Con Trai Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 5: Hoàn



Edit: Lươn

Beta: Maria



25.

Trong biệt thự.

Phong Văn Tu nắm tay tôi, thỉnh thoảng nhòm bụng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, chốc chốc lại nhìn tôi cười ngây ngô.

Quản gia vui mừng không thôi, gọi về nhà cũ.

“Đúng vậy, thiếu phu nhân lại mang thai rồi! Thiếu gia đỉnh quá, ông chủ không phải sợ nhất mạch đơn truyền nữa rồi!”

Tôi ngu ngơ xoa bụng.

Thế mà tôi đã mang thai được hai tháng rồi.

Cũng chính là hôm tiệc rượu ấy, tôi có Tiểu Trạch.

Tôi vội nhìn sang Tiểu Trạch.

Nhóc cúi đầu, tôi không thấy rõ vẻ mặt của nhóc, nhưng tôi phần nào cảm thấy nhóc không vui.

“Tiểu Trạch, có phải con không vui không?”

Phong Tiểu Trạch ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi không tốt.

Nhóc nhìn tôi, buồn buồn hỏi: “Cô có hạnh phúc khi mang thai không? Cô đang mong chờ sự ra đời của con ạ?”

Tim tôi như bị đập mạnh một cái, đau lòng nhìn Phong Tiểu Trạch.

Tôi cảm thấy hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó nên Phong Tiểu Trạch mới hỏi như vậy.

Nhóc cho là tôi không thích nhóc ư?

Đây cũng là lý do vì sao từ trước tới nay nhóc không gọi tôi là mẹ?

Tôi bước đến, ngồi xổm trước mặt Phong Tiểu Trạch đang ngồi trên ghế sofa.

Tôi kéo tay nhóc, nghiêm túc nói: “Trước kia mẹ không tưởng tượng nổi cảnh mình kết hôn như thế nào nhưng gả cho bố của con, mẹ rất vui vì mẹ thích bố con.”

Phong Văn Tu mừng rỡ nhìn tôi.

Tôi lờ anh đi, tiếp tục nói với Tiểu Trạch: “Mẹ cũng không thể mường tượng ra con mẹ sinh sẽ trông như thế nào. Nhưng sau quãng thời gian ở chung với con, mẹ nghĩ nếu mẹ có thể sinh ra đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tiểu Trạch, là may mắn lớn nhất đời mẹ…”

Không đợi tôi nói xong, nhóc nhảy xuống khỏi sofa, vẻ mặt xám xịt.

Nhóc dùng hết sức đẩy tôi, nhưng tôi chẳng mảy may di chuyển.

Nhóc bất lực hét lên với tôi: “Không phải như vậy! Sinh ra con là bất hạnh lớn nhất của cô! Con sẽ hại chết cô! Cô nhất định phải giết đứa bé trong bụng, nếu không cô sẽ chết vì khó sinh!”

Phong Tiểu Trạch nói xong chạy lên trên tầng rất nhanh, nhóc nhốt mình trong phòng.

Sắc mặt Phong Văn Tu thay đổi.

Tôi cũng sững sờ tại chỗ.

26.

Phong Văn Tu hơi mất kiên nhẫn, anh muốn túm Phong Tiểu Trạch lại hỏi cho ra lẽ.

Tôi đẩy anh về phòng xong rồi đi dỗ Tiểu Trạch.

“Tiểu Trạch, con biết không? Trên đời này có rất nhiều bậc cha mẹ không thương yêu con cái, nhưng hầu hết các bà mẹ sẽ vô cùng hạnh phúc chờ mong khi biết mình có con.”

“Khi ấy, họ hay tưởng tượng xem liệu con giống mình hay là giống bố, có di truyền khuyết điểm từ mình không. Dù biết rằng mình sẽ chết khi sinh con cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ bởi đó là tình mẹ.”

“Khoảnh khắc chọn lấy bố của con, mẹ đã cảm thấy rất hạnh phúc. Con tương lai của mẹ có thể quay lại gặp mẹ, để mẹ biết rằng mẹ có thể sinh ra một đứa con tuyệt vời như con. Mẹ không hề hối hận, dù có phải chết mẹ cũng không trách con.”

“Coi như mẹ thực sự qua đời vì khó sinh thì cũng không phải là lỗi của con. Hơn nữa mẹ cũng không tin mẹ sẽ chết. Đã biết mẹ khó sinh thì chắc chắn sẽ có biện pháp phòng tránh, chắc chắn mẹ sẽ có thể sống sót. Tin mẹ được không?”

Hình như tôi nghe thấy bên trong có tiếng động.

Tôi đang lắng tai nghe thì chợt thấy giọng nói của Phong Văn Tu vang lên từ đằng sau.

“Tiểu Trạch, con có biết giờ con kể lại mọi chuyện cho bố với mẹ con thì mới có thể cứu được mẹ không?”

Tôi bất ngờ nhìn anh.

Hốc mắt của anh hơi đỏ lên, nhưng lời nói lại khiến người ta yên tâm.

“Tiểu Trạch, giờ bố đã biết vì sao con lại xuất hiện rồi, con quay về đây là để cứu mẹ con. Con biết mẹ sẽ qua đời nên đến để nhắc nhở mẹ đúng không? Con có thể cho bố biết vì sao dưới điều kiện chữa bệnh tốt như vậy mà mẹ con vẫn khó sinh mà qua đời được không?”

Phong Văn Tu nói xong, cánh cửa lạch cạch mở ra.

Gương mặt của Phong Tiểu Trạch đầy nước mắt, mắt của nhóc đỏ như một chú thỏ vậy.

Nhóc lao đến chỗ tôi, khóc nức nở hỏi.

“Mẹ thật sự không trách con sẽ hại chết mẹ ạ?”

Nghe được tiếng gọi “Mẹ” của nhóc, trái tim tôi như tan chảy.

Hóa ra được con gọi là mẹ là cảm giác hạnh phúc thế này.

Tôi xoa đầu nhóc, đau lòng hỏi: “Trước con không gọi mẹ là mẹ vì sợ mẹ trách con hả?”

Không ngờ Phong Tiểu Trạch lại lắc đầu.

“Bởi vì trước kia con muốn mẹ bỏ con đi. Con sợ gọi nhiều thì sẽ không thể rời xa mẹ được, mẹ cũng không nỡ bỏ con.”

Tim tôi đau nhói khó chịu, ngồi xổm xuống ôm chặt nhóc.

“Đời Triệu Mông Mông này chẳng có tài đức gì vậy mà lại có phúc sinh ra đứa con hiểu chuyện như thế này.”

Phong Văn Tu ôm hai mẹ con tôi vào lòng.

27.

Phong Tiểu Trạch ngồi trên sofa, cẩn thận nhớ lại những việc mà nhóc biết.

“Bố nói nửa đêm hôm trước khi sinh con ra thì mẹ mới đau bụng, đau cái là đi viện luôn.”

“Nhưng do lúc đó là nửa đêm, không có xe nên bố giục tài xế đi nhanh hơn một chút, thế mà lại gặp một ông lái xe tải say rượu vượt đèn đỏ. Chiếc xe đâm vào ô tô, ô tô bị đè ở dưới.”

“Vì mẹ muốn cứu bố và chú tài xế nên đã dùng tay không đẩy xe tải ra nhưng mẹ đã dùng lực quá mạnh dẫn đến xuất huyết nhiều. Trước khi bác sĩ đến, mẹ đã mất máu quá nhiều và qua đời vì khó sinh. Còn con, con được mổ lấy ra sau khi mẹ qua đời.”

Phong Văn Tu nghe xong, mặt mày trắng bệch, anh run rẩy nắm lấy tay tôi.

“Hóa ra vì cứu anh nên em mới chết.”

Anh hơi suy sụp.

Phong Tiểu Trạch lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải lỗi của bố, ai cũng nói rằng nếu khi tai nạn mẹ không mang thai con thì mẹ đã không phải chết rồi! Là con đã hại chết mẹ!”

Mặt hai bố con tràn đầy vẻ áy náy và khó chịu, bản mặt thúi quắc y nhau.

Đúng là bố con có khác.

Tôi giật giật khóe miệng.

“Tôi vẫn chưa chết đâu, hai bố con mặt ủ mày ê như đưa đám như thế làm gì? Cho nên tôi xảy ra chuyện là do tài xế say rượu đâm phải chứ gì, thế thì mình tránh đi là được rồi!”

Phong Văn Tu và Phong Tiểu Trạch chớp mắt, hình như cũng có lý.

28.

Giải quyết xong vấn đề này, tôi thoải mái nên người mập lên, bụng cũng to lên rất nhanh.

Phong Tiểu Trạch cũng vui vẻ, cả ngày cứ í ới gọi mẹ ơi như muốn gọi hết bao tiếng mẹ ấp ủ trong năm năm trời.

Nghe nhiều đến mức tai tôi mọc kén luôn rồi.

Nhưng con mình thì mình biết làm sao, chỉ đành đánh nhóc hai cái.

Ngày dự sinh đến càng gần, Phong Văn Tu cũng ngày càng chú ý đến tôi.

Dặn dò chú tài xế không được phóng nhanh, còn cố gắng để tôi càng ít di chuyển càng tốt.

Trước ngày sinh của Tiểu Trạch hai ngày, anh đề nghị tôi đến bệnh viện, thậm chí còn muốn sinh mổ trước một ngày.

Anh cho rằng như thế sẽ có thể tránh xảy ra tai nạn giao thông và khó sinh.

Tôi hơi suy nghĩ rồi đồng ý.

Trên đường đi, Phong Văn Tu và Phong Tiểu Trạch cứ nơm nớp lo sợ tôi sẽ gặp điều gì bất trắc.

Tôi hơi bận tâm, hai ngày nữa là sinh Tiểu Trạch rồi, vậy liệu Tiểu Trạch đang ngồi cạnh tựa đầu lên tay tôi này có biến mất không?

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra thì đã đến cửa bệnh viện rồi.

Phong Văn Tu và Phong Tiểu Trạch thở dài nhẹ nhõm, đang muốn xuống xe.

“Cẩn thận!”

Phong Văn Tu đột nhiên lao về phía tôi, một chấn động cực lớn bất ngờ ập đến.

Tôi vô thức bảo vệ họ dưới cơ thể, thấy chóng mặt vô cùng.

Đến lúc tôi khôi phục lại ý thức thì chỉ nhìn thấy một mảnh đỏ như máu.

“Huhuhu, bố ơi, mẹ ơi, đừng chết mà!”

Phong Tiểu Trạch nằm dưới người tôi gào khóc thất thanh.

Tôi khó khăn liếc qua, Phong Văn Tu vẫn đang ngất xỉu dưới người tôi.

Tôi chạm nhẹ vào đầu Phong Tiểu Trạch, giọng hơi yếu: “Tiểu Trạch, mẹ sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.”

Nhóc thấy tôi tỉnh lại thì vui đến phát khóc.

Bên ngoài rất ồn ào, tôi mơ hồ nghe thấy ai đó lo lắng nói chuyện.

“Mau tránh ra đi, khói nhiều như vậy chỉ sợ là xe sắp nổ rồi.”

“Khổ thân, bị một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát tông mạnh vậy, còn bị đè ở dưới, sợ rằng người trên xe không còn ai sống sót.”

Tôi nghe thấy vậy thì thật sự không phục.

Tôi muốn dùng hết sức lật tung cái xe này lên, nhân lúc chiếc xe còn chưa nổ thì cứu hai bố con và tài xế ra ngoài.

Tôi chợt nhớ ra Tiểu Trạch nói rằng tôi đã dùng quá nhiều lực dẫn đến xuất huyết và khó sinh mà chết.

Tôi đành phải động não một chút thì phát hiện ra bên ghế phụ có khe hở đủ để thoát ra ngoài.

Tôi tay không bẻ gãy phần tựa lưng của ghế phó lái nhằm tạo một không gian nhỏ để di chuyển.

Tôi khó khăn leo lên trên với chiếc bụng lớn rồi đẩy mạnh cửa xe ra, kéo Phong Tiểu Trạch và Phong Văn Tu ra ngoài.

Sau đó, tôi nâng phần đầu của chiếc xe đang mắc kẹt lên chân của tài xế bất tỉnh rồi kéo anh ta ra ngoài.

Lúc này mới ra khỏi xe.

Ngay khi chân tôi chạm đất, tôi cảm thấy chóng mặt dữ dội.

Nhưng tôi vẫn nghiến răng để cho Phong Tiểu Trạch đi ra trước, còn mình thì kéo tài xế và Phong Văn Tu ra ngoài sau.

Người bên ngoài thấy chúng tôi đi ra thì reo hò không ngớt.

Trong những tiếng hoan hô ấy, tôi chầm chậm ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.

29.

Tôi cảm thấy như mình đã rơi xuống một vực thẳm vô tận.

Không có lối thoát.

Nhưng tôi không cam lòng.

Tôi nghĩ đến Tiểu Trạch và Phong Văn Tu, nếu như tôi chết thì họ hẳn sẽ buồn lắm.

Không biết giãy giụa bao lâu, đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một tia sáng.

Tôi liều mạng chạy về phía ánh sáng.

Tôi chạy rất lâu, thấy phía trước càng ngày càng sáng.

Tôi lao thẳng ra ngoài.

“Bố ơi, sao mẹ vẫn còn chưa tỉnh? Mẹ đã nằm năm năm rồi, mẹ sẽ tỉnh lại chứ?”

Trong lúc mơ màng, dường như tôi nghe thấy giọng nói của Phong Tiểu Trạch.

Tôi đã nằm năm năm rồi sao?

Đoạn, giọng nói trầm khàn của Phong Văn Tu vang lên.

“Đương nhiên, mẹ của con đỉnh nhất, lúc mẹ con bảo vệ bố hồi lớp 9, một mình cô ấy chấp hẳn mười người luôn, rồi lại còn phá cửa xe bằng tay không nữa. Mẹ con nói cô ấy sẽ không chết thì chắc chắn sẽ tỉnh lại.”

Tôi nghe thấy vậy thì vô cùng hài lòng.

Nhưng một giây sau lại thấy Phong Tiểu Trạch lầm bầm: “Bố lại nói dối rồi. Hôm qua bố cũng nói như vậy, nửa đêm bố lén lút khóc trước những bức ảnh cũ của mẹ đấy thôi!”

Tim tôi như bị kim đâm đau nhói.

Phong Văn Tu, anh khóc ư?

Tôi không thể để con nghĩ Phong Văn Tu đang lừa con được.

Tôi gắng hết sức cựa quậy rồi đột nhiên mở mắt ra.

Vì Phong Văn Tu đang lau tay cho tôi nên anh cảm thấy tay tôi khẽ cử động.

Anh bất ngờ ngẩng đầu, đối mặt với tôi là tia tang thương sâu trong đôi mắt ấy.

Anh đột ngột đứng dậy, làm đổ cả ghế.

Phong Văn Tu nắm chặt tay tôi, hốc mắt anh đỏ lên, không nói nên lời.

“Mẹ! Mẹ tỉnh rồi! Mẹ tỉnh thật rồi!”

Phong Tiểu Trạch năm tuổi vui sướng bổ nhào lên người tôi.

Tôi dùng hết sức nhấc tay cứng đờ lên, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc.

Tay kia thì tôi định nắm lấy ngón tay Phong Văn Tu nhưng không được.

Dù sao thì tôi đã nằm năm năm nên cơ thể cứng đờ.

Tôi mở miệng.

“Em đã nói em sẽ không chết rồi mà…”

Âm thanh rất khàn và khó nghe, họng tôi đau như bị xé rách.

30.

Mấy ngày sau tôi mới có thể nói chuyện bình thường.

Để mà xuất viện thì vẫn còn phải phục hồi chức năng nửa tháng.

Tôi nghe Phong Văn Tu nói tai nạn giao thông trước cửa bệnh viện vốn không phải ngoài ý muốn.

Là do Vương San San và chồng cô ta có ý định trả thù chúng tôi.

Rất có thể ông tài xế say rượu lái xe tải gây tai nạn mà Phong Tiểu Trạch kể cũng chẳng phải chuyện ngoài ý muốn gì cho cam!

Vốn dĩ chẳng thể tránh được.

Nhưng điều mà hiện giờ tôi quan tâm nhất lại không phải cái này.

“Tiểu Trạch, thằng bé sinh ngày nào thế? Chẳng lẽ nhóc cứ lớn lên như vậy?”

Khi Phong Văn Tu nghe những lời đó, anh biết tôi muốn hỏi gì.

Anh hơi ghen tị.

“Em chỉ biết mỗi con thôi, lại còn chê anh già nữa. Em cứ như thế này thì anh chỉ đành chăm sóc da mặt thật kỹ để lấy lại danh hiệu tổng giám đốc đẹp trai nhất Hải Thị thôi!”

Tôi không nhịn được cười.

“Năm năm qua đi, anh càng ngày càng không biết xấu hổ rồi đấy? Nói đi, em muốn biết.”

Lúc này, Phong Văn Tu mới nói.

“Em chỉ bị thương ở đầu trong vụ tai nạn chứ bụng của em thì không sao hết. Tiểu Trạch vẫn sinh vào ngày 1/5, anh là người yêu cầu bác sĩ sinh mổ. Vào lúc đứa bé ra đời, Tiểu Trạch trước mặt anh cũng từ từ biến mất.”

“Sau khi thằng bé biến mất thì không ai còn nhớ về nhóc ngoài anh. Lúc đầu, anh cũng ngỡ như thằng bé không tồn tại vì dù sao hồi trước năm tuổi thì thằng bé giống như không biết chuyện gì hết.”

“Nhưng mới nửa tháng trước, một buổi sáng thức dậy, thằng bé lo lắng chạy vào phòng anh, hỏi anh có phải em đã chết sau khi sinh nhóc hay không. Anh biết, thằng bé đã khôi phục trí nhớ.”

Đúng lúc ấy, cửa mở ra.

Phong Tiểu Trạch được quản gia dẫn vào, trên vai nhóc đeo chiếc cặp nhỏ hớn hở lao về phía tôi.

Lúc này, tôi nghĩ Phong Văn Tu nói đúng.

Con tôi chính là thiên thần đã đến cứu tôi.

31.

Mười năm sau khi tôi kết hôn với Phong Văn Tu.

Tôi phát hiện mấy năm nay Phong Văn Tu vẫn luôn lén giấu ảnh của tôi.

Cũng mới đây thôi, tôi biết được một bí mật từ trợ lý đặc biệt.

Hóa ra, không biết lúc trước Phong Văn Tu từ người bạn nào của tôi mà biết được tôi đang tìm công việc vệ sĩ, thế là anh mới mời hacker để cho tôi có thể dễ dàng thấy được thông báo tuyển dụng vệ sĩ của Phong Thị.

Cho dù Tiểu Trạch không xuất hiện, hình như Phong Văn Tu cũng đang chủ mưu dẫn dắt tôi mắc câu!Hết chương 05!HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện