Công Chiếm Vai Ác Đại Ma Vương
Chương 13: Chuyển Cục Dân Chính Đến Cho Em
Ánh mặt trời chói chang, bên trong căn phòng ngủ vẫn còn che kín những bức màn dày nặng, trong không khí nồng nặc một mùi hương tanh tưởi khác thường.
Omega đắc ý rít một ngụm thuốc lá, phun ra vòng khói xinh đẹp.
“Bảo bối, đừng khóc, anh sẽ chịu trách nhiệm với em!”
Một bàn tay to vươn ra từ trong chăn, trực tiếp bóp tắt pháo hoa: “Lời này 6 năm trước anh cũng từng nói qua rồi, anh có thể suy xét một chút đến cảm thụ của đương sự hay không. Còn hút thuốc nữa chứ, đừng có mà lại nghiện nicotin thêm lần nữa.”
Alpha đứng dậy, nhặt từng món quần áo nằm rải rác dưới đất, có cái đã bị xé nát tươm, thực sự không thể mặc được.
Sau lưng bỗng nhào tới một trọng lượng quen thuộc, khóc chít chít kêu: “Đình Đình, xin em mà, để anh chịu trách nhiệm với em đi! Chẳng lẽ em đành lòng để con của chúng ta trở thành trẻ mồ côi sao?”
Chu Tuyết Đình cả kinh: “Mấy hôm nay là kỳ phát tình của anh?”
Cốc Đằng gật đầu, nhu nhược đáng thương nói: “Anh thật sự không cố ý tính kế đâu, chỉ có thể nói là…… Trời cũng giúp ta!”
Nói xong bốn chữ cuối cùng, Cốc Đằng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Hắn cười đến ngã trước ngã sau, trượt xuống từ trên người Chu Tuyết Đình mà nằm nhoài trên mặt đất, giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng thạch cao, độ cung lại duyên dáng như bạch xà, tràn ngập cảm giác dụ hoặc đến kinh người.
Chu Tuyết Đình vừa tức vừa bực, vừa luyến tiếc không thể ra tay giáo huấn con người vô liêm sỉ này. Chuyện tối hôm qua diễn ra quá nhanh, sau khi đánh dấu hoàn toàn, y xác thật đã quên không làm công tác dự phòng.
“Ngày mai tôi phải tham gia diễn tập, sau khi kết thúc liền lập tức chỉnh quân xuất phát bao vây tiêu diệt tinh tặc Bắc Tinh vực, không phải bốn thì cũng năm tháng không thể trở về, đến lúc đó bụng anh đều lớn rồi! Vác cái bụng to cử hành hôn lễ, anh cảm thấy có thể diện lắm à?”
Cốc Đằng nằm trên sàn nhà lót kín thảm lông, bò lại gần ôm lấy mắt cá chân của Chu Tuyết Đình, dịu ngoan thuần phục giống như một chú cừu non: “Thực xin lỗi, anh chỉ đùa thôi, em cũng biết kỳ phát tình của anh không ổn định, sẽ không dễ dàng hoài thai như vậy đâu.”
Chu Tuyết Đình nhẹ nhàng đá hắn một cái: “Đứng dậy, đi lấy quần áo cho tôi. Đừng gạt tôi là không có, liền cho rằng có thể ép buộc tôi không mặc quần áo.”
Cốc Đằng có chút thấp thỏm, hắn nhìn ra Chu Tuyết Đình thật sự giận rồi.
Ngủ một giấc không tính là gì, nhưng đề cập đến chuyện mang thai sinh con, hắn đại khái cũng thật sự không muốn làm một Omega không có mặt mũi. Trong xã hội thượng lưu này, Omega chưa lập gia đình đã sinh con, truyền ra ngoài chung quy cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
Hắn tứ chi chấm đất, bò đến cạnh tủ đầu giường, lấy ra thiết bị liên lạc cá nhân, đưa mệnh lệnh cho người máy giúp việc.
Chu Tuyết Đình vô tình liếc mắt qua, liền nhìn thấy những món vật phẩm bị censò không thể nói kia, vô lực đỡ trán.
“Anh đừng quên khử trùng.”
Cốc Đằng sửng sốt một hồi, mới phản ứng lại y là đang chỉ cái gì: “Không sao, đều là đồ dùng một lần.”
Hạnh phúc của kẻ có tiền, người thường thật sự không thể lĩnh hội.
Chu Tuyết Đình: “Đem vứt mấy món đồ 6 năm trước của tôi đi đi, đừng lấy chúng ra làm mấy chuyện kỳ quái nữa! Mấy con búp bê vải ở dưới giường kia là cái quái gì, tiêu hủy! Tiêu hủy toàn bộ cho tôi!”
Nhắc tới cái này, Cốc Đằng liền có chút luyến tiếc, rầm rì nói: “Nào có, em đừng bôi nhọ nhân cách của anh!”
Nhân cách? Biến thái mà có nhân cách thì heo sẽ biết bay, gà trống biết đẻ trứng!
Chu Tuyết Đình biết, lão yêu tinh này là chim ưng không thấy thỏ thì không ló mặt ra, nhẫn nhục mà tận tình khuyên nhủ: “Tôi đều rơi vào tay anh rồi, anh còn muốn những món tục vật đó làm gì.”
Cốc Đằng nước mắt lưng tròng: “Những lúc em không có ở đây, lòng anh dù sao cũng phải có cái để tưởng niệm chứ.”
Khuyên can mãi, Chu Tuyết Đình rốt cuộc mới làm Cốc Đằng từ bỏ mấy món đồ kỷ niệm kia đi. Nhìn từng món một bị ném vào lò tiêu hủy, Cốc Đằng đau lòng lải nhải: “Anh tốn không ít tiền mới làm được mấy con búp bê giống em như đúc đó đó……”
Chu Tuyết Đình giả làm người điếc.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy quần áo được mang đến, con nhện tinh lại siêng năng có ý đồ muốn quấn lên người, còn tiếp tục như vậy thì đến hừng đông ngày mai, y cũng chưa thể ra khỏi cái động bàn tơ này.
“Quần áo đâu?”
Cốc Đằng liếm môi: “Nóng vội cái gì, anh bảo cửa hàng trang phục đưa quần áo đến đây, dù gì cũng phải mất một ít thời gian chứ.”
Chu Tuyết Đình mặt vô biểu tình: “Nói như vậy, hôm nay anh không muốn cùng tôi đi lãnh chứng à?”
Trong khoảng thời gian ngắn, Cốc Đằng đã cho rằng mình gặp ảo giác: “Em vừa nói……”
Chu Tuyết Đình khí định thần nhàn: “Thôi, qua mấy tiếng nữa chắc Cục Dân chính cũng đóng cửa rồi.”
“Chờ một chút!”
Omega cuồng loạn la hét, té lộn nhào đi lấy thiết bị liên lạc cá nhân: “Thân ái, chờ anh một chút nữa nha, anh…… anh lập tức chuyển Cục Dân chính đến cho em!”
Theo đuổi tình yêu tám năm, làm xong lãnh chứng tám phút.
Thẳng đến khi cầm trong tay quyển sổ màu đỏ, Cốc Đằng vẫn còn chút cảm giác hư ảo, bước chân cũng đều lâng lâng.
Chu Tuyết Đình kéo hắn về nhà ăn cơm chiều, thuận tiện mang theo quyển sổ màu đỏ đi triển lãm một vòng, tiếp nhận những lời chúc mừng của người nhà Chu gia.
Sau khi bước vào phòng ngủ của Chu Tuyết Đình, nằm trên giường y lăn lộn vài vòng, lưu lại mùi hương của chính mình, tỏ vẻ nơi đây đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh, trái tim Cốc Đằng mới xem là kiên định.
Hắn thật cẩn thận mà chạm vào kệ sách, ngăn kéo, tủ quần áo của Chu Tuyết Đình, mở ra nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì, thật giống như đang chơi trò chơi tìm bảo vật.
Chu Tuyết Đình ghét bỏ đẩy hắn vào phòng vệ sinh: “Đi cả ngày hôm nay rồi, trên người anh đều là mồ hôi đấy.”
Cốc Đằng thâm tình nhìn chăm chú vào cái bồn rửa mặt, trên đó có đặt bàn chải đánh răng, ly sứ, khăn lông, một loạt đồ trang điểm thuộc về riêng mình, đôi tay hắn đặt trước ngực, cảm động như đang tụng thơ ca giáo đường.
“Ôi, thượng đế, đây là một cảnh tượng mỹ diệu đến nhường nào, những vật nhỏ kia đều có đôi có cặp, cực kỳ đáng yêu. Về sau anh muốn ở chỗ này bao lâu đều có thể đúng không, không bao giờ bị em đuổi ra đúng không?”
Chu Tuyết Đình cùng hắn vai sát vai, thoa kem lên cằm, dùng lưỡi dao cạo râu: “Tổ tông ơi, về sau xin anh thủ hạ lưu tình, đừng đuổi tôi ra ngoài là được.”
Cốc Đằng kinh ngạc: “Anh làm sao sẽ……”
Chu Tuyết Đình vừa định nói, đây là truyền thống của gia tộc, Omega đã kết hôn rất nhanh sẽ học được tuyệt chiêu này thôi.
Liền nghe hắn nói tiếp: “Anh sao có thể đuổi em ra ngoài, kể cả khi em làm anh tức giận, anh cũng sẽ chỉ trói em ở trên giường, ngày ngày đêm đêm chỉ có thể yêu thương một mình anh.”
Chu Tuyết Đình: “……” Cái này còn không bằng bị đuổi ra ngủ phòng khách!
Cốc Đằng thấy sắc mặt y không đúng, liền vội vàng cười làm lành sửa miệng: “Nhưng loại chuyện này là không có khả năng tồn tại, vô luận Đình Đình có làm chuyện gì với anh, anh đều sẽ không tức giận.”
Chu Tuyết Đình trầm mặc cạo râu: “Anh vẫn nên đi tìm bác sĩ Triệu nói chuyện đi, rốt cuộc phải làm thế nào mới chữa khỏi loại khuynh hướng chịu ngược này của anh đây.”
Cốc Đằng mở to mắt, gào lên minh oan: “Anh rõ ràng không có loại tật xấu này!”
Lần trước khi làm xét nghiệm, xác thật là có một chút khuynh hướng S thích bạo lực, nhưng hắn vẫn luôn chịu đựng.
Hiện tại không hiểu làm sao lại bị xem là M, hắn cần thiết phải kiên quyết giải thích cho rõ ràng.
Chu Tuyết Đình thấy hắn không phục, ném khăn lông vào giỏ đựng đồ giặc: “Anh phải biết tự bảo vệ tốt bản thân, biết yêu quý chính mình, đừng làm tôi nhọc lòng.”
Cốc Đằng nghiêng đầu: “Đình Đình, ở trong ấn tượng của em, anh có phải là một kẻ đáng thương hay không?”
Chu Tuyết Đình: “Chẳng lẽ không phải à?”
Y đẩy hắn ra, lập tức bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Cửa kính khép lại ở trước mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người di chuyển ở bên ngoài. Trong mắt Cốc Đằng như sóng sánh một tầng nước, khóe miệng lặng lẽ con lên, nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Đúng vậy, anh chính là một kẻ đáng thương.”
Hắn muốn cả đời làm kẻ đáng thương trong lòng Chu Tuyết Đình.
Để y liên lụy hắn, sủng hắn, bảo hộ hắn, tất cả nhu tình trong cuộc đời này đều chỉ dành riêng cho một mình hắn.
Omega đắc ý rít một ngụm thuốc lá, phun ra vòng khói xinh đẹp.
“Bảo bối, đừng khóc, anh sẽ chịu trách nhiệm với em!”
Một bàn tay to vươn ra từ trong chăn, trực tiếp bóp tắt pháo hoa: “Lời này 6 năm trước anh cũng từng nói qua rồi, anh có thể suy xét một chút đến cảm thụ của đương sự hay không. Còn hút thuốc nữa chứ, đừng có mà lại nghiện nicotin thêm lần nữa.”
Alpha đứng dậy, nhặt từng món quần áo nằm rải rác dưới đất, có cái đã bị xé nát tươm, thực sự không thể mặc được.
Sau lưng bỗng nhào tới một trọng lượng quen thuộc, khóc chít chít kêu: “Đình Đình, xin em mà, để anh chịu trách nhiệm với em đi! Chẳng lẽ em đành lòng để con của chúng ta trở thành trẻ mồ côi sao?”
Chu Tuyết Đình cả kinh: “Mấy hôm nay là kỳ phát tình của anh?”
Cốc Đằng gật đầu, nhu nhược đáng thương nói: “Anh thật sự không cố ý tính kế đâu, chỉ có thể nói là…… Trời cũng giúp ta!”
Nói xong bốn chữ cuối cùng, Cốc Đằng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Hắn cười đến ngã trước ngã sau, trượt xuống từ trên người Chu Tuyết Đình mà nằm nhoài trên mặt đất, giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng thạch cao, độ cung lại duyên dáng như bạch xà, tràn ngập cảm giác dụ hoặc đến kinh người.
Chu Tuyết Đình vừa tức vừa bực, vừa luyến tiếc không thể ra tay giáo huấn con người vô liêm sỉ này. Chuyện tối hôm qua diễn ra quá nhanh, sau khi đánh dấu hoàn toàn, y xác thật đã quên không làm công tác dự phòng.
“Ngày mai tôi phải tham gia diễn tập, sau khi kết thúc liền lập tức chỉnh quân xuất phát bao vây tiêu diệt tinh tặc Bắc Tinh vực, không phải bốn thì cũng năm tháng không thể trở về, đến lúc đó bụng anh đều lớn rồi! Vác cái bụng to cử hành hôn lễ, anh cảm thấy có thể diện lắm à?”
Cốc Đằng nằm trên sàn nhà lót kín thảm lông, bò lại gần ôm lấy mắt cá chân của Chu Tuyết Đình, dịu ngoan thuần phục giống như một chú cừu non: “Thực xin lỗi, anh chỉ đùa thôi, em cũng biết kỳ phát tình của anh không ổn định, sẽ không dễ dàng hoài thai như vậy đâu.”
Chu Tuyết Đình nhẹ nhàng đá hắn một cái: “Đứng dậy, đi lấy quần áo cho tôi. Đừng gạt tôi là không có, liền cho rằng có thể ép buộc tôi không mặc quần áo.”
Cốc Đằng có chút thấp thỏm, hắn nhìn ra Chu Tuyết Đình thật sự giận rồi.
Ngủ một giấc không tính là gì, nhưng đề cập đến chuyện mang thai sinh con, hắn đại khái cũng thật sự không muốn làm một Omega không có mặt mũi. Trong xã hội thượng lưu này, Omega chưa lập gia đình đã sinh con, truyền ra ngoài chung quy cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
Hắn tứ chi chấm đất, bò đến cạnh tủ đầu giường, lấy ra thiết bị liên lạc cá nhân, đưa mệnh lệnh cho người máy giúp việc.
Chu Tuyết Đình vô tình liếc mắt qua, liền nhìn thấy những món vật phẩm bị censò không thể nói kia, vô lực đỡ trán.
“Anh đừng quên khử trùng.”
Cốc Đằng sửng sốt một hồi, mới phản ứng lại y là đang chỉ cái gì: “Không sao, đều là đồ dùng một lần.”
Hạnh phúc của kẻ có tiền, người thường thật sự không thể lĩnh hội.
Chu Tuyết Đình: “Đem vứt mấy món đồ 6 năm trước của tôi đi đi, đừng lấy chúng ra làm mấy chuyện kỳ quái nữa! Mấy con búp bê vải ở dưới giường kia là cái quái gì, tiêu hủy! Tiêu hủy toàn bộ cho tôi!”
Nhắc tới cái này, Cốc Đằng liền có chút luyến tiếc, rầm rì nói: “Nào có, em đừng bôi nhọ nhân cách của anh!”
Nhân cách? Biến thái mà có nhân cách thì heo sẽ biết bay, gà trống biết đẻ trứng!
Chu Tuyết Đình biết, lão yêu tinh này là chim ưng không thấy thỏ thì không ló mặt ra, nhẫn nhục mà tận tình khuyên nhủ: “Tôi đều rơi vào tay anh rồi, anh còn muốn những món tục vật đó làm gì.”
Cốc Đằng nước mắt lưng tròng: “Những lúc em không có ở đây, lòng anh dù sao cũng phải có cái để tưởng niệm chứ.”
Khuyên can mãi, Chu Tuyết Đình rốt cuộc mới làm Cốc Đằng từ bỏ mấy món đồ kỷ niệm kia đi. Nhìn từng món một bị ném vào lò tiêu hủy, Cốc Đằng đau lòng lải nhải: “Anh tốn không ít tiền mới làm được mấy con búp bê giống em như đúc đó đó……”
Chu Tuyết Đình giả làm người điếc.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy quần áo được mang đến, con nhện tinh lại siêng năng có ý đồ muốn quấn lên người, còn tiếp tục như vậy thì đến hừng đông ngày mai, y cũng chưa thể ra khỏi cái động bàn tơ này.
“Quần áo đâu?”
Cốc Đằng liếm môi: “Nóng vội cái gì, anh bảo cửa hàng trang phục đưa quần áo đến đây, dù gì cũng phải mất một ít thời gian chứ.”
Chu Tuyết Đình mặt vô biểu tình: “Nói như vậy, hôm nay anh không muốn cùng tôi đi lãnh chứng à?”
Trong khoảng thời gian ngắn, Cốc Đằng đã cho rằng mình gặp ảo giác: “Em vừa nói……”
Chu Tuyết Đình khí định thần nhàn: “Thôi, qua mấy tiếng nữa chắc Cục Dân chính cũng đóng cửa rồi.”
“Chờ một chút!”
Omega cuồng loạn la hét, té lộn nhào đi lấy thiết bị liên lạc cá nhân: “Thân ái, chờ anh một chút nữa nha, anh…… anh lập tức chuyển Cục Dân chính đến cho em!”
Theo đuổi tình yêu tám năm, làm xong lãnh chứng tám phút.
Thẳng đến khi cầm trong tay quyển sổ màu đỏ, Cốc Đằng vẫn còn chút cảm giác hư ảo, bước chân cũng đều lâng lâng.
Chu Tuyết Đình kéo hắn về nhà ăn cơm chiều, thuận tiện mang theo quyển sổ màu đỏ đi triển lãm một vòng, tiếp nhận những lời chúc mừng của người nhà Chu gia.
Sau khi bước vào phòng ngủ của Chu Tuyết Đình, nằm trên giường y lăn lộn vài vòng, lưu lại mùi hương của chính mình, tỏ vẻ nơi đây đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh, trái tim Cốc Đằng mới xem là kiên định.
Hắn thật cẩn thận mà chạm vào kệ sách, ngăn kéo, tủ quần áo của Chu Tuyết Đình, mở ra nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì, thật giống như đang chơi trò chơi tìm bảo vật.
Chu Tuyết Đình ghét bỏ đẩy hắn vào phòng vệ sinh: “Đi cả ngày hôm nay rồi, trên người anh đều là mồ hôi đấy.”
Cốc Đằng thâm tình nhìn chăm chú vào cái bồn rửa mặt, trên đó có đặt bàn chải đánh răng, ly sứ, khăn lông, một loạt đồ trang điểm thuộc về riêng mình, đôi tay hắn đặt trước ngực, cảm động như đang tụng thơ ca giáo đường.
“Ôi, thượng đế, đây là một cảnh tượng mỹ diệu đến nhường nào, những vật nhỏ kia đều có đôi có cặp, cực kỳ đáng yêu. Về sau anh muốn ở chỗ này bao lâu đều có thể đúng không, không bao giờ bị em đuổi ra đúng không?”
Chu Tuyết Đình cùng hắn vai sát vai, thoa kem lên cằm, dùng lưỡi dao cạo râu: “Tổ tông ơi, về sau xin anh thủ hạ lưu tình, đừng đuổi tôi ra ngoài là được.”
Cốc Đằng kinh ngạc: “Anh làm sao sẽ……”
Chu Tuyết Đình vừa định nói, đây là truyền thống của gia tộc, Omega đã kết hôn rất nhanh sẽ học được tuyệt chiêu này thôi.
Liền nghe hắn nói tiếp: “Anh sao có thể đuổi em ra ngoài, kể cả khi em làm anh tức giận, anh cũng sẽ chỉ trói em ở trên giường, ngày ngày đêm đêm chỉ có thể yêu thương một mình anh.”
Chu Tuyết Đình: “……” Cái này còn không bằng bị đuổi ra ngủ phòng khách!
Cốc Đằng thấy sắc mặt y không đúng, liền vội vàng cười làm lành sửa miệng: “Nhưng loại chuyện này là không có khả năng tồn tại, vô luận Đình Đình có làm chuyện gì với anh, anh đều sẽ không tức giận.”
Chu Tuyết Đình trầm mặc cạo râu: “Anh vẫn nên đi tìm bác sĩ Triệu nói chuyện đi, rốt cuộc phải làm thế nào mới chữa khỏi loại khuynh hướng chịu ngược này của anh đây.”
Cốc Đằng mở to mắt, gào lên minh oan: “Anh rõ ràng không có loại tật xấu này!”
Lần trước khi làm xét nghiệm, xác thật là có một chút khuynh hướng S thích bạo lực, nhưng hắn vẫn luôn chịu đựng.
Hiện tại không hiểu làm sao lại bị xem là M, hắn cần thiết phải kiên quyết giải thích cho rõ ràng.
Chu Tuyết Đình thấy hắn không phục, ném khăn lông vào giỏ đựng đồ giặc: “Anh phải biết tự bảo vệ tốt bản thân, biết yêu quý chính mình, đừng làm tôi nhọc lòng.”
Cốc Đằng nghiêng đầu: “Đình Đình, ở trong ấn tượng của em, anh có phải là một kẻ đáng thương hay không?”
Chu Tuyết Đình: “Chẳng lẽ không phải à?”
Y đẩy hắn ra, lập tức bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Cửa kính khép lại ở trước mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người di chuyển ở bên ngoài. Trong mắt Cốc Đằng như sóng sánh một tầng nước, khóe miệng lặng lẽ con lên, nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Đúng vậy, anh chính là một kẻ đáng thương.”
Hắn muốn cả đời làm kẻ đáng thương trong lòng Chu Tuyết Đình.
Để y liên lụy hắn, sủng hắn, bảo hộ hắn, tất cả nhu tình trong cuộc đời này đều chỉ dành riêng cho một mình hắn.
Bình luận truyện