Công Chiếm Vai Ác Đại Ma Vương
Chương 89: Bảy Thần Hội Tụ
Chu Thiên Hoàn phi đến phía trên đầu con sứa: “Này, nhà người ta nuôi ngươi không nổi, vẫn nên đi theo ta đi thôi!”
Thân hình béo ú của quái vật sứa khả nghi dừng một chút, bỗng chốc tăng tốc độ gặm đồ ăn. Tiếng “rôm rốp rôm rốp” đinh tai nhức óc, không thèm ngẩng đầu nhìn Chu Thiên Hoàn lấy một cái.
Không nghe thấy, không nghe thấy gì hết, tui không có lỗ tai…… Không không, tui chỉ là con sứa nghe không hiểu tiếng người.
Chu Thiên Hoàn bị làm lơ, trên trán mọc đầy hắc tuyến, trong tay tụ lực thành một tia sét, không chút lưu tình đập xuống một phát: “Cố ý giả vờ không nghe thấy có phải không!”
Xúc tu trong suốt che lại chỗ bị đánh, quái vật sứa giàn giụa nước mắt, cặp mắt to tròn đánh chuyển như cuộn sóng. Nó ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm vào Chu Thiên Hoàn, thấy đối phương tâm như sắt thép không thèm thương hại, bèn nhìn về phía Diệp Phần Hoa đang đứng bên cạnh xem diễn.
【Hắn đánh ta mà ngươi cũng không giúp!】
Diệp Phần Hoa hờ hững liếc nhìn nó một cái: “Ta dựa vào cái gì mà phải giúp ngươi! Y là nam nhân của ta, ta không giúp y đối phó với ngươi đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi!”
Quái vật sứa giơ lên cái xúc tu trong suốt chỉ vào hắn, trong mắt “ào ào” chảy xuống hai dòng suối nhỏ.
【Lúc ngươi mới sinh ra, ta còn tưới nước cho ngươi đó!】
Diệp Phần Hoa: “……” Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, xét từ một phương diện nào đó mà nói, nó nói cũng không sai.
Bởi vì ân tình “tưới nước” này, con sứa đã thành công chạy trốn khỏi ma trảo của Chu Thiên Hoàn, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi vận mệnh bị mang đi. Trước khi rời đi, nó còn bỏ lại một quả bom ngay trước mặt người Khuyết gia, há to miệng nuốt xuống toàn bộ đống thạch năng lượng nằm dưới đất.
Ăn không hết thì cũng phải bọc mang về.
Thân hình của nó vốn đã tròn vo, lúc này lại càng thêm úc núc bóng lưỡng. Không giống con sứa, mà giống như một quả bong bong nước.
Chu Thiên Hoàn nhìn bộ dạng như chết cha chết mẹ của người Khuyết gia, trong lòng cũng không dư thừa sự đồng tình. Khuyết Tinh Bàn đã bị tên kia đánh bại, thần hồn cũng không biết đã đầu thai đi đâu, Khuyết gia nếu muốn giữ vững địa vị bá chủ tinh vực phía Nam, tốt nhất nên tỉ mỉ cung cấp nuôi dưỡng con sứa này, cầu sự che chở của nó.
Đáng tiếc, một Khuyết gia to lớn như vậy, lại không có nổi một người có thể đánh vỡ tầm mắt hẹp hòi.
Khuyết gia đã định trước kết cục suy tàn.
Do hình thể khổng lồ của con sứa, mang theo nó quá mức hấp dẫn sự chú ý, Chu Thiên Hoàn liền yêu cầu nó hóa thành hình người. Trong lòng quái vật sứa cực kỳ sợ Chu Thiên Hoàn, dù gì y cũng là ngũ hành chi kim, từ trước đến nay đều là thiết huyết lãnh khốc, giết người không chớp mắt.
Nó bất đắc dĩ hóa thân thành một thiếu niên bạch y mặt mày tuấn tú, biếng nhác dựa lên người Diệp Phần Hoa, hệt như một con cá mặn không chân. Ừm, trên một phương diện nào đó, sứa xác thật là không có chân.
Diệp Phần Hoa ghét bỏ đẩy ra, chỉ vào cái bụng tròn trịa của cậu ta: “Đây là cái quái gì? Mau làm nó xẹp xuống đi.”
Bụng to giống như mang bầu, nhìn cũng thật quái dị.
Quái vật sứa ủy khuất vuốt ve bụng: “Ta mang thai con của ngươi, ngươi còn đối xử với ta vô tình như thế.”
Chu Thiên Hoàn chậm rãi quay đầu, con sứa béo này đúng là cái gì cũng dám nói.
Diệp Phần Hoa tức đến bật cười, ôm lấy cánh tay nam nhân nhà mình: “Nam nhân của ta còn ở ngay đây, có tin y chỉ cần một tát là có thể chụp bẹp đứa con hoang trong bụng ngươi hay không!”
Quái vật sứa sợ hãi thầm liếc Chu Thiên Hoàn một cá, dùng sức hít hít bụng, tuy vẫn còn có chút nhô ra, nhưng đã nhỏ hơn trước rất nhiều: “Ta tận lực lắm rồi, nhưng thật sự ăn quá căng.”
Chu Thiên Hoàn nói khẽ với vợ: “Đừng động đến hắn, chính sự quan trọng.”
Diệp Phần Hoa cũng nghĩ như vậy, bảy ma thần bọn họ, tuy đến từ cùng một vũ trụ, nhưng nếu nói quan hệ thân mật thì cũng không phải.
“Dù sao cũng không thể cứ gọi ngươi là sứa, tên của ngươi là gì?”
Quái vật sứa nghiêng đầu, vẻ mặt thuần khiết vô tội: “Khuyết Tinh Bàn còn chưa kịp đặt tên cho ta thì đã ngỏm rồi. Nếu không, các ngươi đặt cho ta một cái tên đi?”
Kịch bản này Diệp Phần Hoa đã quá quen thuộc rồi, đều là hắn năm đó chơi còn dư lại. Muốn thừa cơ ăn vạ sao, không có cửa đâu!
Hắn trợn mắt: “Thôi cứ kêu ngươi là sứa đi.”
Quái vật sứa thất vọng cúi thấp đầu, nhìn có chút đáng thương hề hề.
Dẫn theo quái vật sứa, Chu Thiên Hoàn và Diệp Phần Hoa lại chạy tới tinh vực phía Bắc, dựa theo phương hướng và Huyền Diệu chân thần tính ra, tìm thấy quái bùn và Ân Ly Trần đang bị trọng thương trong một sơn động.
Quái bùn giỏi về ngụy trang và ẩn nấp, giấu mình bên trong một tinh cầu không có sự sống, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự khống chế của tuyến vận mệnh và thần nhãn không gì không biết không gì không hiểu của Huyền Diệu chân nhân.
Ngũ hành chi thổ xác thật sống dai, Chu Thiên Hoàn thấy thương thế của nó đã khôi phục được bảy tám phần, mà Ân Ly Trần ở bên cạnh thì lại ốm yếu đến độ sắp đứt hơi.
Đám người Chu Thiên Hoàn đột nhiên xuất hiện từ cánh cổng tinh giới, quái bùn liền nhảy dựng lên, trước tiên nuốt Ân Ly Trần vào bụng.
Nó cảnh giác nhìn bọn họ: “Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Một hai phải đuổi tận giết tuyệt sao?”
Nó biết Chu Thiên Hoàn có được “đồ thần chi lực”, trong số hằng hà sa số các vị thần khác, chỉ duy nhất nam nhân này có năng lực đó, một khi chết chính là thực sự đã chết, không hề có đường sinh cơ.
Chu Thiên Hoàn buông tay, ý bảo mình không có ác ý, nói lại một lần chân tướng: “Hiện giờ chúng ta cần đến sức mạnh của ngươi, nếu ngươi đồng ý ra tay, vậy hết thảy ân oán trước kia, chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ.”
Quái bùn không nói gì, tám phần là do Ân Ly Trần ở trong bụng nó đang bày mưu tính kế, phân tích lợi và hại trong chuyện này.
Tuy chán ghét Ân Ly Trần, nhưng y cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này giống như con gián, vô luận ở tuyệt cảnh nào cũng có thể đào ra đường sống.
Cuối cùng quái bùn gật đầu: “Được, ta đi cùng các ngươi.”
Chu Thiên Hoàn: “Ngươi có tên không?”
Quái bùn gãi gãi đầu, biểu tình hiện lên ba phần hàm hậu: “Ly Trần gọi ta là Thạch Bảo Sơn.”
Chu Thiên Hoàn vui vẻ, rốt cuộc cũng có người đặt tên còn tệ hơn cả y. Bị diss nhiều lần như vậy, tâm thái cuối cùng cũng được bình thản rồi.
Việc này không nên chậm trễ, nếu như đã tìm được người, Chu Thiên Hoàn và Diệp Phần Hoa liền mã bất đình đề trở về Mệnh Vận Cung.
Huyền Diệu chân nhân vẫn ngồi trên đài cao, hai tay cầm gương, giống như hàng vạn năm nay vẫn vậy.
Dưới đài cao là ba vị nam tử, một người trong đó có mái tóc dài đỏ như lửa, làn da màu đồng cổ, tính cách vừa nhìn đã thấy là một vị đại ca táo bạo, người này Chu Thiên Hoàn đã từng gặp mặt một lần, Nghệ Vô Xạ.
Người thứ hai là một vị tóc vàng kim nhãn, quang mang lóa mắt, mang theo khí chất nho nhã của một học giả, là một thần nhân chưa gặp qua bao giờ.
Vị còn lại, nếu Ân Ly Trần không ở ngay phía sau, y sẽ cho rằng hắn bỗng nhiên chạy tới bên kia.
Người này tóc đen mắt đen, mặt mày thanh tuấn ôn nhuận, bất kể bề ngoài hay khí chất đều được đúc từ chung một cái khuôn mẫu với Ân Ly Trần.
Bao gồm cả nhóm người Chu Thiên Hoàn, ánh mắt của mọi người đều tò mò băn khoăn giữa hai người. Nói hai kẻ này không có quá khứ, ai cũng không tin.
Ân Ly Trần tựa hồ như cũng không nghĩ tới người nọ cư nhiên lại ở chỗ này, bỗng nhiên nhìn thấy, hắn phun ra một búng máu, thân hình lung lay sắp đổ.
Thạch Bảo Sơn vội vàng đỡ lấy hắn, thận cẩn thận mà cách xa khỏi một ‘Ân Ly Trần’ khác.
“Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải đã nói sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta hay sao!” Ân Ly Trần tê thanh rống to.
Người nọ còn chưa đáp lời, đã thấy nam tử tóc vàng cười nhạo: “Nào có chuyện hàng giả nhìn thấy hàng thật mà còn đúng lý hợp tình như vậy!”
Chỉ một câu này đã chọc giận Ân Ly Trần đến độ gần như xé xỉu.
Những người còn lại đều mang tâm thái đứng xem kịch vui, Chu Thiên Hoàn hỏi người nọ: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Người nọ tính tình khá tốt, không giống kẻ giả nhân giả nghĩa Ân Ly Trần, vừa nhìn đã thấy là dạng người uyên bác lòng dạ chân chính.
Hắn đạm đạm cười, rất có một loại ý cảnh siêu phàm thoát tục: “Gọi ta…… Ân Hợp Đạo là được.”
Cũng họ Ân? Khóe miệng Chu Thiên Hoàn giật giật, ngay cả người từ trước đến nay đều không ưa bát quái như y cũng không nhịn được mà nổi lên tò mò đối với chuyện sâu xa sau lưng hai người này.
Huyền Diệu chân thần nói: “Ân Hợp Đạo là bóng tối, làm chủ cái chết và luân hồi, Bộc Dương Sóc là ánh sáng, sáng tạo ra sinh mệnh. Bảy người các ngươi đã hội tụ rồi, vậy liền lập tức bắt đầu hành động đi.”
Trong số bảy vị thần, Ân Hợp Đạo là bóng tối, dựa theo kế hoạch, mọi việc sẽ do hắn dẫn đường.
Mọi người đang giao lưu, bỗng nhiên nghe thấy trong hư không vang lên một trận cười khẽ.
“Lời các ngươi nói, ta đều nghe thấy đấy!”
“Thật ngu xuẩn, ta thấy các ngươi buồn cười tựa như mấy con châu chấu nhảy nhót trong chậu, kiến thức nông cạn hệt như ếch ngồi đáy giếng.”
“Để ta nghĩ xem, rốt cuộc nên bóp chết con sâu nào trước!”
Thân hình béo ú của quái vật sứa khả nghi dừng một chút, bỗng chốc tăng tốc độ gặm đồ ăn. Tiếng “rôm rốp rôm rốp” đinh tai nhức óc, không thèm ngẩng đầu nhìn Chu Thiên Hoàn lấy một cái.
Không nghe thấy, không nghe thấy gì hết, tui không có lỗ tai…… Không không, tui chỉ là con sứa nghe không hiểu tiếng người.
Chu Thiên Hoàn bị làm lơ, trên trán mọc đầy hắc tuyến, trong tay tụ lực thành một tia sét, không chút lưu tình đập xuống một phát: “Cố ý giả vờ không nghe thấy có phải không!”
Xúc tu trong suốt che lại chỗ bị đánh, quái vật sứa giàn giụa nước mắt, cặp mắt to tròn đánh chuyển như cuộn sóng. Nó ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm vào Chu Thiên Hoàn, thấy đối phương tâm như sắt thép không thèm thương hại, bèn nhìn về phía Diệp Phần Hoa đang đứng bên cạnh xem diễn.
【Hắn đánh ta mà ngươi cũng không giúp!】
Diệp Phần Hoa hờ hững liếc nhìn nó một cái: “Ta dựa vào cái gì mà phải giúp ngươi! Y là nam nhân của ta, ta không giúp y đối phó với ngươi đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi!”
Quái vật sứa giơ lên cái xúc tu trong suốt chỉ vào hắn, trong mắt “ào ào” chảy xuống hai dòng suối nhỏ.
【Lúc ngươi mới sinh ra, ta còn tưới nước cho ngươi đó!】
Diệp Phần Hoa: “……” Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, xét từ một phương diện nào đó mà nói, nó nói cũng không sai.
Bởi vì ân tình “tưới nước” này, con sứa đã thành công chạy trốn khỏi ma trảo của Chu Thiên Hoàn, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi vận mệnh bị mang đi. Trước khi rời đi, nó còn bỏ lại một quả bom ngay trước mặt người Khuyết gia, há to miệng nuốt xuống toàn bộ đống thạch năng lượng nằm dưới đất.
Ăn không hết thì cũng phải bọc mang về.
Thân hình của nó vốn đã tròn vo, lúc này lại càng thêm úc núc bóng lưỡng. Không giống con sứa, mà giống như một quả bong bong nước.
Chu Thiên Hoàn nhìn bộ dạng như chết cha chết mẹ của người Khuyết gia, trong lòng cũng không dư thừa sự đồng tình. Khuyết Tinh Bàn đã bị tên kia đánh bại, thần hồn cũng không biết đã đầu thai đi đâu, Khuyết gia nếu muốn giữ vững địa vị bá chủ tinh vực phía Nam, tốt nhất nên tỉ mỉ cung cấp nuôi dưỡng con sứa này, cầu sự che chở của nó.
Đáng tiếc, một Khuyết gia to lớn như vậy, lại không có nổi một người có thể đánh vỡ tầm mắt hẹp hòi.
Khuyết gia đã định trước kết cục suy tàn.
Do hình thể khổng lồ của con sứa, mang theo nó quá mức hấp dẫn sự chú ý, Chu Thiên Hoàn liền yêu cầu nó hóa thành hình người. Trong lòng quái vật sứa cực kỳ sợ Chu Thiên Hoàn, dù gì y cũng là ngũ hành chi kim, từ trước đến nay đều là thiết huyết lãnh khốc, giết người không chớp mắt.
Nó bất đắc dĩ hóa thân thành một thiếu niên bạch y mặt mày tuấn tú, biếng nhác dựa lên người Diệp Phần Hoa, hệt như một con cá mặn không chân. Ừm, trên một phương diện nào đó, sứa xác thật là không có chân.
Diệp Phần Hoa ghét bỏ đẩy ra, chỉ vào cái bụng tròn trịa của cậu ta: “Đây là cái quái gì? Mau làm nó xẹp xuống đi.”
Bụng to giống như mang bầu, nhìn cũng thật quái dị.
Quái vật sứa ủy khuất vuốt ve bụng: “Ta mang thai con của ngươi, ngươi còn đối xử với ta vô tình như thế.”
Chu Thiên Hoàn chậm rãi quay đầu, con sứa béo này đúng là cái gì cũng dám nói.
Diệp Phần Hoa tức đến bật cười, ôm lấy cánh tay nam nhân nhà mình: “Nam nhân của ta còn ở ngay đây, có tin y chỉ cần một tát là có thể chụp bẹp đứa con hoang trong bụng ngươi hay không!”
Quái vật sứa sợ hãi thầm liếc Chu Thiên Hoàn một cá, dùng sức hít hít bụng, tuy vẫn còn có chút nhô ra, nhưng đã nhỏ hơn trước rất nhiều: “Ta tận lực lắm rồi, nhưng thật sự ăn quá căng.”
Chu Thiên Hoàn nói khẽ với vợ: “Đừng động đến hắn, chính sự quan trọng.”
Diệp Phần Hoa cũng nghĩ như vậy, bảy ma thần bọn họ, tuy đến từ cùng một vũ trụ, nhưng nếu nói quan hệ thân mật thì cũng không phải.
“Dù sao cũng không thể cứ gọi ngươi là sứa, tên của ngươi là gì?”
Quái vật sứa nghiêng đầu, vẻ mặt thuần khiết vô tội: “Khuyết Tinh Bàn còn chưa kịp đặt tên cho ta thì đã ngỏm rồi. Nếu không, các ngươi đặt cho ta một cái tên đi?”
Kịch bản này Diệp Phần Hoa đã quá quen thuộc rồi, đều là hắn năm đó chơi còn dư lại. Muốn thừa cơ ăn vạ sao, không có cửa đâu!
Hắn trợn mắt: “Thôi cứ kêu ngươi là sứa đi.”
Quái vật sứa thất vọng cúi thấp đầu, nhìn có chút đáng thương hề hề.
Dẫn theo quái vật sứa, Chu Thiên Hoàn và Diệp Phần Hoa lại chạy tới tinh vực phía Bắc, dựa theo phương hướng và Huyền Diệu chân thần tính ra, tìm thấy quái bùn và Ân Ly Trần đang bị trọng thương trong một sơn động.
Quái bùn giỏi về ngụy trang và ẩn nấp, giấu mình bên trong một tinh cầu không có sự sống, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự khống chế của tuyến vận mệnh và thần nhãn không gì không biết không gì không hiểu của Huyền Diệu chân nhân.
Ngũ hành chi thổ xác thật sống dai, Chu Thiên Hoàn thấy thương thế của nó đã khôi phục được bảy tám phần, mà Ân Ly Trần ở bên cạnh thì lại ốm yếu đến độ sắp đứt hơi.
Đám người Chu Thiên Hoàn đột nhiên xuất hiện từ cánh cổng tinh giới, quái bùn liền nhảy dựng lên, trước tiên nuốt Ân Ly Trần vào bụng.
Nó cảnh giác nhìn bọn họ: “Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Một hai phải đuổi tận giết tuyệt sao?”
Nó biết Chu Thiên Hoàn có được “đồ thần chi lực”, trong số hằng hà sa số các vị thần khác, chỉ duy nhất nam nhân này có năng lực đó, một khi chết chính là thực sự đã chết, không hề có đường sinh cơ.
Chu Thiên Hoàn buông tay, ý bảo mình không có ác ý, nói lại một lần chân tướng: “Hiện giờ chúng ta cần đến sức mạnh của ngươi, nếu ngươi đồng ý ra tay, vậy hết thảy ân oán trước kia, chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ.”
Quái bùn không nói gì, tám phần là do Ân Ly Trần ở trong bụng nó đang bày mưu tính kế, phân tích lợi và hại trong chuyện này.
Tuy chán ghét Ân Ly Trần, nhưng y cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này giống như con gián, vô luận ở tuyệt cảnh nào cũng có thể đào ra đường sống.
Cuối cùng quái bùn gật đầu: “Được, ta đi cùng các ngươi.”
Chu Thiên Hoàn: “Ngươi có tên không?”
Quái bùn gãi gãi đầu, biểu tình hiện lên ba phần hàm hậu: “Ly Trần gọi ta là Thạch Bảo Sơn.”
Chu Thiên Hoàn vui vẻ, rốt cuộc cũng có người đặt tên còn tệ hơn cả y. Bị diss nhiều lần như vậy, tâm thái cuối cùng cũng được bình thản rồi.
Việc này không nên chậm trễ, nếu như đã tìm được người, Chu Thiên Hoàn và Diệp Phần Hoa liền mã bất đình đề trở về Mệnh Vận Cung.
Huyền Diệu chân nhân vẫn ngồi trên đài cao, hai tay cầm gương, giống như hàng vạn năm nay vẫn vậy.
Dưới đài cao là ba vị nam tử, một người trong đó có mái tóc dài đỏ như lửa, làn da màu đồng cổ, tính cách vừa nhìn đã thấy là một vị đại ca táo bạo, người này Chu Thiên Hoàn đã từng gặp mặt một lần, Nghệ Vô Xạ.
Người thứ hai là một vị tóc vàng kim nhãn, quang mang lóa mắt, mang theo khí chất nho nhã của một học giả, là một thần nhân chưa gặp qua bao giờ.
Vị còn lại, nếu Ân Ly Trần không ở ngay phía sau, y sẽ cho rằng hắn bỗng nhiên chạy tới bên kia.
Người này tóc đen mắt đen, mặt mày thanh tuấn ôn nhuận, bất kể bề ngoài hay khí chất đều được đúc từ chung một cái khuôn mẫu với Ân Ly Trần.
Bao gồm cả nhóm người Chu Thiên Hoàn, ánh mắt của mọi người đều tò mò băn khoăn giữa hai người. Nói hai kẻ này không có quá khứ, ai cũng không tin.
Ân Ly Trần tựa hồ như cũng không nghĩ tới người nọ cư nhiên lại ở chỗ này, bỗng nhiên nhìn thấy, hắn phun ra một búng máu, thân hình lung lay sắp đổ.
Thạch Bảo Sơn vội vàng đỡ lấy hắn, thận cẩn thận mà cách xa khỏi một ‘Ân Ly Trần’ khác.
“Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải đã nói sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta hay sao!” Ân Ly Trần tê thanh rống to.
Người nọ còn chưa đáp lời, đã thấy nam tử tóc vàng cười nhạo: “Nào có chuyện hàng giả nhìn thấy hàng thật mà còn đúng lý hợp tình như vậy!”
Chỉ một câu này đã chọc giận Ân Ly Trần đến độ gần như xé xỉu.
Những người còn lại đều mang tâm thái đứng xem kịch vui, Chu Thiên Hoàn hỏi người nọ: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Người nọ tính tình khá tốt, không giống kẻ giả nhân giả nghĩa Ân Ly Trần, vừa nhìn đã thấy là dạng người uyên bác lòng dạ chân chính.
Hắn đạm đạm cười, rất có một loại ý cảnh siêu phàm thoát tục: “Gọi ta…… Ân Hợp Đạo là được.”
Cũng họ Ân? Khóe miệng Chu Thiên Hoàn giật giật, ngay cả người từ trước đến nay đều không ưa bát quái như y cũng không nhịn được mà nổi lên tò mò đối với chuyện sâu xa sau lưng hai người này.
Huyền Diệu chân thần nói: “Ân Hợp Đạo là bóng tối, làm chủ cái chết và luân hồi, Bộc Dương Sóc là ánh sáng, sáng tạo ra sinh mệnh. Bảy người các ngươi đã hội tụ rồi, vậy liền lập tức bắt đầu hành động đi.”
Trong số bảy vị thần, Ân Hợp Đạo là bóng tối, dựa theo kế hoạch, mọi việc sẽ do hắn dẫn đường.
Mọi người đang giao lưu, bỗng nhiên nghe thấy trong hư không vang lên một trận cười khẽ.
“Lời các ngươi nói, ta đều nghe thấy đấy!”
“Thật ngu xuẩn, ta thấy các ngươi buồn cười tựa như mấy con châu chấu nhảy nhót trong chậu, kiến thức nông cạn hệt như ếch ngồi đáy giếng.”
“Để ta nghĩ xem, rốt cuộc nên bóp chết con sâu nào trước!”
Bình luận truyện