Công Chúa Ái Nữ Dong II

Chương 16: Một Ngày Của Công Chúa ( 4 )



[Tự sự của Cốc Vũ]

Nếu hôm nào đó bạn nhìn thấy Bá Vương Long tràn đầy sức sống, tinh lực dồi dào, thì bạn sẽ thấy Cốc Vũ mệt sắp chết. Vì sao á? Đơn giản thôi, nếu Hạ Mạt tràn đầy sức sống, thì nói lên tối hôm qua, khi Cốc Vũ muốn "ăn sạch" cô ấy, cần tốn nhiều sức hơn bình thường. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ mệt rồi.

Mỗi khi Cốc Vũ nhìn Hạ Mạt, trong lòng đều không khỏi cảm thán: [Ôi!! Tại sao mình lại đi thích một cô gái như thế chứ? Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên, a a~~~~]

Cốc Vũ và Hạ Mạt cùng nhau lớn lên, dựa theo văn chương hay nói, là "thanh mai trúc mã" ấy. Nhưng, hai nhà quan hệ không được tốt, chuyện này với cặp đôi thanh mai trúc mã đúng là ác mộng. Đúng như Hạ Mạt từng nói, cô ấy và Cốc Vũ chính là "nghiệt duyên".

Thực ra, lúc còn nhỏ, Cốc Vũ không thích Hạ Mạt chút nào cả. Tuy mặt không biểu hiện, nhưng trong mắt Cốc Vũ, Hạ Mạt là đứa rãnh tới mức vì một chút chuyện nhỏ cũng phát hỏa, la hét như con khủng long bạo chúa, chẳng khác gì một kẻ ngu ngốc. Nếu Hạ Mạt lớn lên bình thường thì không nói, mà cứ dương dương tự mãn. Được rồi, dù Bá Vương Long này trong kì thi hằng năm đều đứng hạng hai, lần nào thi đấu cũng chỉ ở hạng hai. Thế nhưng, nơi này không phải còn một người luôn đứng nhất toàn trường hay sao, cô ấy có đây không nhỉ?

Vì chút thành tích tí tẹo ấy mà Hạ Mạt luôn tự đắc, thế người đứng đầu kia chắc phải bay lên chín tầng mây luôn sao? Hơn nữa, Bá Vương Long này chẳng ai ưa. Cốc Vũ là cô gái ngoan, một đứa bé ngoan, nên nàng không có ngốc, nếu muốn vui thì chỉ cần tìm người lớn là được.

Ngu ngốc!

Nghe nói, "ngốc" có thể truyền nhiễm, nên đứng cách xa Bá Vương Long một chút, tuyệt đối không thể bị lây "ngốc" được.

Cốc Vũ thích người luôn ưu tú hơn mình, dịu dàng và xinh đẹp như công chúa. Quả nhiên, nên làm bạn với công chúa.

Cốc Vũ và tên ngu ngốc kia không có quan hệ, không có quan hệ, tuyệt đối không có quan hệ.

Vào buổi trưa mỗi ngày, Bá Vương Long sẽ càng thêm tức giận. Bình thường đã ồn ào muốn chết, mà vào lúc này cái miệng đó sẽ càng thêm ồn. A a ~~ chẳng trách mấy người lớn kia không ai thích cô ấy, ngay cả Cốc Vũ cũng không chịu nỗi Hạ Mạt. Nhưng Cốc Vũ lại không thể mở miệng mắng cô ấy, nàng là một cô gái ngoan, nên nàng mới không làm mấy chuyện thô tục như vậy, nàng không muốn bị mọi người ghét.

Thế mà, Bá Vương Long lại cứ mắng trên đầu Cốc Vũ. Hừ hừ, nàng không muốn tính toán với cô ấy, dù sao cũng rất nhanh sẽ có người đến giúp Cốc Vũ thu dọn Bá Vương Long này. Cốc Vũ nghĩ nên tiết kiệm hơi sức thôi.

Ôi~~! Đúng là hễ nhìn thấy con Bá Vương Long là thấy phiền! Thôi, đi ngủ thôi...

Khi còn bé, Cốc Vũ đã hiểu, xinh đẹp có rất nhiều cái tốt.

Khi Cốc Vũ đi ngang qua sân nhà, thì vô tình nhìn thấy cây anh đào này. Cốc Vũ chưa từng thích hoa anh đào, đi ngang rất nhiều lần nhưng nàng rất ít khi ngắm nhìn chúng. Nhưng, Cốc Vũ không biết tại sao, công chúa rất thích cây anh đào. Cốc Vũ thường xuyên nhìn thấy, công chúa rất hay thẫn thờ nhìn cây anh đào.

Có rất nhiều thiếu nữ hay mơ mộng, khi ngủ dưới những tán hoa anh đào, sẽ được hoàng tử đến trao một nụ hôn đánh thức. Huống chi, cây anh đào này không có lá, nên sẽ không ai biết Cốc Vũ ghét nhất là sâu.

Đứng dưới cây anh đào, lần đầu tiên trong lòng Cốc Vũ lại nghỉ đến muốn đi ngủ.

Có hoàng tử nào đang chờ nàng, và thuộc về nàng không nhỉ?

Cô bé ngoan Cốc Vũ lần đầu tiên leo lên cây anh đào, mất gần một tiếng. Nhưng vì mộng đẹp, cũng xem như đáng giá đi. Nhưng lần sao nên ngủ trên giường mà đợi hoàng tử nhé, ham hố trèo cây chi cho tốn thời gian.

Cây anh đào tuy rằng rất đẹp, nhưng không phải chỗ ngủ tốt. Không chỉ lo lắng bất ngờ té xuống, thì cũng rất khó trở người, ngủ chẳng thoải mái chút nào. Dù bỏ ra gần cả tiếng mới leo lên được, nhưng Cốc Vũ lại không ngủ được. Đúng là, chỉ có mấy đứa ngốc mới làm mấy chuyện này, về sau chắc không nên làm thế nữa.

Cốc Vũ ngồi vắt vẻo trên cây không được lâu, thì đã muốn xuống. Nhưng đột nhiên nàng lại nhìn thấy Hạ Mạt.

Tại sao cái tên ngu ngốc đó lại xuất hiện ở đây?

Nếu để đứa ngu ngốc đó biết mình trèo lên cây, thì mất hết hình tượng. Không được, phải trốn thôi.

Bá Vương Long quả nhiên quá ồn, chạy tới đây liền nói không có điểm dừng, tính tình cũng chả tốt đẹp gì, giọng nói thì quá lớn, muốn thủng màng nhỉ, nhức đầu quá!

"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả? Cốc Vũ khốn kiếp, khốn nạn, thật khốn nạn. Tại sao tất cả mọi người đều thích cô? Dựa vào cái gì mà tôi lại thua kém cô chứ! Đáng ghét, đáng ghét mà~~!

"............." - [Bởi vì cô ngốc!], Cốc Vũ ngồi trên cây, xem thường Bá Vương Long ở dưới tán cây kia.

Còn muốn đá cây nữa à? Cái mà con gái nên có, cô đều không có. Bởi vì thế, nên không ai thích cô đấy. Tên ngốc này, cô ấy thật sự là tiểu thư đài các sao? Nàng và Bá Vương Long này không có quan hệ, tuyệt đối không có quan hệ!

"Lần sau, tôi nhất định thắng cô! Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn..."

".............." - [Tuyệt đối không thể đâu!]

Hạ Mạt rất chịu khó, mắng rất lâu mới chịu ngừng lại. Khi Cốc Vũ nghĩ, chờ cô ấy đi khỏi, nàng sẽ rời khỏi đây, tránh phiền. Thế mà, Hạ Mạt lại nằm ngủ luôn dưới gốc cây anh đào. Ngủ sao?!

Không thể nào! Cái kiểu này, cô ấy định ngủ đến khi nào đây? Chính mình còn không muốn ở dưới cây anh đào lâu như vậy.

Thật là khổ mạng! Sau này tuyệt đối không tới đây nữa.

Hạ Mạt không biết mình ngủ bao lâu, nhưng thời gian rất dài. Cốc Vũ ở trên cây, mông cũng đã tê rần rần. Lúc này, Hạ Mạt mới chịu đứng dậy, phủi mông, đi khỏi đó.

Đúng là thô tục mà!

Ngay lúc Cốc Vũ đang khinh bỉ động tác thô tục của Hạ Mạt, thì bất ngờ cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn về hướng của nàng. Lộ ra một nụ cười rất dễ thương.

"Này!, cảm ơn cậu. Mình phải đi rồi!"

Cốc Vũ biết, Hạ Mạt không phải đang nói với nàng. Nụ cười đó, Hạ Mạt không dành cho nàng. Nhưng đây là lần đầu tiên Cốc Vũ thấy Hạ Mạt cười. Nụ cười đó, làm trong lòng Cốc Vũ hơi ngứa ngáy khó chịu. Giống như con mèo đang xù lông, nhưng ta chỉ cần vuốt ve nhẹ nhàng, thì nó liền ngoan ngoãn. Cảm giác này, thật sự rất kì diệu, kì diệu đến mức Cốc Vũ muốn nhìn mãi.

Nhưng kẻ ngốc đều biết, cái người Bá Vương Long đó, sẽ không bao giờ cười với Cốc Vũ như vậy.

Nhưng, nếu như, ngày mai nàng cũng ở trên cây này thì sao? Có thể, tên Bá Vương Long ngu ngốc kia sẽ trở lại, và vẫn sẽ cười như thế.

Mặc dù, lúc nãy Cốc Vũ còn thề, tuyệt đối không bao giờ làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa. Nhưng, phụ nữ là người dễ thay đổi mà! Huống chi, nàng chỉ là một cô bé thôi, thay đổi cũng bình thường.

Sau một trận tự an ủi bản thân. Ngày hôm sau, Cốc Vũ lại trèo lên cây.

Quả nhiên, Hạ Mạt đến thật, vẫn đứng ở dưới gốc cây la ó um sùm. Quả nhiên, ngu ngốc thì làm cái gì cũng ngốc. Hừ! Để xem tên ngốc đó sẽ ngốc đến mức nào đây. Và ngày thứ hai, thứ ba Cốc Vũ vẫn tới trèo lên cây, sang ngày thứ tư, thứ năm......Và cứ thế, mỗi ngày nàng đều nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Hạ Mạt.

Mặc dù cô ấy là tên ngốc, nhưng khi cười lên chẳng giống chút nào.

Một quãng thời gian trôi qua, Cốc Vũ thấy tốc độ leo cây càng lúc càng nhanh. Xem ra, cũng có chỗ tốt.

Thì ra, quan hệ của hai người chỉ là như vậy. Cốc Vũ không vì thích nụ cười của Hạ Mạt, mà loại bỏ hai từ "ngu ngốc" trong đầu. Đến một ngày, không biết tại sao, Hạ Mạt đi đến với dáng vẻ rất vui, vui đến nỗi gương mặt đều ửng hồng. Cô ấy đứng dưới gốc cây anh đào, nói tên một người con trai. Người đó tên là Kinh Trập.

Đó là lần đầu tiên, Cốc Vũ nhìn thấy Hạ Mạt từ đầu đến chân đều rất vui vẻ, có lẽ tại vì tên con trai kia. Nhìn Hạ Mạt như vậy, Cốc Vũ cả thấy vô cùng tức giận. Giống như nàng nhìn thấy "vợ" của mình, đang thông gian với tên đàn ông khác. Mặc dù cái ví dụ đó thật kì lạ, nhưng vào lúc này, Cốc Vũ thật sự cảm giác như thế đó.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Hạ Mạt ngủ, nét mặt vẫn rất hạnh phúc. Làm Cốc Vũ càng thêm tức giận.

Nam sinh đó có gì tốt? Bộ rất thông minh sao? Có thông minh hơn mình không? Bộ rất đẹp trai sao? Có xinh đẹp bằng mình không? Có hiểu rõ cô không? Có như tôi hiểu cô không? Tại sao mình lại lớn lên cùng với cái tên ngốc này chứ. Đồ con gái nông cạn! Đáng ghét, đáng ghét, cực đáng ghét.

Cảm giác khó chịu càng lúc càng mạnh, Cốc Vũ nhân lúc Hạ Mạt đang ngủ thì tuột xuống. Nàng không thèm nhìn tên ngốc này nữa, nàng không thèm đến đây nữa.

Nhưng mà, vừa định rời đi thì nàng vấp chân, đôi môi vừa vặn hôn lên môi của cô gái đang nằm ngủ kia.

Trong nháy mắt, một loại cảm giác tê rần như điện giật đánh thẳng vào Cốc Vũ, nàng cũng quên luôn cái đau khi bị té ngã. Nàng nhanh chóng bật dậy, thấy cái người đang ngủ nhíu lông mày, sắp tỉnh. Lập tức chạy thôi.

Cốc Vũ phát hiện một chuyện hết sức gay go, hình như nàng rất thích đôi môi của tên ngốc đó. Nàng thích nó còn hơn nụ cười của tên ngốc đó.

Cốc Vũ bất ngờ phát hiện, bản thân cũng từ từ yêu thích cây anh đào. Hơn nữa, nàng thích cây anh đào, giống như....là vì...tên ngốc nào đó.

Trời ạ! Mẹ đã từng nói cảm giác này là yêu có phải không? Nàng yêu tên ngốc đó sao? Mẹ nói, khi yêu ai đó sẽ muốn kết hôn với họ, sau này nàng sẽ cưới tên ngốc đó sao?( Vì còn nhỏ, nên Cốc Vũ không biết nữ và nữ không thể kết hôn....). Hình như, nàng không thích tên ngốc đó cười với cây anh đào, nàng muốn cô ấy cười với nàng.

Làm sao có thể chứ?

Sau đó, Cốc Vũ liền bước vào con đường "tạo dựng hình tượng". Nàng làm mọi lúc, và cứ làm đi làm lại. Cũng đã rất nhiều năm.

Mặc dù, Cốc Vũ đang rất cố gắng để Hạ Mạt cười với mình, nhưng càng nỗ lực thì càng thất bại.

Khi Cốc Vũ cười với Hạ Mạt, tên ngốc kia sẽ nói nàng giả dối. Cô ấy bị người ta vu oan, nàng đứng ra giải quyết, thì tên ngốc đó lại nói nàng "giả mù sa mưa". Nàng đưa game mới cho Hạ Mạt, thì tên ngốc đó nói nàng khoe khoang. Đáng giận nhất là, khi sinh nhật Cốc Vũ, nàng mời Hạ Mạt qua dự party, tên ngốc đó lại nói là nàng sẽ thừa cơ hội hạ độc vào thức ăn, định mưa sát cô ấy.!

Còn tên nam sinh kia, với cái tên ngu ngốc Kinh Trập gì gì đó, chẳng thú vị bằng Cốc Vũ. Thế mà tên ngốc kia vẫn một mực bám vào hắn! Tên ngốc đó đúng là điên! Nàng là Cốc Vũ, xưa nay sẽ không vì mấy chuyện này mà buồn rầu.

Coi như là ngớ ngẩn, thì tôi cũng xin cô nên khai sáng đầu óc một tý đi chứ. Nhanh nhìn rõ xem ai mới là người thực sự yêu cô, thật sự là của cô.

Ngớ ngẩn, ngớ ngẩn thật mà....Xin cô nhanh yêu thích tôi đi...Nếu như cô thích tôi, bắt tôi làm cái gì cũng được. Nếu cô muốn tôi đi bắt sâu róm, thứ mà tôi ghét nhất, tôi cũng đồng ý! (Suy nghĩ của trẻ con.)

* * * * *

Đột nhiên Cốc Vũ nhớ lại những chuyện trước đây, nhìn lại khi Bá Vương Long bị nàng "ăn", thật thảm vô cùng. Đúng là không dễ, chẳng có gì dễ cả, ngẫn đi ngẫm lại chỉ vì muốn "ăn" cái người Bá Vương Long này, mà nàng phải cực khổ cố gắng bao nhiêu năm, thật khâm phục nghị lực của bản thân mà. Một bên nàng giải quyết tên Kinh Trập mà Bá Vương Long thích, mặt khác muốn gây ấn tượng tốt với Bá Vương Long, thật khổ cực. (nếu như không khéo, sẽ bị tác dụng ngược ). Cốc Vũ thật là rất cực khổ.

Mà cũng tốt, cuối cùng nàng đã có thể "nhai sạch" Bá Vương Long rồi.

--------------

Bá Vương Long : khủng long bạo chúa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện