả kinh, tinh thần xốc lên.
Người Lục tổng thích ở giữa mấy người bọn họ, sẽ là ai??
Mọi người nhìn nhau, nhìn sao cũng tìm không thấy đáp án.
Trong đám người, người xinh đẹp nhất không ai có thể hơn được diễn viên chính Đường Dĩ Tố, nhưng Đường Dĩ Tố nãy giờ chỉ ở ẩn, không hề tương tác với Lục Châu, chỉ còn khả năng cuối cùng...
Không lẽ là nữ nhân viên công tác đêm qua đã bò lên cửa sổ rình coi Lục Châu, rình rình coi coi sau đó lại sinh ra cảm tình đó chứ?!
Nữ nhân viên đặt ra vấn đề cũng không ngờ, trò chơi rõ ràng đã tới hồi kết thúc, vậy mà còn có thể xoay ngược lại. Nhìn Lục Châu đang chờ mình, mặt cô nàng đỏ lên, linh cơ vừa động: "Nếu người sếp thích ở chỗ này, vậy, không bằng... Sếp ở trước mặt mọi người, thổ lộ đi?"
Nói xong, cô liền nhịn dùng tay che chặt miệng mình, điều này có phải quá làm khó người hay không? Lục tổng sẽ không mang thù, về sau đuổi việc cô đúng không.
Nữ nhân viên này đang hối hận, nhưng những người khác lại vì đề nghị này mà hưng phấn muốn chết.
Mặc kệ người Lục tổng thích là ai, tóm lại, thổ lộ trước mặt mọi người, tính ra cũng tương đương bọn họ được Lục tổng tỏ tình rồi?!
Trái tim hường bay lung tung trong không trung vốn đã tan biến, nay lại bay lên, cho dù biết đối tượng được bày tỏ không phải mình, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy bộ dáng Lục Châu thổ lộ, tưởng tượng người đó là mình, cũng rất đáng giá!
Đường Dĩ Tố sao cũng không ngờ sự tình lại phát triển theo hướng này, cơ hồ có chút đờ đẫn nhìn về phía Lục Châu, sau đó cô vội vàng cúi đầu.
Lục Châu bắt kịp ánh mắt của Đường Dĩ Tố, thần sắc tức khắc biến đổi, hai tai đỏ hồng.
Thấy anh phản ứng lớn như vậy, đám nhân viên công tác càng kích động hơn, cả bọn sôi nổi đoán xem, rốt cuộc là người nào có thể làm Lục tổng thích thành như vậy.
Đúng lúc này, mọi người nghe Lục Châu nói: "Lời nói lần trước của anh, là nghiêm túc."
Thấy Lục Châu không có nói ra tên mình, trong lòng Đường Dĩ Tố thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại nghĩ đến nội dung...
Lời nói lần trước, chẳng lẽ là chuyện kết hôn kia?
Đường Dĩ Tố ngẩng đầu nhìn Lục Châu, vừa lúc ánh mắt hai người giao nhau, trái tim của cô đập nhanh một cách kỳ quái.
Đây là lần đầu tiên Đường Dĩ Tố gặp phải loại tình huống này, lập tức xoay người nhanh chóng tránh đi ánh mắt của anh.
Nghe qua thì rất dài, nhưng chuyện bất quá chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, đám người nhân viên công tác còn đang đắm chìm trong lời tỏ tình của Lục Châu, vẻ mặt mờ mịt: "Lời nói lần trước gì cơ?"
Trần Trường An thấy vậy, lập tức nói: "Gì nữa đây, mấy người còn muốn Lục tổng thổ lộ mỗi người một lần hay sao?"
Mọi người tuy rằng rất muốn vậy, nhưng nào ai dám giỡn mặt với đạo diễn.
Sau khi Lục Châu hoàn thành mạo hiểm, một lần nữa, cái chai thuộc về anh.
Đường Dĩ Tố nhẩm tính một chút, nếu dựa theo trình tự của Lục Châu nãy giờ, hẳn là lần sau mới tới lượt cô.
Nghĩ vậy, Đường Dĩ Tố ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh, lại kinh ngạc phát hiện, hướng mà Lục Châu đang nhắm tới, vậy mà là hướng của mình!!
Ngay sau đó, tay anh đè lại cái chai, cánh tay thoáng phát lực, đầu ngón tay cong lại, chai nước khoáng dưới tay anh xoay trong hai vòng, cuối cùng vững vàng chỉ về phía Đường Dĩ Tố.
Đường Dĩ Tố: "!!"
Trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại, đột nhiên lại nhảy lên, cô ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn anh.
Lục Châu nhìn lại, ánh mắt hai người quang minh chính đại đối diện nhau, Đường Dĩ Tố nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của đối phương: "Việc hiện tại em muốn làm nhất là gì?"
Vấn đề này, nghe qua không đau không ngứa, không có gì khác so với những người từng được anh hỏi.
Trong lòng Đường Dĩ Tố an tâm một chút, thành thật trả lời: "Em muốn nghỉ ngơi cho tốt, nghiền ngẫm nhân vật, tìm ra vấn đề."
Lục Châu gật gật đầu, đưa chai nước khoáng cho cô, toàn bộ quá trình thoạt nhìn không có chút nào dị thường, không có gì khác những người khác.
Đường Dĩ Tố nhận lấy cái chai từ tay Lục Châu, xoay đại một cái, sau đó tiếp tục lưu ý động tĩnh của anh.
Trò chơi này tuy nhìn có vẻ nhàm chán, nhưng mới đây đã qua một tiếng đồng hồ, thời gian chuẩn bị bắt đầu công việc buổi chiều cũng sắp tới, trò chơi dần kết thúc.
Lục Châu vốn là người hôm nay bị chiếu cố đặc biệt, ở vòng xoay cuối cùng, cái chai lại một lần nữa về tới tay anh.
Đường Dĩ Tố gắt gao nhìn chằm chằm Lục Châu, đang quan sát hướng quay của anh, bỗng nhiên, người đang cúi đầu nhìn chai nước kia lại chú ý thấy ánh mắt của cô, khóe miệng anh hơi nhếch lên, cười nhẹ với Đường Dĩ Tố một cái.
Nụ cười của anh vô cùng khó nhận ra, chỉ có Đường Dĩ Tố chú ý thấy được.
Động tác lén lút rình coi bị phát hiện, Đường Dĩ Tố vội vàng dời đi ánh mắt, chờ tới khi cô nhìn trở lại, Lục Châu đã bắt đầu xoay chai nước.
Chai nước khoáng trước sau như một, xoay tròn hai vòng, cuối cùng chuẩn xác chỉ về phía... Trần Trường An.
Trần Trường An hơi hơi nhướng mày nhìn Lục Châu: "Lục tổng muốn hỏi cái gì?"
"Kết cục của bộ phim là gì?" Lục Châu lập tức hỏi.
Trần Trường An thâm ý nhìn anh: "Lục tổng vậy mà lại hỏi tôi vấn đề này... Được rồi, tôi lựa chọn mạo hiểm."
"Ngày mai cùng tôi đi trấn trên một ngày." Dường như Lục Châu đã sớm biết rằng Trần Trường An sẽ lựa chọn mạo hiểm.
Vừa nói xong, không chỉ có đám nhân viên công tác kinh ngạc nhìn qua, mà Ninh Duy từ đầu chí cuối không gợn sóng cũng nghi hoặc nhìn về phía anh.
Trần Trường An nhíu mày: "Ngày mai có mấy cảnh quay cần tôi phụ trách..."
"Tổn thất tôi chịu." Lục Châu lại tiếp lời.
Trần Trường An nhìn chằm chằm Lục Châu vài giây, rũ mắt suy tư trong chốc lát, tựa hồ suy tính tới nguyên nhân nào đó, cuối cùng dứt khoát gật đầu đáp ứng: ""Được!"
Bình luận truyện