Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 126-2



Sở Cẩn mím chặt môi, lúc này hắn có thể cảm thấy sự tức giận của Dụ Ninh và cả vẻ cố tình bới móc, đâm ra có chút luống cuống. Bình thường nếu trong hoàn cảnh như này, hắn sẽ dùng cách của bản thân để nàng tạm không giận dữ được nữa, ví dụ như làm chút chuyện mà người đối diện không thích trên thân thể kia, nhưng không hiểu vì sao, Sở Cẩn vẫn luôn có cảm giác, nếu mình dùng phương thức đó, dù Dụ Ninh sẽ tạm thời không tỏ vẻ cáu gắt nữa nhưng sẽ càng ngày càng muốn rời xa.

Nghĩ đến viễn cảnh người kia biến mất trước mặt, màu mắt Sở Cẩn tối sầm lại, đậm như màn đêm, đen tối khiến người khác không thể nhìn rõ trong đó có cái gì.

“Thân thể này là của ngươi.” Sở Cẩn ngừng một chút sắp xếp câu chữ xem bản thân nên phản bác ra sao :” Liễu Nguyên của quá khứ sẽ không khiến ánh mắt của ta thỉnh thoảng phải hướng về phía nàng ta, cũng sẽ không khiến ta có cảm giác muốn chạm đến, còn thân thể này bây giờ thì khác.”

Bình thường Sở Cẩn rất ít nói, bỗng nói một đoạn dài như vậy còn có chút không quen, hơn nữa hắn cũng chưa từng cẩn thận giải thích với ai bao giờ nên khó tránh khỏi việc có chút vấp váp.

“Ngoài ra, ngươi còn là nha hoàn thông phòng của ta.” Sở Cẩn nhìn chằm chằm Dụ Ninh. “Chính miệng ngươi từng nói.”

Sao nàng có thể nói ra mấy câu như vậy chứ, nhưng quan sát vẻ mặt của Sở Cẩn lại không giống đang nói dối, Dụ Ninh cố gắng nhớ lại, đột nhiên phát hiện hình như đúng là bản thân từng nói một câu tương tự thế, rằng Sở Cẩn ưu tú vậy thì tất nhiên nàng muốn gả cho hắn.

Nhưng lời lúc đó vừa nghe là có thể nhận ra chỉ là lời nói gió thổi qua loa, không ngờ Sở Cẩn không những nhớ mà còn coi đó là thật.

Thấy Dụ Ninh có vẻ đã nhận ra, Sở Cẩn nâng tay che phủ đôi môi thân xác, ngón tay thon dài giống như bạch ngọc, so với làn môi phía dưới còn đẹp đẽ hơn mấy phần.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, vuốt ve :” Nếu đã như vậy, ta có thể chạm vào ngươi không?”

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, Dụ Ninh hơi tỏ vẻ chán ghét xoa xoa miệng, nhưng cảm giác không vì hành động này của nàng mà biến mất, ngược lại, hành động của Sở Cẩn càng khiến nó trở nên rõ ràng hơn.

“Sở Cẩn, nếu ngươi thật sự yêu thích ta thì ngươi sẽ không chạm vào ta.”

Sở Cẩn dừng tay nhưng không dời đi :” Tại sao không thích ta chạm vào ngươi?”

Nàng có điên đâu, tất nhiên là không thích rồi, nhưng chuyện này không thể nói ra, chỉ có thể dùng phương thức uyển chuyển hơn để bày tỏ.

“Nếu ngươi thật sự thích ta thì đã không để ta chỉ làm một con nha hoàn thông phòng nhỏ bé, mà đã cho ta làm phu nhân của ngươi rồi, bái đường xong mới làm chuyện phu thê (vợ chồng)”

“Được thôi” Người đối diện lên tiếng :” Ngày mai ta sẽ gọi người đến bố trí lễ thành thân.”

Dụ Ninh ngẩn người, lại cảm nhận rõ cảm giác tự đập đá vào chân mình.



Chương này hình như mình chia không hợp lí nên hơi ngắn chút các nàng thôi cảm, tiện thể là lâu rồi không ed lại nên có lẽ sẽ không quen tay, bạn nào đọc thấy có vấn đề gì thì cứ cmt mình sẽ đọc và tiếp thu nhé. Arigatou!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện