[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

Chương 58: Bức hôn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

152948145138d536654738844911

Tôi yêu anh, Gin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Miyano Shiho khép lại điện thoại di động, ngăn cách một kẻ phiền phức ở đầu bên kia điện thoại đòi đến xem náo nhiệt.

Nơi cửa giáo đường trống vắng không người, toàn bộ khách mời đã ngồi vào vị trí, cô dâu vừa nãy đã cùng người nhà tiến vào giáo đường cử hành nghi thức kết hôn.

“Các vị khách đáng kính, chào mọi người, hoan nghênh mọi người ngày hôm nay đến tham dự hôn lễ đầy thiêng liêng của quý ngài cùng quý cô đây, cùng chứng kiến thời khắc thiêng liêng, tràn ngập hạnh phúc này......” Bên tai Miyano Shiho quanh quẩn thanh âm trầm ổn mà trang trọng của cha sứ, trong đầu nhất thời hiện lên hình ảnh Kudo cùng Ran kết hôn, tiếp theo khuôn mặt cô dâu dần dần hóa thành khuôn mặt của mình, quỷ dị nhất chính là hình ảnh khuôn mặt cuối cùng của cô dâu dĩ nhiên biến thành Kudo, mà chú rể lại biến thành Gin.

Da gà trên người Miyano Shiho run run, nghĩ bản thân tại sao cũng bị cái tên Kudo tư duy hai hàng kia lây bệnh.

“Thượng Đế Jesus......” Miyano Shiho trong tiếng cầu phúc của cha sứ đi tới gần tấm bảng đỏ ghi tên Kuroba Kaito cùng Nakamori Aoko, nhìn chằm chằm vào tấm bảng đỏ tình yêu trong chốc lát, liền không chút do dự giơ tay lật đổ tấm bảng. Sự tình bị vạch trần quá sớm liền trở nên vô vị, Gin sẽ không quan tâm cô giở chút trò xấu đâu.

“Trong thánh kinh • Cựu Ước • Sáng Thế Kỷ......”

“A, đạo chích Kid! Chị hai, chị hai, nhanh lấy điện thoại di động ra, đạo chích Kid kìa!” Người đi đường trước giáo đường đột nhiên chỉ về phía trước kích động hô, âm lượng to lớn không thua gì diễn viên nữ phụ bu quanh nam chính trong phim thần tượng thiếu muối.

Chỉ chốc lát sau, Miyano Shiho liền nhìn thấy đạo chích Kid xuất hiện trước cửa giáo đường, một tay đỡ tường khom lưng thở dốc.

Miyano Shiho ghét bỏ lườm một cái: “Đạo chích Kid, bộ cậu rơi vào bên trong lò than sao?”

“Khụ, cái gã đàn ông của tên thám tử kia lại đi chắn kín đường ống thông gió, thả khí gas thôi miên, còn kêu người ta bắn phá ống thông gió......” Kuroba Kaito càng nghĩ càng giận, gã đàn ông của tên thám tử thật sự quá nham hiểm, suýt chút nữa khiến cậu cùng đường lạc lối, sau đó có vẻ như lại thay đổi tâm ý mà thả cậu đi, bằng không cậu không bị đạn bắn trúng thì cũng bị nín thở đến chết, ngày hôm nay cậu lại không mang theo mặt nạ phòng độc.

Cậu sau khi chạy tới tầng thượng liền dùng diều lượn chạy trốn khỏi khách sạn, trên đường bay linh kiện nào đó của diều lượn lại xảy ra vấn đề, hại cậu phải khẩn cấp vội vàng bay liệng, trực tiếp phi thân tới trên xe của cửa hàng bán hoa, tuy rằng xung lượng có thể giảm đi, thế nhưng quần áo lại bị cành cây cào rách rưới.

Ngay sau đó bởi vì một loạt động tác khó cùng quần chúng vây xem đến nhiệt tình, ông chủ cửa hàng hoa đang lái xe sợ đến mức ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ lượn thành hình chữ S, những chiếc xe theo sát từ phía sau cho đến phía trước xe bán hoa không có gì bất ngờ liền xảy ra đụng chạm, cậu phải hao tốn cả đống sức lực mới có thể thoát khỏi cuộc va chạm giữa ông chủ bán hoa cùng những chiếc xe khác.

“Lễ cưới đã bắt đầu rồi, cậu còn không xuất hiện thì tên thám tử ngớ ngẩn nào đó sẽ cưới cô dâu mới đấy.” Miyano Shiho không có hứng thú nghe Kuroba Kaito cằn nhằn, thủ đoạn toàn nhẫn của Gin cô là người hiểu rõ hơn ai hết.

“A, nguy rồi!” Kuroba Kaito lập tức lấy ra quả bom khói đã chuẩn bị từ trước, lén lút cẩn thận chờ cơ hội ném vào trong giáo đường.

“Ầm ——” Âm thanh phát nổ vang vọng khắp đường phố, bên trong giáo đường lập tức rối loạn, Kuroba Kaito cùng Miyano Shiho nhìn nhau một cái, hành động hiểu ngầm đều tự tìm nơi bí mật lẩn trốn.

Chỉ chốc lát sau cấp dưới của sĩ quan Nakamori từ bên trong giáo đường đi ra, sau khi điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố liền lưu lại hai, ba người ở hiện trường xử lý, mấy người còn lại trở về tham gia lễ cưới.

Miyano Shiho mắt liếc thấy Kuroba Kaito xấu hổ đứng bên cạnh, đạo chích Kid mỗi lần hành động đều phải làm ra động tĩnh lớn đến như vậy sao?

Kuroba Kaito gãi sau gáy ha ha cười hai tiếng, quay về nhất định phải gọi bác Konosuke đến bồi thường những ông chú xấu số bị va đụng mới được.

Bản nhạc cưới lại vang lên, Kuroba Kaito lén lút lẻn vào trong giáo đường, đem quả bom khói cầm trong tay ném ra ngoài, toàn bộ giáo đường trong lúc đó liền bị khói trắng bao vây.

Các khách mời lập tức kinh sợ rời khỏi chỗ ngồi chạy ra bên ngoài, Kuroba Kaito hành động ngược lại với toàn bộ khách mời, lúc không đứng vững liền bị một ông chú đẩy sang một bên, nhất thời bị một quý cô quất túi xách vào mặt, lấy tốc độ này chờ cậu chạy tới bên người Aoko, nhất định sẽ hỏng hết.

Đến lúc đó không phải sương trắng tản đi, thì chính là tên thám tử bị Aoko đánh cho một trận tơi bời, bọn họ căn bản sẽ không kịp thay đổi.

Kuroba Kaito tăng nhanh bước chân, chờ đến lúc cậu vất vả lắm mới chen chúc giữa đoàn người đông đúc thành công chạy tới bên cạnh Aoko, thì sương trắng đã dần dần tản đi, xông tới mặt chính là hai bàn tay của Aoko đang nổi giận đùng đùng.

Kuroba Kaito nhẫn nhục chịu đựng để Aoko tàn nhẫn cấu véo lỗ tai của mình, con ngươi ở bên trong giáo đường xoay tròn một vòng, thoáng nhìn thấy một bóng người màu trắng biến mất ở cửa hông giáo đường, xem ra tên thám tử đã thừa dịp hỗn loạn mà ‘đào hôn‘ rồi.

“Kaito, có phải là anh lại giở trò đúng không?” Aoko nhéo tai Kuroba đến mấy lần, lại dùng giày cao gót tàn nhẫn mà đạp Kuroba Kaito một cước.

“Aoko, em hiểu lầm rồi, không phải anh mà.” Kuroba Kaito ngẩng đầu không dám cùng Aoko đối diện, để ngăn ngừa Aoko nhìn ra cậu đang nói láo.

Các khách mời trở về liền nhìn thấy tình cảnh này, đều âm thầm lấy làm kinh hãi.

Tay phải sĩ quan Nakamori siết chặt đặt bên miệng, trầm giọng hừ một tiếng, tên nhóc Kaito này quả nhiên đáng trách, dám làm hại con gái ông mất mặt trước mọi người.

Aoko nghe thấy thanh âm của sĩ quan Nakamori mới thả Kaito ra, Kaito hơi cười lấy lòng bố vợ.

Lễ cưới tiếp tục cử hành, sĩ quan Nakamori ngăn ngừa xảy ra chuyện bất trắc lần thứ hai, liền cùng cha sứ thảo luận một chút, đẩy nhanh tiến trình của lễ cưới.

“Các vị khách mời đáng kính, mọi người có nguyện ý trở thành nhân chứng cho cuộc hôn nhân này không?” Cha sứ giơ tay phải lên, mời tất cả khách mời đứng dậy.

“Đồng ý.” Các khách mời cùng lên tiếng.

“Các vị khách mời đáng kính, trong mọi người có ai có thể cung cấp ra được lý do nào chính đáng, vạch ra được hôn nhân này không hợp lý hay không?” Thanh âm của cha xứ truyền vào trong tai Kuroba Kaito, làm dịu xuống nỗi lo lắng trong lòng cậu, chuyện phiền toái từ lúc sáng sớm cuối cùng đã kết thúc rồi.

“Ai dám kết hôn cùng em ấy.”

Kuroba Kaito trong nháy mắt cả người đóng băng, nội tâm vừa cảm nhận được giọng đàn ông quen thuộc mười phút trước vừa mới nghe qua liền nổi lên một tầng da gà, lão già sẽ không lắp máy theo dõi ở trên người cậu chứ? Toàn bộ nơi này đều là lực lượng cảnh sát bao vây, lẽ nào thân phận của cậu cứ như vậy bị tiết lộ? Không đúng, lão già thật giống như đang nói ai dám cùng cậu kết hôn, hoá ra lão già coi cậu thành tên thám tử mất rồi.

“Khốn nạn, anh là ai!” Sĩ quan Nakamori đứng dậy hét ầm lên, tay phải đặt ngay trên súng lục như đang chuẩn bị muốn đánh người, cấp dưới của sĩ quan Nakamori nhìn thấy lập tức ôm lấy sĩ quan Nakamori không buông ra.

Kuroba Kaito ngơ ngác nhìn người đàn ông đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, mái tóc dài màu vàng óng kia, mũ dạ màu đen cùng khóe môi mỉm cười vô cùng quỷ dị, tên đàn ông mỗi lần gặp mặt đều vòng qua vòng lại chạy không thoát đây mà!

“Quý ngài này...... Xin hỏi anh có lí do gì?” Câu hỏi của cha sứ khiến Kuroba Kaito có linh cảm không tốt, dựa theo lối làm việc trong dĩ vãng của lão già chắc chắn sẽ nói......

“Bởi vì ta là người đàn ông của cậu ta.”

Kuroba Kaito lập tức muốn ngã xuống đất ngất đi để rời khỏi cái thế giới đầy hư huyễn này, nhưng mà thân thể tựa như bị một thứ gì đó ngăn chặn lại, căn bản không thể động đậy gì được.

Lão già từng bước một tiếp cận Kuroba Kaito, vẻ mặt Kuroba Kaito càng ngày càng phức tạp, mà trong mắt Kudo Shinichi trốn ở trong góc tối bên hông cửa giáo đường hừng hực lửa giận.

“Kudo, Gin ngay cả thật giả đều không phân biệt được, anh ta đối với cậu thật sự có tâm sao?” Kuroba Kaito nắm chặt cánh tay Kudo Shinichi, ngăn cậu xông lên phía trước phá hỏng mọi chuyện.

Kudo Shinichi sửng sốt một chút, vấn đề Miyano Shiho vừa vặn đã hỏi tới điểm mấu chốt, tâm ý của Shinichi đối với Gin vẫn luôn không đổi, Shiho cũng đã nhận ra, bố mẹ cũng vậy, nếu như Gin thật tâm yêu cậu, thì sẽ không nhận sai.

“Tiểu quỷ.” Tiếng gọi của Gin khiến Shinichi đang tức giận liền nghẹt thở, mà Kuroba Kaito đang nhìn Gin, vẻ mặt như giãn ra, nguy hiểm thật sự quả nhiên không tìm đến cậu.

“Hừ, lại dám lừa tôi cùng phụ nữ kết hôn, em nên biết hậu quả khi phản bội tôi.” Gin nhấc cằm Kuroba Kaito lên, dùng sức ôm Kuroba Kaito vào trong ngực, cúi đầu muốn phủ tới.

“......” Kudo Shinichi không nhịn được muốn lao ra, một bàn tay của một người phụ nữ từ phía sau Kudo Shinichi duỗi thẳng ra, che miệng Shinichi kéo về sau.

“Xuỵt, chuyện còn chưa đến phần kết đâu.” Vermouth thở dài một tiếng, ôm Shinichi say sưa nhìn môi Gin cùng Kuroba Kaito chuẩn bị chạm nhau.

Mắt thấy hai cánh môi mỏng sắp dính vào nhau, Gin lại đột nhiên dừng lại, nhìn khuôn mặt không tỳ vết của người con trai, lãnh đạm nói: “Ngươi là ai?”

“......” Kuroba Kaito khóc không ra nước mắt, lão già rốt cục cũng ý thức được chính mình nhận lầm người rồi sao? Cậu không biết bây giờ mình nên vui mừng hay buồn bã nữa, mừng rỡ là bởi vì mình vừa thoát khỏi cảnh nguy hiểm bị bẻ cong, bi thống là bởi vì lão già khẳng định đã biết cậu là đạo chích Kid rồi.

“Kaito, anh cùng anh ta......” Hai tay Aoko siết chặt một mực muốn giữ bình tĩnh, vừa mới kinh hãi quá độ nên đã quên ngăn cản, hiện tại mới phục hồi lại tinh thần.

“Aoko, không phải như em nghĩ đâu, anh cùng lão già này căn bản không có...... Ách, không phải anh cùng anh ta có quan hệ, mà là tên thám tử kia, bọn họ mới là một đôi. Anh không phải tên thám tử, tên thám tử vừa nãy......” Kuroba Kaito càng giải thích càng không rõ ràng, đầu lưỡi đều cuốn vào nhau.

“Cái gì mà anh không phải tên thám tử chứ, ai mới là tên thám tử, anh là ai?” Nước mắt Aoko chảy quanh viền mắt, sĩ quan Nakamori đứng giữa ‘Núi chồng’ cấp dưới quơ quơ súng lục trong tay, bên tai tất cả đều là thanh âm của sĩ quan Nakamori đang gào thét không được xúc động.

“Tiểu thư Nakamori, xin lỗi, đã cho cô cùng Kuroba thêm phiền phức rồi, người Gin muốn tìm là tôi.” Kudo Shinichi từ nơi cửa hông đi ra, Vermouth cùng Miyano Shiho đã lựa chọn sáng suốt ẩn thân trong bóng tối.

Kudo Shinichi xuất hiện đưa tới một trận ồn ào, bởi vì Kudo Shinichi cùng Kuroba Kaito giống nhau như đúc, hơn nữa lễ phục mặc trên người lại y chang, nhưng hiển nhiên lễ phục mặc trên người Kudo Shinichi mới tinh như lúc ban đầu, mà lễ phục trên người Kuroba Kaito đều đã sắp nhăn nheo thành dưa chua, lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, người vừa bắt đầu cùng Aoko cử hành nghi thức cưới chính là Kudo Shinichi mà không phải là Kuroba Kaito.

“Kaito, anh quả nhiên không muốn kết hôn với em.” Aoko lập tức bật khóc, đã sớm cảm thấy Kaito ngày hôm nay là lạ, không giống thường ngày một chút nào, nguyên lai Kaito đã tìm người đến giả trang thành cậu cùng cô kết hôn.

“Tiểu thư Aoko, xin lỗi, đây không phải là lỗi của Kuroba, là do tôi đã nhờ Kuroba giúp tôi đem một người tới nơi này.” Kudo Shinichi lấy khăn mùi soa mà Vermouth mới nhét vào tay cậu lúc nãy đưa cho Aoko, Vermouth làm sao biết Aoko nhất định sẽ khóc?

“Cái, cái gì?” Aoko nghẹn ngào hỏi, nước mắt chảy ào ào vẫn dừng không được.

Shinichi không hề trả lời vấn đề của Aoko, mà là ngẩng đầu lên, tầm mắt cùng Gin giao nhau.

Gin đi tới trước mặt Shinichi, bàn tay trái mang theo nốt trai phồng dày nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ của Shinichi, tựa hồ đang xác nhận đây có phải là người mà chính mình đã âu yếm hay không.

“Bởi vì tôi đã đáp ứng với anh ấy một đời vĩnh viễn không bao giờ lừa dối, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, nhưng tôi lại muốn cho anh một đời hạnh phúc, vì lẽ đó tôi mới nhờ Kuroba đem người tôi thương đến đây.” Shinichi lâm thời nghĩ ra được lời kịch này, cậu không muốn bởi vì mình mà phá hủy lễ cưới của Kuroba, nhưng những câu nói này cũng là nội tâm chân thật nhất của cậu, cậu xác thực muốn cùng Gin kết hôn, không phải câu nệ hình thức, mà là bởi vì cậu yêu Gin tha thiết, muốn quang minh chính đại ở bên người đàn ông này.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua kính lưu ly tản xuống, bao phủ quanh hai người, khiến cả người Gin như dát lên ánh sáng năm màu rực rỡ, mà Shinichi thì lại bị bóng người Gin bao phủ, ánh mặt trời không có cách nào soi sáng đến trên người cậu.

Cho dù ánh sáng và bóng tối vẫn còn giới hạn, nhưng bây giờ lại thay đổi điên đảo, như đang xác minh quan hệ của bọn họ bây giờ, ánh sáng cùng bóng tối không bao giờ là tuyệt đối, cậu vì hắn mà có thể đứng ở trước mặt hàng trăm cảnh sát, hắn vì cậu mà có thể ruồng bỏ xu hướng tính dục đầy quang minh chính đại, cậu lựa chọn dấn thân vào bóng tối, hắn cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể chạy trốn khỏi ánh sáng mặt trời.

“Gin, chúng ta kết hôn đi.” Hai tay Shinichi kéo cổ áo Gin, ở trên môi Gin hôn lên.

Bên trong giáo đường lặng yên như tờ, đều bị tình cảnh này dọa sợ cho choáng váng.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện cảnh bức hôn, Gin hơi nhíu mày, rất hứng thú đáp: “Được.”

Lần này đến phiên Shinichi ngốc lăng, Gin tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng thật rồi? Gin thật sự không cần suy nghĩ lại một chút sao? Shinichi cảm giác mọi lo lắng, thương tâm trước đó của mình đều uỗng phí, cái tên Gin gia hỏa không rõ sự tình này.

“Ồ? Ông xã, em nghe nhầm rồi sao? Bé Shin lại đi bức hôn.” Kudo Yukiko sát phong cảnh lớn tiếng nói một câu, Shinichi thật có quyết đoán, không hổ danh là con trai Phu nhân Nam tước Bóng đêm bà mà.

Kudo Yusaku bình tĩnh ngồi tại chỗ, không mở miệng ngăn cản cũng không làm ra bất cứ biểu hiện gì, hiển nhiên là chấp nhận hành vi của Shinichi.

Gin dùng tay đẩy hai tiểu quỷ chướng mắt phía trước ra, kéo Shinichi đi tới trước mặt cha sứ, không vui trừng mắt đe dọa cha sứ: “Lễ cưới tiếp tục.”

“Khụ khụ, giáo đường không cho phép......” Cha sứ nuốt lời định nói vào trong cổ họng, Gin đưa lưng về phía khách mời lén lút lộ ra một góc súng, dọa cha sứ đem lời bình luận đồng tính luyến ái khiến nhiều người không vui này nuốt trở về.

“Khụ, quý ngài...... này, ngài có đồng ý tiếp nhận vị thiếu niên này trở thành vợ...... Bầu bạn hợp pháp hay không?” Cha sứ trực tiếp nhảy vọt qua tất cả các bước tiết tấu, trắc trở đem câu nói này nói ra.

Gin mặt không cảm xúc nói: “Ừ.”

“Vị thiếu niên này, cậu có đồng ý tiếp nhận quý ngài đây trở thành bầu bạn hợp pháp hay không?” Cha sứ không dám sửa lại câu trả lời của Gin, cây súng Gin cầm trong ngực còn đang tỏa ra áng sáng lấp lánh.

“Tôi đồng ý.” Shinichi khó chịu nói, các bước cử hành hôn lễ mà Gin còn không chịu được, đã trực tiếp bước vào giai đoạn kết hôn là chuyện gì đây?

“Xin mời trao đổi nhẫn cưới.” Cha sứ run rẩy nói xong câu đó, chúa ơi, nhanh lên một chút kết thúc cuộc hôn lễ này đi để ông rời khỏi.

Shinichi nhíu mày, vội vội vàng vàng thì lấy đâu ra nhẫn cưới, nhẫn mà Gin đưa cho cậu còn đặt ở đầu giường Gin lúc bị Vaughn bắt đi, căn bản không mang theo bên người.

Gin đột nhiên giơ tay trái lên, kéo ra một vòng xích trên cổ, sau một tiếng kêu lanh lảnh, một vòng khuyên nhỏ rơi xuống đất, mà trong tay Gin xuất hiện một sợi dây thừng, bên trong dây thừng dắt theo một cặp nhẫn một lớn một nhỏ.

Gin lấy ra hai cái nhẫn, một đưa cho Shinichi, một chính mình cầm.

Shinichi lĩnh ngộ được ý tứ của Gin, hai người đồng thời vì đối phương đeo vào chiếc nhẫn sẽ minh chứng cho tình yêu của bọn họ, cùng bọn họ vượt qua khó khăn, cùng làm bạn của bọn họ.

Xúc cảm lạnh lẽo nơi ngón tay truyền đến, Shinichi cảm giác được bên trong chiếc nhẫn lồi lõm, đây chính là cảm giác lúc trước chưa từng có.

Gin ở bên trong chiếc nhẫn khắc lại chữ, hơn nữa không cần đoán cậu cũng có thể biết được phía trên khắc cái gì.

Shinichi kích động nhìn đôi mắt màu xanh sẫm lạnh lẽo mà thâm thúy của Gin, phảng phất như vĩnh viễn sẽ không vì tình yêu mà lay động, nhưng từ thời khắc này cậu rốt cục đã bắt đầu ý thức được chính mình đã yêu một người đàn ông không bao giờ có thể nói lời ‘yêu’ rồi, hắn chỉ có thể lấy hành động để biểu đạt hắn cũng yêu cậu mà thôi.

“Tôi yêu anh, Gin.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện