Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
Chương 130-2
Tuy không muốn con trai cưới con nha đầu trước mặt nhưng nghe giọng điệu khinh thường của người đối diện, Sở lão gia vẫn không nhịn được lên tiếng bất bình :” Con ta là thanh niên tài giỏi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bộ dạng cũng tuấn tú, mắt ngươi mù hay sao hả, như là thành thân với nó là nhảy vào đầm rồng hang hổ không bằng.”
“Ý ông là để ta ở lại đây bái đường với Sở Cẩn ?” Dụ Ninh nhíu mày, cười như không cười hỏi.
Tất nhiên không rồi!
Sở lão gia cười gượng hai tiếng :” Đương nhiên là ngươi phải đi rồi, nhưng không phải do con ta không xứng với ngươi, mà là ngươi không xứng với nó.”
Dụ Ninh khinh bỉ “A” một tiếng, không đồng ý cũng không bác bỏ.
“Làm sao, ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao?” Thấy thái độ của nàng, Sở lão gia lại nhịn không được tranh luận.
Nhưng Dụ Ninh không định lãng phí thời gian thêm nữa :” Đúng hay không quan trọng lắm sao, dù sao ta vẫn sẽ dời đi, nếu ông đã hết lời thì hãy để ta ra khỏi đây sớm , ta đi càng xa, chẳng phải ông lại càng an tâm hơn sao?”
Vốn mang tâm lí đi chia rẽ uyên ương, nhưng bên nhà gái quá phối hợp, cảm giác mất cảm giác thắng lợi.
“Cẩn nhi đã bị ta bỏ thuốc, muốn tỉnh cũng phải đợi đến ngày mai, hơn nữa có ta ở đây, tí cũng có thể giữ chân nó vài ngày, ngươi muốn chạy cũng không cần gấp gáp như vậy, nhân lúc thời gian còn đủ, trả lời câu hỏi của ta trước, vì sao không thích con trai ta.”
Trông bộ dáng tức giận xù lông của Sở lão gia, Dụ Ninh ngẩn người, còn có chút muốn cười, rõ ràng đến đây với tư thái xua đuổi, nhưng thấy nàng không khóc nức nở, không yếu đuối cầu xin thì lại giận ngược lại.
“Chưa nói đến việc bộ dáng khí chất của nó chính là vạn dặm mới có một người, chỉ tính riêng việc một tháng vừa qua, nó đối xử với ngươi không chỗ không tốt, ngươi nằm hôn mê gần một tháng, nó như tên nô bộc hầu hạ bên cạnh tám ngày, tuy ngươi đã cứu mạng nó, nhưng mạng nhỏ của ngươi cũng là do nó cứu về, hơn nữa, kẻ đầy tớ xả thân cho chủ nhân là chuyện lẽ thường ở đời, tính ra ngươi còn nợ Cẩn nhi một mạng, ngươi xem con ta có chỗ nào không làm ngươi thích, để ngươi bày cái vẻ mặt tránh còn không kịp đó.”
So với điệu bộ thở phì phò tức giận của Sở lão, Dụ Ninh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nghe đén đoạn Sở Cẩn cứu mạng mình, mắt nàng giật giật, ngày hôm đó, sau khi nàng hơn mê, ít nhất vẫn còn một tên xạ thủ nữa, nàng còn tưởng Sở Cẩn may mắn, nàng vừa ngất đi thì cứu viện đến, bây giờ xem ra, có lẽ nào lúc ấy hắn đã cứu nàng, nhưng không phải tên này bị liệt sao, cứu thế nào được.
“Sở Cẩn biết võ?” Dụ Ninh cau mày hỏi, nàng chắc chắn hai chân Sở Cẩn bị liệt không phải là giả, bởi khi nàng tắm rửa cho hắn có nhìn hai chân , cơ bắp có phần có rút hơn nơi khác.
Nếu không phải giả tàn phế thì chỉ có một khả năng : Nam chính là cao thủ võ công.
“Tất nhiên, con ta vẫn luôn văn võ song toàn.” Những lời ấy, Sở lão gia vừa nói mà vừa như thở dài, Dụ Ninh liếc ông một cái, có vẻ người này lại chuẩn bị lảm nhảm không ngừng về một câu chuyện xưa cũ.
Sở lão gia lùi về sau vài bước, ngồi lên ghế :” Lại đây ngồi, ta kể cho ngươi nghe.”
Nhìn cái dạng này thì nếu nàng không ngoan ngoãn ngồi nghe thì cũng sẽ không yên, dù sao ngày mai Sở Cẩn mới tỉnh lại được, hơn nữa nàng cũng có chút tò mò vấn đề này, nên đến chỗ cách đó không xa ngồi xuống.
Sở lão gia liếc nhìn nàng một cái, đúng là con nha đầu từ nông thôn, một đứa con gái, bảo nó ngồi nó cũng ngồi thật.
Dụ Ninh không biết Sở lão gia nghĩ gì nhưng nhìn ánh mắt ông là biết không tốt đẹp gì cho cam, nàng ho khan một tiếng :” Không nói?”
“Sao lại không kiên nhẫn gì vậy, thật ra ngươi cũng quan tâm con trai ta đi, bảo không quan tâm mà thật ra vẫn đặt nó vào lòng.” Sở lão gia nâng mi nói xong thì đi luôn vào chủ đề chính, Dụ Ninh do nữa một chút nhưng cuối cùng vẫn ngồi đó nghe.
Câu chuyện mà Sở lão gia kể chính là về một thiếu niên thiên tài, thông minh từ nhỏ, sau khi bị mẹ ruột hãm hại dẫn đến thương tật ở chân liền trở nên trầm mặc ít nói, tính tình thay đổi hoàn toàn, từ chối tất cả những người mà Sở lão tìm đến trị chân cho mình, ngày ngày sống ru rú trong phòng.
“Trước kia cưới Ngô thị là vì thấy nàng ta có vẻ ôn hòa, đến cả một con chim nhỏ bị thương cũng khóc rất lâu, nghĩ đưa về nhà chăm sóc cho Cẩn nhi thật tốt, ai ngờ ả lại nổi lên lòng dạ độc ác, nếu không phải Cẩn nhi tài giỏi thì đã bị hại chết rồi.” Nói đến Ngô thị, Sở lão gia lại tức giận lên, ông đứng dậy đi vài vòng cho bình tĩnh rồi mới ngồi xuống.
“Vậy là hồi trước hắn từng học y thuật, tay nghề còn không kém?” Sở lão nói nửa ngày vẫn chưa cham đến trọng điểm, Dụ Ninh tổng kết lại từ những thông tin trong đó.
Hai mắt Sở lão gia mở to nhìn nàng :” Ta nói nhiều thế mà ngươi chỉ quan tâm chuyện này! Cẩn nhi có điểm nào không tốt khiến ngươi tránh né như thế, bây giờ ngươi cút đi cho ta.”
Dụ Ninh cũng không giải thích, lập tức nhấc chân dời đi.
……………...
“Ý ông là để ta ở lại đây bái đường với Sở Cẩn ?” Dụ Ninh nhíu mày, cười như không cười hỏi.
Tất nhiên không rồi!
Sở lão gia cười gượng hai tiếng :” Đương nhiên là ngươi phải đi rồi, nhưng không phải do con ta không xứng với ngươi, mà là ngươi không xứng với nó.”
Dụ Ninh khinh bỉ “A” một tiếng, không đồng ý cũng không bác bỏ.
“Làm sao, ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao?” Thấy thái độ của nàng, Sở lão gia lại nhịn không được tranh luận.
Nhưng Dụ Ninh không định lãng phí thời gian thêm nữa :” Đúng hay không quan trọng lắm sao, dù sao ta vẫn sẽ dời đi, nếu ông đã hết lời thì hãy để ta ra khỏi đây sớm , ta đi càng xa, chẳng phải ông lại càng an tâm hơn sao?”
Vốn mang tâm lí đi chia rẽ uyên ương, nhưng bên nhà gái quá phối hợp, cảm giác mất cảm giác thắng lợi.
“Cẩn nhi đã bị ta bỏ thuốc, muốn tỉnh cũng phải đợi đến ngày mai, hơn nữa có ta ở đây, tí cũng có thể giữ chân nó vài ngày, ngươi muốn chạy cũng không cần gấp gáp như vậy, nhân lúc thời gian còn đủ, trả lời câu hỏi của ta trước, vì sao không thích con trai ta.”
Trông bộ dáng tức giận xù lông của Sở lão gia, Dụ Ninh ngẩn người, còn có chút muốn cười, rõ ràng đến đây với tư thái xua đuổi, nhưng thấy nàng không khóc nức nở, không yếu đuối cầu xin thì lại giận ngược lại.
“Chưa nói đến việc bộ dáng khí chất của nó chính là vạn dặm mới có một người, chỉ tính riêng việc một tháng vừa qua, nó đối xử với ngươi không chỗ không tốt, ngươi nằm hôn mê gần một tháng, nó như tên nô bộc hầu hạ bên cạnh tám ngày, tuy ngươi đã cứu mạng nó, nhưng mạng nhỏ của ngươi cũng là do nó cứu về, hơn nữa, kẻ đầy tớ xả thân cho chủ nhân là chuyện lẽ thường ở đời, tính ra ngươi còn nợ Cẩn nhi một mạng, ngươi xem con ta có chỗ nào không làm ngươi thích, để ngươi bày cái vẻ mặt tránh còn không kịp đó.”
So với điệu bộ thở phì phò tức giận của Sở lão, Dụ Ninh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nghe đén đoạn Sở Cẩn cứu mạng mình, mắt nàng giật giật, ngày hôm đó, sau khi nàng hơn mê, ít nhất vẫn còn một tên xạ thủ nữa, nàng còn tưởng Sở Cẩn may mắn, nàng vừa ngất đi thì cứu viện đến, bây giờ xem ra, có lẽ nào lúc ấy hắn đã cứu nàng, nhưng không phải tên này bị liệt sao, cứu thế nào được.
“Sở Cẩn biết võ?” Dụ Ninh cau mày hỏi, nàng chắc chắn hai chân Sở Cẩn bị liệt không phải là giả, bởi khi nàng tắm rửa cho hắn có nhìn hai chân , cơ bắp có phần có rút hơn nơi khác.
Nếu không phải giả tàn phế thì chỉ có một khả năng : Nam chính là cao thủ võ công.
“Tất nhiên, con ta vẫn luôn văn võ song toàn.” Những lời ấy, Sở lão gia vừa nói mà vừa như thở dài, Dụ Ninh liếc ông một cái, có vẻ người này lại chuẩn bị lảm nhảm không ngừng về một câu chuyện xưa cũ.
Sở lão gia lùi về sau vài bước, ngồi lên ghế :” Lại đây ngồi, ta kể cho ngươi nghe.”
Nhìn cái dạng này thì nếu nàng không ngoan ngoãn ngồi nghe thì cũng sẽ không yên, dù sao ngày mai Sở Cẩn mới tỉnh lại được, hơn nữa nàng cũng có chút tò mò vấn đề này, nên đến chỗ cách đó không xa ngồi xuống.
Sở lão gia liếc nhìn nàng một cái, đúng là con nha đầu từ nông thôn, một đứa con gái, bảo nó ngồi nó cũng ngồi thật.
Dụ Ninh không biết Sở lão gia nghĩ gì nhưng nhìn ánh mắt ông là biết không tốt đẹp gì cho cam, nàng ho khan một tiếng :” Không nói?”
“Sao lại không kiên nhẫn gì vậy, thật ra ngươi cũng quan tâm con trai ta đi, bảo không quan tâm mà thật ra vẫn đặt nó vào lòng.” Sở lão gia nâng mi nói xong thì đi luôn vào chủ đề chính, Dụ Ninh do nữa một chút nhưng cuối cùng vẫn ngồi đó nghe.
Câu chuyện mà Sở lão gia kể chính là về một thiếu niên thiên tài, thông minh từ nhỏ, sau khi bị mẹ ruột hãm hại dẫn đến thương tật ở chân liền trở nên trầm mặc ít nói, tính tình thay đổi hoàn toàn, từ chối tất cả những người mà Sở lão tìm đến trị chân cho mình, ngày ngày sống ru rú trong phòng.
“Trước kia cưới Ngô thị là vì thấy nàng ta có vẻ ôn hòa, đến cả một con chim nhỏ bị thương cũng khóc rất lâu, nghĩ đưa về nhà chăm sóc cho Cẩn nhi thật tốt, ai ngờ ả lại nổi lên lòng dạ độc ác, nếu không phải Cẩn nhi tài giỏi thì đã bị hại chết rồi.” Nói đến Ngô thị, Sở lão gia lại tức giận lên, ông đứng dậy đi vài vòng cho bình tĩnh rồi mới ngồi xuống.
“Vậy là hồi trước hắn từng học y thuật, tay nghề còn không kém?” Sở lão nói nửa ngày vẫn chưa cham đến trọng điểm, Dụ Ninh tổng kết lại từ những thông tin trong đó.
Hai mắt Sở lão gia mở to nhìn nàng :” Ta nói nhiều thế mà ngươi chỉ quan tâm chuyện này! Cẩn nhi có điểm nào không tốt khiến ngươi tránh né như thế, bây giờ ngươi cút đi cho ta.”
Dụ Ninh cũng không giải thích, lập tức nhấc chân dời đi.
……………...
Bình luận truyện